Nhiệm vụ !!!
Chợt những ngày bình yên mang lại cảm giác xao xuyến cho ta!!!!
_____________________________________________
Thời gian gần đây Itachi vẫn thường gọi điện về, nhưng chỉ vài ba câu rồi tắt, vì anh hơi bận rộn với công việc. Còn Naruto cũng suốt ngày bận rộn với mấy cái nhiệm vụ, nói đúng hơn là mấy trò sai vặt của bà Tsunade. Thật ra thì Sakura đã theo tsunade học y thuật, còn thầy Kakashi tối ngày cắm đầu vào mấy quyển truyện, nên chỉ còn naruto với Sasuke đi làm nhiệm vụ chung. Mà khổ là anh không cho cậu làm gì, chỉ mỗi mình anh làm nhiệm vụ, cậu đi theo như bù nhìn.
_ Nè! Đầu đất, tôi không phải con búp bê làm bằng đá cần được nâng niu.
_Là sao?
_Cậu suốc ngày xem tôi như một đứa vô tích sự vậy, không cho làm gì, tôi có phải là phế nhân đâu?
_ Đồ ngốc, cậu chính là động lực để tớ hoàn thành mọi nhiệm vụ, đó cũng là việc làm lớn lao rồi còn gì!
_Dẻo miệng :)
Khi con người ta đã đạt đến cái giới hạn của sự chịu đựng thì ắt sẽ bộc phát. Với danh nghĩa là con của tộc Uchiha mà lại bị xem như trẻ con nên chẳng tài nào Sasuke chịu được, nên đành phải lôi Naruto ra cằn nhằn suốc, nhưng bởi cái miệng dẻo như kẹo của anh cũng đã đánh gục đi sự kiêu hãnh của cậu trước mặt anh. Thôi kệ , nhiệm vụ của cậu cứ là một con búp bê quí giá, xinh đẹp để anh bảo vệ thì tốt hơn.
------------------------------------------------------------------
Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu mà chẳng ai ca ngợi nó, chẳng ai biết tới hương thơm của nó, chẳng ai đi ngang qua và nói "Đẹp đấy!", chẳng ai thưởng thức cái đẹp của nó, niềm vui của nó – chẳng ai chia sẻ. Điều gì xảy ra cho bông hoa này? Nó có chết không? Nó có đau khổ không? Nó có trở nên hoang mang sợ hãi không? Nó có tự tử không? Việc đó là không hề. Nó cứ nở hoa, nó đơn giản cứ nở hoa. Chẳng có gì khác biệt việc liệu có ai đó đi qua hay không; điều đó không liên quan đến nó. Nó cứ tỏa mãi hương thơm của mình theo gió. Nó cứ dâng tặng niềm vui của mình cho Thượng đế, cho cái toàn thể.
Gaara được sinh ra trong một gia đình quí tộc, nhưng khi cậu sinh ra thì mẹ cậu mất, Gaara sở hủ một mái tóc màu đỏ và trên trán khắc một chữ ái màu đỏ, và mang trong người Nhất Vĩ, cho nên cha cậu luôn xem cậu là quái vật đã giết chết chính mẹ mình, nên từ nhỏ Gaara đã phải sống trong sự cô đơn, thiếu đi tình thương của cha mẹ. Năm gaara lên 4 tuổi, có một người anh hàng đến nhà chơi, mặc dù mọi người ghê sợ Gaara nhưng tên nhóc đó vẫn làm quen kết bạn với Gaara bằng mọi cách. Từ lúc sinh ra cho đến khi 4 tuổi cậu chưa hề đặt chân ra khỏi nhà, nên làn da cậu trắng mịn như em bé, tay chân yếu ớt, cậu được sự che chở bảo vệ từ cát của nhất vĩ nên bên cạnh lúc nào cũng mang theo một hồ lô cát. Người cha đã dạy mọi thứ cho Gaara nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và xem cậu là quái vật. Từ đầu cũng chẳng có ai chơi đùa, nói chuyện với cậu nên Gaara hình thành tính cách lạnh lùng, vô cảm, ít nói và đặc biệt là chưa ai từng thấy Gaara cười.
Kankuro là anh họ của Gaara, anh rất thích điều khiển những con rối, và tạo ra những con búp bê bằng gỗ, ngày đầu tiên gặp Gaara là khi anh lênh 6 tuổi, anh đã rất thích gương mặt xinh đẹp của cậu nên tifm đủ mọi cách làm quen. Anh làm tặng cho Gaara những con rối đáng yêu và dẫn Gaara đi chơi, đó cũng là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi nhà. Mọi thứ với Gaara điều lạ lẫm, từ gian hàng, đến xe ngựa,... mọi thứ điều mới mẻ nhưng đối với Gaara mọi thứ "thật ồn ào", đó cũng là câu mà cậu chốt lại vấn đề. Dần dần, cậu quen với sự ồn ào của tên 'Nghiện rối' này, từ lúc đó, Kankuro thường xuyên dắt Gaara ra ngoài chơi. Hiển nhiên là cậu chỉ mở miệng nói hay hỏi những câu cần thiết thôi, còn lại thì Kankuro tự mình độc thoại :3
Mới đấy cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, hai người đã lớn, cũng trở thành Ninja của làng, sự lạnh lùng của Gaara cũng dần giảm đi, cậu nói nhiều hơn, quan tâm mọi người và những thứ tồn tại xung quanh hơn, nhưng cậu vẫn không cười.
_ Em nhìn gì vậy Gaara?
_ Có chuyện gì!
_ chúng ta có lệnh đi làm nhiệm vụ cùng 2 tên Làng Lá đó! Em mau chuẩn bị đi.
_ Biết rồi.
Gaara đang đứng nhìn phog cảnh từ tòa nhà cao tầng, thật thì từ trên cao nhìn xuống, thành phố bên dưới chỉ còn là những đốm sáng lấp lánh, rồi một tia sét xẹt nhanh cùng tiếng kêu chói tai như chia bầu trời thành nhiều mãnh tan tành , túi nước khổng lồ trên trời sắp thủng. Mưa rồi. Gaara vẫn đứng yên ở vị trí đó, mặc cho trời mưa cứ xối xả tạt vào da thịt đến đau rát, những người dưới kia đang chạy toán loạn lên tìm chỗ trú, hay nhanh chân hơn để kịp về nhà mà không bị ướt sủng. Mưa vẫn rơi nhưng chỗ cậu đứng không còn bị ướt hay bị những giọt mưa rơi vào nữa.
_ Mưa rồi, sao em lại không vào nhà. Cát của em không thể chịu nước được lâu đâu, huống hồ mai ta còn nhiệm vụ, lỡ em bệnh thì sao.
_Kankuro! Tại sao anh lại tốt với tôi?
_ Anh không biết, nhưng từ nhỏ anh đã xem đó là nhiệm vụ của mình rồi.
_Vào nhà thôi.
-----------------------------------------------------------------
Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn. Cả đêm ôm Naruto ngủ nên Sasuke ngủ rất ngon, hôm nay cậu và anh phải đến phòng Hokage để nhận nhiệm vụ mới, chỉ hi vọng là không bị tsunade sai vặt nữa.
_ Này, chào! hôm nay ta có nhiệm vụ cho các ngươi đây, mà nhiệm vụ này làm chung với hai người nữa, có lẽ là chiều nay họ sẽ đến cho nên các ngươi về chuẩn bị, sáng mai lên đường.
_ Nhiệm vụ là gì?
_ Các ngươi sẽ cùng nhau đến làng Gió và thực hiện nhiệm vụ tìm một thứ gì đó ta cũng không rõ, nhưng họ yêu cầu các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này cùng với Gaara và Kankuro làng Cát, à mà hai ngươi biết họ mà đúng không? Giờ thì về chuẩn bị đi.
Không ngờ lần này lại được cộng sự với Làng cát, mà còn là những người bạn cũ của Naruto và Sasuke nữa chứ. Cũng lâu lắm rồi, kể từ lần gặp mặt ở cuộc thi Ninja thì họ cũng không liên lạc. Bây giờ được làm nhiệm vụ chung đúng là vinh hạnh nha~~~
------------------------------------
Mặt khác Kankuro và Gaara cũng đã biết ai cộng sự với họ, và đã được phổ biến nhiệm vụ rồi, liệu bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ đó một cách dễ dàng không????
>>>>>> Đón xem chap tiếp theo nhá <<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top