Chương 4
Tú Tri ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo khẽ dao động vì bất ngờ. Trước mắt cô là Từ Hiểu Hiểu, là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm qua, đôi bàn tay trắng nõn của Hiểu Hiểu đang đưa trước mặt cô, khoảnh khắc ấy khiến trái tim nhỏ bé của Tú Tri đã lỡ đi một nhịp.
Từ Hiểu Hiểu thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm vào mình nên liền hỏi:
"Xin lỗi, nhưng mà bộ mặt tôi dính gì à?"
Câu nói khiến Tú Tri đang chìm đắm trong mơ mộng thì tỉnh giấc, cô mím chặt môi, cố lấy lại bình tĩnh: "À...tôi không sao đâu!" Tú Tri đáp, giọng cô hơi run nhẹ, "Chỉ là tôi hơi hoảng thôi..."
Từ Hiểu Hiểu nhìn vào đôi mắt của cô cũng hiểu ra ý gì đó, cô nàng liền nắm tay Tú Tri kéo cô đứng dậy. Sau đó, Hiểu Hiểu cúi người xuống nhặt những tờ tài liệu nằm lăn lóc dưới mặt đất, Tú Tri cũng không đứng yên, cô cũng cúi xuống nhặt tài liệu bị rơi.
Tầm 1-2 phút, không khí của hai người lặng lẽ trôi qua, Tú Tri trong lúc đang cúi người nhặt lại tài liệu thì lâu lâu cô cũng lén ngước mặt lên nhìn Hiểu Hiểu, cái chạm tay lúc nãy cô vẫn chưa thể quên, lúc đó như có một dòng điện chạy dọc từ ngón tay đến thẳng trái tim cô, thời gian lúc đó như đang dần trôi chậm lại vậy.
Khi Hiểu Hiểu đứng dậy, trên tay cô nàng đang cầm đống tài liệu đã được thu lại gọn gàng, Hiểu Hiểu đi đến chỗ Tú Tri đưa đống tài liệu mình đã thu được trả lại cho cô. Tú Tri mỉm cười, vui vẻ nhận lại tài liệu từ tay Hiểu Hiểu.
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Không có gì phải cảm ơn tôi đâu" Hiểu Hiểu đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng pha một chút lạnh lùng tựa như đang ngầm khẳng định đây chỉ là chuyện nhỏ không cần phải không cần phải đáp lại.
Hiểu Hiểu đứng dựa vào tường, mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim phút chỉ hiện tại đã là 5 giờ 20 phút chỉ còn 9 phút nữa là phải đi học thêm rồi, Hiểu Hiểu khẽ thở dài mệt mỏi rồi ngẩm đầu lên nhìn Tú Tri, cô nàng vội nói:
"Xin lỗi cậu, nhưng tôi có việc phải đi trước."
"Vậy tạm biệt!" Tú Tri đáp lời nói của Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu cũng mỉm cười nhẹ đáp lại rồi quay người rời đi. Hiểu Hiểu đi được 1,2 bước thì đột ngột dừng lại, quay đầu lại nhìn cô:
"Cậu tên là gì?"
Tú Tri hơi bất ngờ trước câu hỏi của Từ Hiểu Hiểu, cô ngước mặt lên nhìn cô nàng trước mắt mình rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Trần Tú Tri."
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top