Mất phương hướng
Ngọn gió mùa hè từ phương xa bay tới lướt nhẹ nhàng qua thanh xuân của cô gái nhỏ.
Ánh nắng ban mai xuyên nhẹ qua từng khe lá không gắt gỏng oi bức càng làm tâm hồn ta dễ chịu.
Ngọc Bình thích mùa hè lắm. Nhưng lần này hè đến cô lại có cảm giác mất đi điều gì đó. Cô chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đá giữa công viên.
Cô nhớ những năm tháng đó, khi mà bản thân còn là một cô gái hồn nhiên. Ngày nào cũng vậy, vào mỗi buổi chiều cô cùng lũ bạn cùng luyên thuyên về những chuyện đời về buổi học về thần tượng của mình.
Bây giờ thì những ánh nắng vàng ấy vẫn ở đấy chỉ có chúng ta là không còn như xưa...
Cô nhận ra bản thân từ trước đến bây giờ đã quá lơ là, quên mất bản thân thích gì... muốn gì, không còn định hướng cho bản thân nữa, muốn quay lại hồi đó quá...
Cứ sống như vậy mãi sao. Bất giác cô nhận ra kế bên mình có người ngồi cạnh. Nhìn hắn ta cô cũng chẳng buồn chào hỏi, anh cũng chẳng nói gì với cô, hai người âm thầm thống nhất cùng nhau im lặng.
Tiến Hoàng đã lên tiếng trước, chỉ là một câu hỏi bâng quơ nhưng vô tình lại đúng ngay điều mà khiến cô suy nghĩ mãi.
"Nếu không có Jack thì điều mà em thật sự muốn là gì?"
Ngọc Bình chỉ bối rối im lặng, Điều duy nhất cô muốn bây giờ là rời xa nơi này, cô muốn đến một nơi khác nơi có thể dung thứ cho cô và không một ai biết đến Ngọc Bình, nơi sẵn sàng cho cô bắt đầu lại một lần nữa.
Tiến Hoàng biết rằng cô nên rời xa nơi đây để có thể thoát khỏi tất cả những xiềng xích vô hình này nếu cô đã muốn như vậy anh sẽ sẵn sàng giúp cô.
Anh hiểu rõ đây không phải là thứ tình cảm trai gái bình thường, chỉ là trong khoảng khắc mà cô mắng nhiếc anh thậm tệ vì Jack thần tượng của cô anh rất ấn tượng cùng đó là sự nể phục.
Nếu như cô thật lòng yêu một ai đó, thì chắc chắn cô sẽ dùng hết tâm can của mình để bảo vệ họ. Điều đó khiến anh thật sự muốn làm bạn với cô gái nhỏ này.
"Nếu em cần giúp đỡ hãy nói với anh."
Cô mỉm cười với Tiến Hoàng, không còn là nụ cười châm biếm thuở ban đầu, mà nó thật sứ xuất phát từ tận đáy lòng cùng với sự biết ơn chân thành nhất.
Ngày hôm đó nắng nhẹ nhàng và gió cũng thật dịu êm.
Gia đình Ngọc Bình không giàu có gì nhưng họ đủ kinh tế để chăm sóc cho cô một cách trọn vẹn nhất. Khi nghe về những việc về thần tượng của cô, họ đã muốn cô sang Singapore du học. Họ không nỡ để con gái mình bị mắng nhiếc ngoài kia.
Khi nghe những mong muốn từ gia đình thì vừa hay đó cũng chính là mong muốn hiện tại của cô.
Ngọc Bình nhớ lại một câu nói của Nguyễn Ngọc Tư "Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì sẽ được đền đáp xứng đáng."
Cô tự cười cợt bản thân mình, chẳng biết trước giờ mình đã làm cái trò gì tại sao lại ra sức bảo vệ một người mà ngay đến cả tên của cô hắn cũng chả biết.
Vốn dĩ "Sự phù hoa giả dối của một xã hội chỉ trọng những cái bề ngoài, một nền luân lý ích kỷ, sự tín ngưỡng thế lực hoàng kim, cuộc cạnh tranh dữ dội đến vật chất đã làm hại tâm thuật người đời. Do thế, lúc người ta bần thì người ta còn thanh, và đã nên phú rồi, người ta hóa ra trọc."* Vẻ hào nhoáng bên ngoài thật chất chỉ là vỏ bọc của Jack, chẳng biết sâu thẳm bên trong anh ta đã bị thối rửa đến mức nào.
Khi vừa bước chân vào nghệ thuật có lẽ anh từng là kẻ thật thà, nhưng mọi thứ làm bằng sắt thì trước sau gì cũng bị rỉ sét dù cho ban đầu nó có đẹp đẽ đến mức nào.
Anh ta phản bội lòng tin cộng đồng, từ bỏ con cái, lừa dối chính những người đã từng lên tiếng bảo vệ anh, để rồi khi họ phẫn nộ đến tột cùng thì chỉ có mình cô ngay dại mà lớn tiếng bênh vực.
"Hờ hờ hờ" rốt cục thì sao thứ cô nhận lại thì quá "tuyệt" rồi, hay cho bản thân cô, hay cho lòng tin của cô.
Mọi chuyện đến đây là được rồi.
Cô dừng việc liên lạc với tất cả mọi người kể cả Tiến Hoàng. Cô nhắn cho anh hai chữ "Tạm biệt", cô rất biết ơn vì những điều Tiến Hoàng đã làm, nhưng dư luận vẫn mãi ở đó nếu cô còn ở mảnh đất này thì vào ngày nào đó cô sẽ điên lên mất.
Cô quá yếu đuối để sẵn sàng đối mặt. Thà rằng làm kẻ hèn chạy trốn khỏi nơi này. Mắt không thấy thì tim không đau.
Vào một ngày khi đủ chính chắn, đủ mạnh mẽ cô nhất định sẽ đền đáp anh.
Trước giờ, gia đình cô làm việc cho một công ty có trụ sở chính ở Singapore.
Họ sẵn sàng đồng hành cùng cô trong hành trình này.
Trên chuyến bay rời khỏi Sài Gòn cô nhìn những toà cao ốc xa xa, nhìn những ngọn đèn le lói trong những áng mây.
Lòng cô cũng dần nguội lạnh, nhắm mắt lại nhìn về phương xa khác, một điểm khởi đầu mới chẳng còn những lần khờ dại của tuổi trẻ.
Gấp lại mảnh vải đã nhăn, để nó vào ngăn sâu nhất trong hành lý của mình. Hãy để cho những kỉ niệm đẹp trở thành hành lý cô mang theo trong chuyến hành trình này.
-------
Trích từ tác phẩm Giông Tố của Vũ Trọng Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top