Chương 5
Sáng thứ 7, lớp 12A3 được phân công dọn vệ sinh trong trường. Giữa cái thời tiết se se lạnh của những ngày cuối năm, cả lớp Tú Tri tập trung đầy đủ dưới sân trường vào lúc 6 giờ sáng, đứa nào cũng ôm người vì lạnh.
Trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp, lớp trưởng Trình Tiêu phân chia công việc cho từng nhóm đã chia sẵn trên lớp trước đó.
Nhóm của Tú Tri và Thế Mặc được phân cho công việc quét lá trên sân trường, lớp phó kỉ luật kiêm lớp phó lao động của lớp cô - Minh Khôi đưa cho nhóm cô mỗi người một cây chổi, Tú Tri và Thế Mặc nhanh nhẹn nhận lấy chổi, rồi hai người họ nhanh chóng di chuyển đến góc sân phía tây, nơi có những tán cây bàng rụng lá đầy mặt đất.
Góc sân phía tây sân trường chỉ có mỗi Tú Tri và Thế Mặc quét dọn nên khá là yên tĩnh, tiếng gió khẽ xào xạc qua những cành bàng trụi lá, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa lạnh lẽo. Tú Tri cúi người xuống quét những chiếc lá khô bị mắc kẹt dưới ghế đá. Thế Mặc đứng kế bên, tay cầm chổi nhưng lại đứng yên suy ngẫm chuyện gì đó.
Tú Tri ngước lên nhìn cậu, nhoẻn mỉm cười trêu chọc:
"Này Thế Mặc, mày tính làm biếng à? Không lo quét dọn đi còn đứng ngây ra đó, chút nữa thằng Trình Tiêu đi kiểm tra mà không sạch là nó chửi hai đứa một trận lôi đình đó!"
Thế Mặc cười nhẹ, khẽ gãi đầu:
"Đâu có, chỉ là tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Chuyện gì?" Tú Tri thắc mắc hỏi lại, giọng cô có chút tò mò như muốn biết chuyện Thế Mặc đang là chuyện gì.
Thế Mặc ngập ngừng, cậu không biết nên nói gì tiếp theo, ánh mắt cậu nhìn về xa xăm về phía những cành bàng trơ trụi chỉ còn vài chiếc lá khô vì lạnh, như thể muốn tìm câu trả lời trong những chiếc lá đang lơ lửng còn trụ được trên cành cây ấy.
"À, chỉ là tao đang nghĩ đến đến ngày tao và mày không còn học chung, không thể trêu chọc nhau, hai đứa mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng..."
Câu hỏi của cậu khiến Tú Tri thoáng khựng người lại. Cô dừng tay, tựa chổi qua một bên ghế đá rồi ngồi xuống.
"Tao nghĩ, dù sau này không còn học chung, không còn gặp nhau thường xuyên nhưng mà mình có thể liên lạc với nhau qua điện thoại chứ không tới mức mất liên lạc đâu. Ta vẫn có thể hẹn gặp nhau vào những ngày cả hai rảnh mà!"
Thế Mặc nghe xong khẽ mỉm cười, ánh mắt man mác buồn nhìn người con gái trước mặt, cậu gật đầu:
"Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà cảm giác sẽ không giống như mỗi sáng chúng ta đều gặp mặt, cãi nhau, trêu chọc và..." tao không được nhìn thấy mày cười mỗi ngày nữa, mười từ đơn giản ấy như bị nghẹn lại ở cổ họng cậu chẳng thể nói ra chỉ đành giữ lại trong lòng người thiếu niên ấy mà thôi.
Tú Tri đứng dậy, cầm lấy cây chổi, đôi mắt nhìn Thế Mặc đầy sự lạc quan pha chút tinh nghịch. Cô nghiêng đầu nói:
"Thôi mau quét tiếp đi, Trình Tiêu mà thấy hai đứa mình không lo dọn dẹp mà ngồi đây nói chuyện là bị phạt đó!
Thế Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay cầm lấy cây chổi quét theo cô. Dưới góc sân phía tây, hình ảnh hai người bạn thân thiết vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười nhẹ của hai người vang lên hòa vào không gian tĩnh lặng, tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ, bình yên, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi lưu giữ trong kí ức khi hai người vẫn là những cô,cậu học trò vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top