Sợ em lại rời đi
"Một trái tim sứt mẻ thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà."
Ngọc Bình tối qua vì ngủ quên trên sofa nên trời chưa sáng đã tỉnh giấc, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó bắt một chiếc taxi đển tòa soạn.
Ngày đầu đi làm cô có chút căng thẳng, chưa có thẻ nhân viên nên Ngọc Hồ đã đứng trước sảnh đợi cô.
Nơi làm việc của cô là một toà ở tầng 11, do làm công việc nghệ thuật nên nơi đây được trang trí cầu kì tinh xảo, những tấm poster đẹp đẽ được treo khắp nơi.
Ngọc Hồ giới thiệu sơ qua công việc cho cô rồi giới thiệu cô với mọi người chung phòng bằng chất giọng miền Trung đặc sệt.
"Đây là Ngọc Bình Phô tồ ráp phơ mới trong tòa soạn cụa chúng ta, mọi người hãy giúp đợ cô ấy."
Cô mỉm cười vẫy tay với mọi người, Ngọc Hồ nói xong cũng rời đi, lòng hiếu kì với một nhân viên mới trỗi dậy. Mọi người đi đến sởi lởi chào hỏi cô. Một cô gái trẻ nhiệt tình chạy đến.
"Em chào chị ạ, em là Thanh Xuân em cũng mới vào đây làm được một tháng, mình làm quen nha!"
Ngọc Bình lịch sự trả lời cô nàng.
"Chào em, rất vui được làm quen với em"
Thanh Xuân tiếp tục luyên thuyên
"Nghe bảo trước đây chị từng du học ở Sing, chắc ở đó đẹp lắm. Ủa mà sao chị không làm ở đó tiếp vậy?"
Một người phụ nữ trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Thanh Xuân, bản thảo hai ngày trước chị gửi, em đã sửa xong chưa."
Thanh Xuân cười trừ gượng gạo trở về bàn làm việc. Ngọc Bình cũng thầm thở phào, bởi lẽ cô không biết trả lời cô nàng ấy như thế nào.
Ngọc Bình gật đầu tỏ vẻ chào hỏi với chị ấy, trông chị ta có hơi cứng nhắc nhưng cô lại cảm nhận được vẻ chửng chạc khiến người ta muốn đặt lòng tin vào chị.
Chị điềm đạm nói chuyện.
"Chị là Anh Hà, cần gì giúp đỡ hay nói với chị"
Cô nói lời cảm ơn rồi bước đến chỗ ngồi của mình, chỗ của cô được xếp kế bên chị ấy, tuy được xếp vào bàn cuối cùng nhưng nó gần bên cửa sổ, không quá gần với mọi người nhưng lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Không phải cô ghét việc làm quen hay thân thiết với những người đồng nghiệp mới nhưng vốn dĩ cô đã quen làm mọi việc một mình rồi.
Đã từng làm công việc này trước đó rồi nên cô cũng không còn quá xa lạ.
Việc cô được giao đầu tiên là chỉnh lại những bức ảnh còn đang dang dở của Photographer cũ, không phải do chính bức ảnh mà cô chụp nên công việc này có hơi khó khăn, cô muốn chỉnh nó theo đúng tâm ý của người chụp.
Ngọc Bình cố gắng hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nhất.
Mãi đắm chìm trong việc chỉnh ảnh nên cô đã không chú ý đến thời gian, cơn đau từ bụng truyền đến mới khiến cô quay lại thực tại. Hình như là sáng nay cô vẫn chưa ăn sáng.
Đau dạ dày là điều khá bình thường mà cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua, lấy thuốc từ trong túi cô chậm rãi uống.
Từng hành động của cô đều lọt vào mắt chị Anh Hà, chị ta dừng công việc đang dang dở, quay sang khéo léo rủ cô cùng đi ăn trưa. Ngọc Bình vui vẻ đồng ý.
Có vẻ Anh Hà là một cô gái kiệm lời, Ngọc Bình cũng không tò mò gì về đời tư chị ấy nên không hỏi gì nhiều, hai người nói với nhau vài câu khách sáo rồi chăm chú thưởng thức bữa trưa.
Điện thoại cô từ khi xuống sân bay đến sân bay cho đến giờ vẫn chưa được sạc, nó nháy lên thông báo hết pin rồi tắt nguồn, cô cho nó vào trong túi áo khoác rồi quay trở lại văn phòng.
Bước vào, cô thấy Thanh Xuân nhìn cô chăm chú nhưng ánh mắt có chút lạ, Ngọc Hồ đi đến thông báo cho cô tình hình công việc khiến cô không còn để tâm đến ánh mắt của cô ả nữa, chắc là cô nhìn nhầm.
Về số báo tiếp theo với chuyên đề "Tuổi Thanh Xuân", vào ngày mai cô phải chụp cho một ca sĩ khá nổi tiếng, anh ta mang danh hiệu là người "mang một luồn gió mới" đến với thị trường âm nhạc Việt Nam.
Đã lâu không về nước nên cô không biết nhiều về những thần tượng mới nổi, nỗi ám ảnh trong quá khứ cũng khiến cô chẳng còn quan tâm đến những chuyện này.
Vào bàn làm việc cô cố chỉnh hết những bức ảnh còn lại, ăn bữa trưa xong cơn đau dạ dày cũng không còn xuất hiện nữa khiến tâm trạng của cô rất thoải mái.
Làm xong việc cũng đã 6 giờ chiều, cô đi bộ ra khỏi toà nhà, điện thoại đã hết pin nên cô không thể đặt xe, đành phải đi xe buýt về nhà.
Cũng đã lâu rồi cô chưa ngồi trên xe buýt cảm xúc cũng có hơi lạ, nhưng mà chết thật xe buýt không cho chuyển khoản điện thoại cũng đã hết sạch pin.
Đang bối rối định xuống xe thì có người đi đến giúp cô qua ải.
Người giúp cô là một người trông rất quen, cô cố lục lại kí ức thì trong đầu chợt loé lên, à anh ấy là người làm việc chung phòng với cô.
Cô mỉm cười cảm ơn. Anh ta tiếp tục mở chuyện.
"Anh là Minh Tuấn, lúc sáng vẫn còn chưa giới thiệu với em."
Ngọc Bình vâng dạ, ngồi nói chuyện phím với anh ta, một lúc sau cô khá bất ngờ vì anh chàng này đang sống chung khu với mình, nói chuyện với anh ta khiến Ngọc Bình khá vui vẻ.
Tuy chung khu, xuống cùng trạm, nhưng nhà của hai người lại ngược hướng nhau. Anh ngõ ý muốn đưa cô về nhà nhưng cô đã từ chối khéo.
Đi bộ vào khu cô ở, suy nghĩ vẩn vơ về ngày làm việc và cuộc trò chuyện vừa rồi khiến lòng Ngọc Bình trở nên nhẹ hơn, may mà mọi thứ đều suông sẻ.
Trước nhà Ngọc Bình có một chiếc ô tô đang đậu, nhìn một phát cô đã biết là xe của Tiến Hoàng, nhưng lại không thấy ai ở trong xe.
Đảo mắt một vòng, cô thấy anh đang ngồi xổm xuống ngay trước nhà cô.
Cô lại gần khẽ lay anh ấy.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Tiến Hoàng giật mình khi nghe giọng của cô, anh đứng phắt dậy đột ngột ôm chầm lấy cô. Cô hoang mang dẫy dụa cố đẩy anh ta ra.
"Làm cái gì vậy?"
Cô càng đẩy Tiến Hoàng càng siết chặt. Giọng Tiến Hoàng khàn khàn tức giận.
"Em đã đi đâu vậy hả?"
Không để cô tiếp lời, anh tiếp tục giận dữ nói.
"Tôi cứ tưởng em bỏ rơi tôi nữa rồi."
Ngọc Bình chấm hỏi cực độ.
Cô cố giải thích rằng mình đã đi làm, không biết có lọt vào tai anh ta không, nhưng Tiến Hoàng cứ ôm cô mãi không buông cứ như sợ cô chạy mất.
Cứ như vậy anh ta ôm cô cả buổi trời. Khi bình tĩnh lại, Tiến Hoàng dần buông cô ra nói xin lỗi rồi rời đi, để cô hoang mang đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top