Nàng Bạch Tuyết
Ngày nhỏ, trường mẫu giáo của Mikey và Sanzu có một ngày hội văn nghệ, lớp của hắn và em chọn vở kịch " Nàng công chúa Bạch Tuyết "để tham gia ngày hội. Cả lớp chọn cách bóc thăm để quyết định vai diễn. Em bóc được tờ thăm của công chúa Bạch Tuyết, còn hắn bóc được tờ thăm của chàng hoàng tử.
Vở kịch diễn ra thật suông sẻ, nàng công chúa được hoàng tử của mình trao cho nụ hôn chân tình rồi tỉnh lại từ giấc ngủ ngàn thu.
Lớn hơn một chút, cả hai vẫn thân thiết như lúc nhỏ, vẫn đi chơi, vẫn đi chọc chó cùng nhau,và dường như hắn cũng cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho Mikey, người ta gọi đây là yêu nhỉ? Thế thì hắn đang yêu em đấy! Yêu rất rất nhiều!
Nhưng rồi...
Vào cái ngày định mệnh ấy, em bị ngã cầu thang, một cái ngã như nuốt trọn cả em và hắn vào hố chết.
Hắn bất lực nhìn người mình yêu đang chết đi từng giờ, từng phút, từng giây, hắn đau không? Đau chứ? Đau đến muốn hét lên nhưng sao chẳng thể nói nên lời, cổ họng khô khốc , đôi mắt ngấn nước nhìn em từ tấm kính nơi phòng bệnh. Em giờ là người thực vật, hắn chẳng còn có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng cười mà hắn từng yêu.
Em hiện giờ đang ốm yếu lắm, khi di chuyển còn phải nhờ Shinichiro-san đẩy xe lăn hộ, đôi chân xinh xắn ấy... có lẽ không còn có thể chạy nhảy thêm lần nữa rồi...
Trớ trêu thay định mệnh cuộc đời lại dìm hắn vào nỗi đau của sự tuyệt vọng thêm lần nữa, ngày đó...
"Sanzu à... Mi-... mikey.. hức.., thằng bé chết rồi..." Shinichiro bước tới bên gã, vừa nói anh vừa nghẹn lại, giọt nước mắt lăng dài trên má, trong đầu hắn như trống rỗng. Cái gì thế này? Mikey của hắn? Mikey của hắn bị làm sao? Chết? Ai chết chứ? Mikey của hắn chết rồi hay sao? Đừng.. đừng mà, em yêu của hắn, vị vua của hắn, ĐỨC TIN CỦA HẮN KHÔNG THỂ CHẾT ĐI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!! Tai Sanzu như bị ù đi, chẳng còn nghe được thứ gì nữa.
Hắn đến tang lễ của em, trên tay là bó hoa trắng tặng cho em. Giọt nước mắt lại lăng dại trên đôi má.
" Mikey, nếu... bây giờ tao lại trao cho mày nụ hôn chân thành như cách tao từng làm hồi mẫu giáo khi đóng vở nàng bạch Tuyết, mày... có tỉnh lại không...?" Nở nụ cười chua chát. Hắn từng nghĩ, khoảnh khắc hôn lên được đôi môi ngọt ngào ấy của em chắc phải tuyệt lắm, phải hạnh phúc lắm... Nhưng tại sao, tại sao khi đang hôn em, trên má hắn lại có giọt lệ lăn dài...?
Một lần nữa, phép màu cổ tích không đến với họ. Nàng bạch Tuyết nay không còn là người chàng hoàng tử sẽ bế lên trở về thành gia. Hắn nhìn em lần cuối khi quan tài đóng nắp
"Anh yêu em, Sano Manjiro".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top