Gặp lại

Ngày mới lại đến, mọi thứ đối với Ngọc Bình như là một giấc mơ dài nhưng trong cơn mộng này cô chẳng thể nào tỉnh lại được.

MXH với cô bây giờ là một con quái thú như muốn nuốt chửng cả thể xác và cả linh hồn, nó đang chực chờ cô từng giây từng phút.

Bỏ qua tất cả những suy nghĩ trong đầu, thững thờ ngồi trong lớp học, cũng sắp cuối tháng tháng rồi, cô cũng nên tập trung học hành. Từ trước cho đến bây giờ cô cứ sống trong vô định.

Nhớ năm ấy Jack xuất hiện và trở nên nổi tiếng, lũ bạn cô ngày nào cũng nghe nhạc của anh còn kéo cả cô đi Concert của anh ta, từ lúc ấy một thú vui nho nhỏ của cô và lũ bạn từ đó mà hình thành.

Đời mà, đâu ai biết trước chuyện gì xảy ra, drama cứ liên lục ập đến dồn hết về phía anh ta đã nhiều lần cô muốn từ bỏ nhưng khi nhớ lại những lời nhạc những giai điệu trong từng bài hát của anh, cô thực sự không nỡ.

Đã như vậy rồi thì cô liều một lần vậy, nhưng chính sự liều lĩnh đó đã khiến cô trở thành bây giờ, mọi người dần rời xa cô vì sợ "vạ lây".

Tiếng giáo viên vẫn đều đều trên bục giảng nhưng chẳng thể lọt nổi vào trong đầu cô, vài phút sau thì tiết học đã kết thúc, chẳng buồn tự giày vò bản thân ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa cô quyết định bỏ tiết học tiếp theo và về nhà.

Hình như cô vẫn còn mơ rồi đi nhầm nhà rồi thì phải thế quái nào nhà mình lại có ô tô, ngay lặp tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là giọng nói của Tiến Hoàng:

"Chị đi học về rồi à?"

Hơi giật mình một chút, nhưng lần này cô không bỏ chạy mà im lặng nhìn anh ta.

"Lần này em có được mời ăn bánh uống trà không chị?"

Hành động mở cửa nhà như là câu trả lời của cô, thật sự bây giờ cô rất rối không biết phải đối xử với tên này như thế nào.

Nhìn cô có vẻ không muốn đuổi mình đi nên Tiến Hoàng ngả ngớn bảo:

"Chị không có gì muốn nói với em sao?"

Mịa chưa cảm động được hai giây, giờ thì cô muốn đập cho tên này phát.

"Anh muốn cái gì?"

Như chó ngáp phải ruồi Tiến Hoàng lặp tức nhanh miệng đáp lại

"Muốn làm bạn với chị"

"Hờ hờ hờ" cái thằng này nói chuyện mắc cười thiệt chứ ai lại muốn làm bạn với đứa chửi mình xối xả ngay trong buổi live. Nhưng mà nhờ buổi live hôm qua mà mọi người nhìn cô với vẻ dễ chịu hơn, sở dĩ cô nên nói cảm ơn anh ta một cách đàng hoàng nhưng nhìn cái bản mặt đó cô chẳng thể nào mở miệng được.

Hít một hơi thật sâu cô lạnh giọng nói

"Ăn bún bò không, tôi mời?"

Mắt Tiến Hoàng rực sáng như hai cái đèn pha ô tô gật đầu, lia lịa.

Cô dắt anh ra tiệm bún bò đầu hẻm, thành thật mà nói trước giờ anh rất ít khi ăn những món này, người Sài Gòn thì phải quen thuộc với những món như này, nó như văn hóa của nơi đây, sáng cùng tô bún bò hay tô phở gà là hết xẩy con bà bảy.

Đối với Tiến Hoàng thì đây lại là một thứ khá lạ lẫm cũng như một điều mới mẻ bởi anh đã quen với những bữa ăn nhanh để có thể quay trở lại công việc của mình.

"Hờ hờ hờ" trông anh ta kìa, nhìn mặt chắc chưa ăn mấy món này bao giờ, vì anh đã giúp tôi nên bà đây sẽ khao anh một chầu.

Tay cô nhanh nhẹn lau đũa muỗng đưa cho Tiến Hoàng.

"Nè!"

Anh cầm lấy, cái mỏ dẹo dẹo

"Xời, chị Ngọc Bình quá là gia trưởng luôn..."

Ngọc Bình áp chế con thú trong người, điều chỉnh lại suy nghĩ muốn đúm cho thằng này cái, cô cười trừ. Cuối cùng Bún cũng đã tới hai người lao vào ăn âm thầm thi coi ai ăn nhanh hơn.

Nhìn anh ta ăn cô thầm thở phào, anh ta không khó chịu như mình nghĩ, trong lòng cô cũng dịu dàng đi một ít.

Nhưng mà hình như là cái vận đen của cô nó rủ nhau chơi chung hay sao á, cô quên ví tiền.

Tiến Hoàng giả vờ nói không sao đâu để anh trả, chờ đợi con mồi tiến gần tới cái bẫy, như mong đợi Ngọc Bình đã chủ động xin số tài khoản của anh. Anh vờ như không nhớ và bảo cô chấp nhận lời mới kết bạn của anh trên Social Media rồi về anh gửi số tài khoản.

Tối đó Ngọc Bình đã chấp nhận. Nhưng thay vì gửi số tài khoản anh ta là giở cái thói nhây nhây.

"Chị Ngọc Bình chúc em ngủ ngon đi mai em gửi số tài khoản cho"

Ngọc Bình bực bội không em trả lời cái tên điên này.

Anh tiếp tục nhắn

"Chị quỵt em à, chị trốn hả??"

"Anh biết nhà em rồi trốn đâu cho thoát"

"Không trả lời là anh tới nhà em ngay bây giờ!"

Mă cái ông này nhây vl. Ngọc Bình đành phải trả lời tin nhắn

"Ngọc Bình còn ở đây, anh yên tâm đi!"

Tiến Hoàng hài lòng mỉm cười nhắn lại.

"Chị chưa trả lời tin nhắn em kìa"

Mắc nợ người ta chi hong biết. Ngọc Bình đành miễn cưỡng nhắn.

"Ngủ ngon"

Tiến Hoàng liền vui vẻ gửi một hình trái tim siêu to khổng lồ cho Ngọc Bình rồi đi ngủ.

Ngọc Bình nhìn những dòng tin nhắn rồi chợt thở dài, không biết hắn ta thật sự muốn điều gì, bây giờ cô rất sợ hãi việc mình trở thành con rối cho ai đó rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top