Ký ức 1
"Có thể bản thân đã hết những nổi buồn nhưng mà sẽ chẳng bao giờ quên được cái quãng thời gian tự mình an ủi chính mình, vượt qua nó mà không ai bên cạnh, rơi biết bao giọt nước mắt để quên đi những nổi buồn ấy.."*
Ngày 4 năm trước, vẫn như mọi ngày ba mẹ cô đang trên đường về nhà sau giờ làm việc, một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao thẳng về phía họ. Vì đã che chắn cho mẹ cô, nên ông không thể nào qua khỏi.
Khi nghe cuộc gọi từ bệnh viện, tai cô đã trở nên ù đi chẳng thể nghe được gì thêm.
Mẹ cô được mang đến phòng cấp cứu trong bệnh viện, lúc đó cô vẫn chưa biết ba mình đã mất, chỉ biết mẹ cô đang nguy kịch, Ngọc Bình được một người điều dưỡng dẫn đến căn phòng cuối hành lang. Căn phòng trắng toát, chưa bước vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Những chiếc giường trống được xếp nối tiếp nhau, chỉ duy nhất một chiếc giường là có người nằm, một suy nghĩ chợt lóe lên làm cô thấy hoảng sợ, linh cảm một điều tồi tệ mà cô sắp đối mặt khiến cô chẳng dám bước tiếp.
Người điều dưỡng nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn được phũ trên mặt ông ấy, có lẽ họ vẫn đang cần lời xác nhận từ thân nhân người mất, nên máu vẫn còn loang lỗ trên gương mặt ông dù đã được lau sơ qua nhưng vẫn con in hằng những vệt đỏ, một màu đỏ thẫm rực rỡ đến mức đáng sợ.
Giọng cô nức nở khàn đặc đến mức khó nghe:
"Ba ơi"
Nhưng ông không trả lời cô, cô nắm lấy tay ông lay thật mạnh.
"Ba ơi sao ba không trả lời con"
Người điều dưỡng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó dường như đã quen thuộc, dù cho cách biệt ngôn ngữ nhưng cô ta cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô gái này.
Trái tim Ngọc Bình như bị bóp nghẹt, đến việc thở cũng trở nên khó khăn, mất trọng tâm cô ngã khụy xuống, người điều dưỡng vội chạy lại đỡ lấy cô, dùng một chất giọng phương Tây để an ủi Ngọc Bình nhưng chẳng thể lọt vào tai cô.
Mẹ cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng lại được bác sĩ thông báo không thể qua khỏi.
Thế giới quan của cô bây giờ đã thành công sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi xung quanh cô dần dần chìm vào bóng tối.
Tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng lạnh lẽo xa lạ, trên mu bàn tay vẫn còn ghim ống truyền nước biển.
Cô không cảm xúc mà kéo nó ra khỏi bàn tay, chầm chậm bước tới căn phòng lúc nảy ba cô nằm, đứng từ ngoài nhìn vào, bây giờ căn phòng đó đã xuất hiện thêm một người. Cô không đủ can đảm để bước vào một lần nữa.
Cô nhấc chân từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, cứ như vậy cô bước đi trong vô định.
Hoàng hôn phủ xuống quảng trường thành phố, cớ tại sao hôm nay bầu trời ảm đạm đến mức dị thường, có vài người đi dạo vòng quanh nơi đây.
Chân đã mỏi cô tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn về phía mặt trời lặn, cô bắt gặp một gia đình nhỏ đang đùa giỡn rất vui vẻ.
Đứa nhỏ nũng nịu đòi ăn kẹo, người ba thì tỏ vẻ hung dữ để đe dọa nhưng sâu trong đôi mắt lại không giấu được sự cưng chiều, người mẹ thì trông có vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng khuyên răng. Cứ như vậy bóng dáng ba người họ đi xa khỏi cô khuất dần khuất dần... cố nhìn cũng chẳng còn thấy rõ.
Một người phụ nữ trung niên đang quét lá khô, nhìn thấy cô nàng người phương Đông nên có hơi hiếu kì, nhưng thấy dáng vẻ thơ thẩn của cô liền muốn nhắc nhở cô nàng một chút.
"Chiều tàn rồi, cháu nên về nhà đi, lát nữa sẽ có tuyết rơi đấy, lạnh lắm!"
Nhà sao? Nơi mà, có một gia đình vẫn luôn sẵn sàng đợi cô, dù cô có làm sai bất cứ điều gì.
Nhưng giờ thì nó không khác gì một chiếc hợp chứa đựng kí ức, mọi ngõ ngách của nơi đó bây giờ điều khiến cô đau khổ không thôi, bây giờ cô không còn đủ can đảm để bước về nhà.
Thấy cô gái không trả lời, bà nghĩ cô không hiểu mình nói gì nên vẫy tay rồi rời đi.
Khi ấy Ngọc Bình mới bình tĩnh lại một chút thì đã cảm nhận được nước mắt mình không biết từ lúc nào đã chảy tràn trên khuông mặt.
Đám tang năm ấy được tổ chức nơi đất khách xa lạ, cô được một người dì phụ giúp, có vài người thân và đồng nghiệp phương Tây ghé thăm. Họ nhìn di ảnh của ba mẹ cô, rồi lại nhìn cô với ánh mắt thương xót.
Cô cũng mong ba mẹ mình được trở lại quê hương để an nghỉ, nhưng ở nơi đây cô vẫn còn rất nhiều việc còn đang dang dở. Cũng có một phần cô vẫn chưa đủ can đảm để về nước.
Nhiều lúc nằm một mình trong căn phòng trống cô không thể tin ba mẹ mình ra đi nhanh đến vậy, cả ba người không một ai kịp nói với nhau những lời cuối.
Cô không còn khóc nhiều nữa, bởi lẽ "Con người ta khóc giống như trời mưa. Chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và chúng ta mới thôi khóc"**.
Người ta vẫn hay nói "Sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng cớ tại sao cuộc đời Ngọc Bình lại u uất mãi trong màn mưa.
Tâm trí rã rời, trái tim như có một bàn tay vô hình ghì lấy, càng ngày càng siết chặt.
--------------
*Một đoạn văn mình vô tình đọc được trên mạng và khá tâm đắc.
**Trích từ tác phẩm "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top