Chap 2: Bạch Tuyết gặp Hoàng Tử
Quá bóng văng vào đầu Tuyết Thần, cô choáng váng.
Trong cơn choáng,nửa mơ nửa tỉnh,cô bỗng thấy bóng dáng của một bạch mã hoàng tử đang nhìn mặt mình. Theo bản năng của cô công chúa cô tưởng sẽ như Bạch Tuyết nhận nụ hôn từ hoàng tử rồi mới tỉnh lại. Cô chu môi nhắm mắt lại để nhận lấy nụ hôn .nhưng ai ngờ Tuyết Thần bị một cái tát "nhẹ" vào má rồi bất thần và vỡ mộng cô bật dậy! Nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa mới tát mình:
-Nè đồ xấu xa kia! Anh có biết thế nào nâng niêu người đẹp không? Anh là ai mà xóa đi hoàng tử trong mộng của tôi dậy hã!
Anh ta cười nhếch mép rồi xoa mặt Tuyết Thần, rồi nói:
-Sao cô có đâu không? Tôi chỉ biết có cách đó để cô không chu môi thôi :v
Tuyết Thần nhìn chầm chầm kẻ đã tát mình bằng con mắt câm thù rồi xổ dậy bước đi. *vừa đi vừa xoa đầu*
(Ôi tội thật công chúa của tui vừa bị trái bóng trúng dô đầu mà lại bị ăn cái tát nữa 😓sorry em)
Đi được mấy bước Tuyết Thần quay lại tới chỗ đó chỉ mặt kẻ tát mình :
-Đồ xấu xa biết ai tên Trịnh Mạch Đinh không?
Anh ta tỏ vẻ mặt ngạc nhiên rồi đưa cái giọng như tra hỏi:
- Là tôi! Kiếm tôi làm gì?
Tuyết Thần vừa biết tin hắn ta là Mạch Đinh, buộc phải hạ cơn nón hồi nãy, trong lòng suy nghĩ "Chết rồi! Hắn ta là hôn phu của mình sao😣 Aissss chắc chết mất", cô hạ giọng nói nhẹ nhàng lại:
- Chào anh! Tôi là Lưu Tuyết Thần, chúng ta đã từng biết ở lúc nhỏ và chắc anh còn nhớ hôn ước của 2 gia tộc Trịnh và Lưu của chúng ta chứ! Tôi là hôn thê của anh :3
Mạch Đinh ngơ ngác nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mắt rồi chợt nhớ chuyện cũ. Sau một hồi lâu ngớ ngớ sau đó cậu ấy chỉ thẳng mặt Tuyết Thần :
- Cô là Lưu Tuyết Thần!
*Tuyết Thần gật gật*
-
Dậy cô là cái con nhỏ làm tôi bị ba đánh lúc sinh nhật 7 tuổi.
-Chuyện cũ rồi anh nhớ làm gì! :v_Tuyết Thần vừa nói vừa nắm tay Mạch Đinh tỏ ra thân thiết.
Mạch Đinh hất tay Tuyết Thần, anh ta lại chỉ vào thẳng mặt cô ấy và nói:
-Cô đừng nghĩ tới việc hôn ước.Tôi sẽ không cưới loại người mắc bệnh "công chúa" đâu và tôi cũng không ưa cô.
Nói xong Mạch Đinh bỏ đi để Tuyết Thấn đứng xửng ra. Sau đó đột ngột có tiếng nói lớn vang từ phía của Tuyết Thần:
-Tôi chỉ biết một điều anh là chồng tôi và tôi là vợ anh. Hãy đợi đấy tôi sẽ cưa đổ anh!
Nghe xong Mạch Đinh quay lại tới chỗ Tuyết Thần rồi nắm lấy cổ tay rồi nhẫn tâm nắm chặt,dơ lên mặc cho Tuyết Thần la đau, anh ta nói vào mặt Tuyết Thần:
- Tôi là người không biết nâng niêu công chúa nên cô đừng làm tôi ghét thêm nếu không đừng trách tôi!
Nói xong Mạch Đinh hất tay Tuyết Thần ngã xuống sân bóng rổ. Mạch Đinh lạnh lùng bỏ đi
*Mưa bỗng đổ xuống,Tuyết Thần ngồi quỵ xuốt rồi khóc cùng mưa nghĩ mình đã làm sai gì để Mạch Đinh phải như thế!*
*Ngoài lề:
Hồi sinh nhật 7 tuổi của Mạch Định và để kỉ niệm 10 năm hợp tác của 2 gia tộc Trịnh và Lưu thì cha của Mạch Đinh đã kí hôn ước với người cha quá cố của Tuyết Thần.
Trong buổi lễ Mạch Đinh và Tuyết Thần chơi đùa và cô ấy lỡ đánh rơi chiếc bông tai xuống đất, vẫn là bản tính công chúa thế là cô ấy bắt Mạch Đinh nhặt và đeo giúp nhưng anh ta là con nhà giàu hưởng thụ sự cung phụng từ nhỏ nên không chịu tức quá
Tuyết Thần lấy 1 chiếc giày tính chọi vào Mạch Đinh nhưng lại trúng vào mẹ của Tuyết Thần. Cả 2 đều bị phạt nhưng Thiếu gia nhà họ Trịnh lần đầu bị phạt nên ôm hận với Tuyết Thần tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top