Long Time No See
"Khi bạn không còn tình cảm với ai đó, bạn sẽ nhận ra người ta tầm thường biết bao. Chính tình yêu của bạn mới khiến người đó trở nên đặc biệt."
Đã 5 năm rồi nhỉ từ khi cô từ bỏ Sài Gòn để đến Singapore.
Đến nơi đây cô cũng không biết bản thân mình cần gì. Thỉnh thoảng cô vẫn mở chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc hay phong cảnh mà mình nhìn thấy.
Cô rất hay chia sẻ những bức ảnh ấy lên Instagram. Cô thấy vui vì những lời khen hay lời bình luận những người đồng quan điểm cùng chia sẻ cho nhau.
Khi ba mẹ thấy được sự hứng thú của cô, họ vui lắm. Gia đình cũng không bắt buộc bắt cứ điều gì từ cô, bởi họ thật sự muốn con gái họ hạnh phúc.
Ngọc Bình cũng hạ quyết tâm trở thành một nhiếp ảnh gia thật sự, cô đã theo đuổi ngành nghề này ở đất trời xứ Sing.
Vô tình vào một chiều hoàng hôn, khi ánh đỏ rực trời, cô đi dạo quanh bờ biển bắt gặp một đôi chim nhỏ dựa dẫm vào nhau, cô đã không kìm lòng giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khác ấy.
Bức ảnh ấy lại trở nên nổi tiếng trên MXH, thay vì những bình luận tiêu cực kinh khủng mà cô đã trải qua lại là những lời khen, những điều tích cực mà cô không ngờ tới.
Cô cũng đã cởi mở hơn, nhưng mở lòng một chút thì đã sao?
Một năm, hai năm, ba năm biến cố cứ thay nhau xuất hiện vùi dập cô. Ngọc Bình vẫn là cô vẫn thân xác này, nhưng tâm hồn đã trở nên tan nát đến mức khó coi.
Thời gian năm năm trong một thoáng chớp mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra, mọi chuyện đã qua đều như những hạt bụi nhỏ trong sa mạc rộng lớn.
Những việc ngày 5 năm trước và thân ảnh hiện của cô như hai mặt đối lập nhau.
Bây giờ cô chẳng còn mang dáng vẻ của thiếu nữ tuổi 18 nữa rồi, cô điềm đạm hơn ngày trước, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như ngày xưa.
Không còn vẻ cuồng nhiệt bất chấp tất cả để bảo vệ một ai. Tâm tê rồi thì tim cũng chẳng còn cuồng nhiệt thứ duy nhất đồng hành cùng cô là chiếc máy ảnh.
Năm năm rồi nhỉ? Cũng phải trở về rồi, vì một lời hứa với ai đó mà vẫn chưa trọn vẹn.
Về lại Sài Gòn, cô không vội đi tìm ai đó mà tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài.
Khi mơ màng tỉnh giấc cũng đã đến 14 giờ chiều. May là cuộc hẹn của cô với bên toà soạn là 15 giờ cô vội vàng chuẩn bị rồi đến nơi.
Người phỏng vấn cô là một người phụ nữ ở độ 30 trong cô rất chăm chút cho bản thân, nhưng nhìn bộ nail màu đỏ chói của cô ta khiến Ngọc Bình rất ấn tượng.
Ngọc Bình lịch sự:
"Chào chị, em là Ngọc Bình."
Cô ta nhìn sơ qua hồ sơ của cô rồi lên tiếng với chất giọng miền Trung rõ rệt:
"Chào em, chị là Ngọc Hồ."
"Chị rất chi là ấn tượng cái rồ fai cụa em. Tại sao em không tiếp tục công việc cụa mình ợ Sing mà lại trợ về đây làm cai chi rứa."
Ngọc Bình điềm đạm trả lời:
"Từ nhỏ em đã sinh ra và lớn lên ở nơi này và em muốn quay lại nơi đây làm việc bởi vì em thấy được tiềm năng và cơ hộ phát triển của nơi đây ."
Cứ như vậy một người hỏi rồi một người trả lời một cách trọn vẹn. Ngọc Hồ cũng khá ấn tượng với cô nàng này. Buổi phỏng vấn trôi qua một cách suông sẻ.
Ngọc Bình quyết định ghé vào một quán cafe gần đó để chỉnh lại những bức ảnh còn đang dang dở.
Cô chọn một góc khá kín đáo nhưng có thể nhìn tất cả mọi thứ trong quán.
Thân ảnh quen thuộc bước vào trong, năm năm rồi nhỉ cô thật sự không biết lấy tư cách gì để nói chuyện với anh ta.
Có lẽ vẫn nên để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng.
Dường như là Tiến Hoàng bây giờ rất nổi tiếng. Buồn cười thật, một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng như anh thì từ lâu đã nổi tiếng rồi.
Vài cô nàng trong quán đã nhận ra anh họ đến xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Anh vui vẻ sẵn sàng chấp nhận, nhưng tầm mắt anh và cô lại vô tình va vào nhau.
Thoáng ngạc nhiên, nhưng anh vờ như không thấy rồi tiếp tục lấy cafe rồi đi ra ngoài.
Nực cười thật khi người ta đối xử với cô tốt một chút nhưng cô lại nghĩ mình đặc biệt trong mắt họ.
Ngồi yên lặng một chút cô cũng chẳng còn tâm trạng để làm tiếp công việc này.
Cô lặng lẽ rời khỏi quán cafe. Cô đi được một lát thì, như đã đợi sẵn cô từ lâu một chiếc xe hơi đen chạy tới, cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì nó dừng lại.
Tiến Hoàng rời khỏi xe, đi đến trước mặt cô rồi nói.
"Lâu rồi không gặp."
Ngọc Bình nhìn anh rồi trả lời.
"Chào anh"
Tiến Hoàng cười cười rồi nói.
"Năm năm rồi nhỉ, bây giờ chị xem em như người lạ luôn à."
"Chị rảnh không, ăn chiều cùng nhau chứ?"
Sau lời nói anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô. Bây giờ mà từ chối thì kì lắm nhỉ? Với cả vốn dĩ cô còn nợ anh.
Ngọc Bình bước tới, im lặng bước vào trong xe. Lòng bàn tay nóng hổi áp vào vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong xe.
Hắn vòng qua mũi xe rồi bước vào, không báo trước mà chồm qua kéo dây an toàn, một mùi hương thanh mát xộc thẳng vào mũi cô. Làm cô thấy mất tự nhiên và hơi gượng gạo, nhưng mà từ lâu lắm rồi trong cô mới xuất hiện loại cảm xúc này.
Chiếc Mẹc từ từ lăn bánh, để phá vỡ bầu không khí này cô là người lên tiếng trước.
"Hình như vẫn còn đang trong giờ làm việc, anh không đi làm à?"
Anh ta như vậy làm cô có chút ngại ngùng. Sao không như trước đây cơ chứ, phải cà rỡn lên, đừng có nghiêm túc nữa.
"Chị là bạn của em, bạn lâu ngày không gặp tất nhiên phải được chào đón rồi."
Bạn sao? Cô xứng đáng làm bạn của anh hả, cô tự giễu trong lòng. Không biết phải nói gì tiếp. Hai người âm thầm thống nhất cùng nhau im lặng.
Nhưng mà, đúng là đã lâu rồi không gặp, không tránh khỏi thế gượng gạo. Anh vươn tay mở khúc nhạc Long Time No See*.
Khúc nhạc không lời ngân vang, như chứa hết tất cả tâm trạng của con người. Cô và anh cùng lặng lẽ thưởng thức thứ âm nhạc da diết này.
Mắt cũng đã mỏi, cô không chịu đựng được nữa mà từ từ nhắm lại.
Đã ngủ cả sáng rồi nhưng dư âm từ chuyến bay dài khiến cô lại vào giấc một lần nữa.
----
Long Time No See là khúc nhạc OST của bộ phim Bên Nhau Trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top