Tan Vỡ
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Kể từ lúc mà Ngọc Bình mặc kệ tất cả để bênh vực cho thần tượng của mình. Bây giờ ngay cả việc cầm chiếc điện thoại của mình lên cô cũng cảm thấy sợ hãi, cô bị trói buộc trong những lời chửi bới. Tất cả mọi việc làm ấy đều sai cả rồi sao?
Chỉ là trong quá khứ âm nhạc của anh ta vô tình chạm vào trái tim cô, nhưng thứ nhạc mà cô vẫn hay nghe hóa ra cũng không chắc rằng từ chính anh ta làm ra.
“Hờ hờ hờ” tiếng cười vang vọng trong căn phòng. Miệng thì cười nhưng nước mắt cứ đua nhau tuông ra. Trách bản thân quá khờ dại, cái tuổi 18 đáng ra là cái tuổi đẹp nhất đời cô, cái tuổi mà người ta tràn đầy khát khao, những đam mê cháy bỏng nhưng cô lại cứ đâm đầu vào u mê những thần tượng xa vời, bây giờ thì mọi thứ trở nên dần vô nghĩa.
May mà lúc ấy cô chẳng mở Camera lên nếu không chẳng biết bây giờ cô đã trở thành cái dạng gì trên MXH.
Dọc theo con đường cũ đi đến cửa hàng tiện lợi, như đã thành một thói quen cô vẫn luôn cúi mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng hay nói chuyện với bất kì ai.
Miên man trong dòng suy nghĩ cô đâm sầm vào bóng một ai đó, nhưng người đó đứng vững như cột khiến cô bật ngược ra sau. Người kia nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng lại khiến hai người cùng ngã xuống. Hoàn hồn lại cô rối rít xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý!”
Có chết Tiến Hoàng cũng không quên giọng nói này, một người phụ nữ dám chống lại cả CĐM, bất chấp tất cả để bảo vệ thần tượng của mình, sẵn sàng chửi anh một cách xối xả.
Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật ngoài đời của cô ta anh bỗng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc:
“Chị cũng biết xin lỗi nữa à?”
Ngọc Bình hoảng hốt đứng dậy sau 3 giây suy nghĩ trong đầu cô lóe lên một chữ “chạy”, bà mã cha nó sao xui dậy trời. Bị bắt lại một phát là toang không biết cha này có đánh chết mình không nữa.
Không có ăn uống gì hết nữa cút về nhà lẹ. Vừa định khép cửa lại đã thấy bóng dáng của thằng chả trước nhà. Mă nó sao như tử thần vậy. Tiến Hoàng đi tới ngăn lại hành động đóng cửa của cô. Một người nhỏ bé như cô sao có thể làm lại gã ta chứ. Cô tức quá lặp tức buông lời chửi:
“Chú làm gì vậy, tới đây làm gì. Đi mà nói chuyện với công ty của Jack kìa, tui dới chú không có gì dới nhau hết đó, tui không có tiếp chú!”
Tiến Hoàng cười ồ lên:
“Sao lại không có chuyện gì để nói cơ chứ, giằng co như này mãi làm gì, em ra đây đi anh không làm gì em đâu”
Ngọc Bình đâu có bị khùng đâu mà dám bước ra ngoài đó, kẻ thù đối mặt chỉ có “một live một die” Cô có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ là người die.
Cái cửa nhà cô sắp không xong rồi đột nhiên Tiến Hoàng dùng sức đẩy mạnh, rồi ngang nhiên bước vào nhà cô, tức quá cô cầm cái chổi lên, giọng điệu đe dọa:
“Nè nè nè, chú làm dì dậy?”
Tiến Hoàng buồn cười mà nói :
“À, anh đi thăm cô anti-fan bé nhỏ, mà cô ấy hung dữ quá, không cho anh nói chuyện.”
Ngọc Bình tay vẫn ôm khư khư cái chổi mà nói chuyện, có lẽ do chạy quảng đường xa nên khiên giọng cô rung rung , ngập ngùng nghe như sắp khóc:
“Chú thắng rồi đó bây giờ ai cũng mắng nhiếc tôi…., tìm tôi làm gì nữa…., tôi không muốn làm trò cười cho các người.”
Nghe vậy Tiến Hoàng cứ nghĩ cô sắp khóc không dám trêu cô nữa, lập tức bước ra khỏi nhà cô rồi nói:
“Anh không có ý xấu, chỉ là anh muốn nói MXH bây giờ kinh khủng lắm Jack làm sai và anh chỉ muốn đính chính lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.”
Ngọc Bình bực bội trả lời:
“Chú im đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với chú!”
Ừ nhỉ tại sao mình lại đuổi theo cô ta. Tự buồn cười trong lòng anh lùi về sau, thấy cô ta vẫn ôm khư khư cái chổi làm anh không khỏi buồn cười nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô Tiến Hoàng chỉ đành chậm rãi rời đi để lại trong Ngọc Bình đứng đó với hàng ngàn suy nghĩ chạy dài.
Hắn ta như vậy thì có ý gì chứ muốn mình làm trò cười lần nữa à. Cô lẩm bẩm:
“Jack sai thì đã sao tôi… tôi thì làm gì được nữa cơ chứ bây giờ tôi chỉ muốn một mình thôi, tôi sai rồi và cái giá phải trả này thật kinh khủng lũ người trên MXH đáng sợ quá, buông tha cho tôi đi”
Những từ ngữ này vô tình không may lại khiến Tiến Hoàng nghe được. Nực cười thật lúc chửi mình thì hăng lắm cơ mà sao bây giờ lại như con rùa rục cổ vậy.
Tối hôm đó theo lịch trình cũ anh ngồi vào phòng phát live như bình thường, những bình luận toxic về Ngọc Bình cứ lọt vào tầm mắt của anh, dáng vẻ lúc chiều của cô ta càng khiến anh khó chịu. Nếu cứ như vậy sao cô ta chịu nổi cơ chứ.
Những lời nói cay nghiệt của anti-fan khiến người khác đau đớn cỡ nào anh là người hiểu rõ nhất.
Bịa đặt cũng có, miệt thị cũng có toàn khiến cho con người ta đau đớn, sợ hãi không thôi.
Một suy nghĩ khờ dại chợt lóe lên, hay là giúp cô ta lần này vậy dù gì cô ta cũng là một người bình thường còn quá trẻ để có thể chịu đựng được mớ tiêu cực này.
Cứ như vậy, Tiến Hoàng đã dùng cách duy nhất mà mình nghĩ ra là tự ship bản thân mình với cô ta, khiến cho các fan cảm thấy Ngọc Bình không hề đáng trách đến vậy chỉ là cô chọn sai thần tượng, và làm cô trở nên đáng yêu hơn trong mắt các fan.
Vâng và anh đã thành công làm fan mình trở nên rần rần lên ship anh và cô ta một cách dữ dội.
Về phần Ngọc Bình đang tự trói mình trong chăn khi nghe tin này từ nhỏ Mai bạn cô thì càng trở nên hoang mang cực độ.
Cái thằng cha này đang làm cái trò gì vậy, muốn chơi thì tự chơi đi kéo tôi vào làm gì, nhưng sau khi được nhỏ Mai thông não.
Nhờ chuyện này mà cô không còn bị ai chửi nữa, ai cũng bảo cô đáng yêu, khiến cô càng hoang mang hơn “zị cũng được nữa hả”
Tại sao lại như vậy, một người bị cô chửi sấp mặt lại thay cô xoa dịu CĐM, còn người kia cô vì họ không màng tất cả để bênh vực nhưng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ anh ta vẫn luôn im lặng Jack khiến cô ngày càng thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top