Cảm ơn anh

"Người cô độc đến mức nào, từ nơi sâu thẳm trong nội tâm đều có khát vọng giao tiếp với người khác được mọi người biết đến."*

Ngọc Bình thơ thẩn bước lên nhà, cô bối rối vì những cảm xúc mà Tiến Hoàng mang lại cho cô.

Cô biết cô nợ Tiến Hoàng nhiều lắm, nhưng để phải trả nợ cho anh cô không hề muốn dùng cách này.

Cầm sạc chiếc điện thoại đã hết pin, thông báo chợt vang lên khiến điện thoại như muốn phát nổ. Hàng loạt tin nhắn từ Tiến Hoàng.

"Anh đang ở dưới nhà của em nè."
...
"Chị Ngọc Bình ơi, đi ăn tối cùng em đi"
...
"Chị đang ở đâu vậy, em đến đón chị"

Sau đó là những cuộc gọi nhỡ liên tiếp, không đùa đâu gần trăm cuộc.

Vốn dĩ Tiến Hoàng không hề biết hôm nay là ngày cô đi làm, sự biến mất của cô không khỏi khiến anh sợ hãi.

Vừa rồi những hành động của Tiến Hoàng khiến cô rối rắm, cô cười giễu mặc kệ anh ta có ý như thế nào, tim cô đã bây giờ chẳng còn là hình dáng ban đầu. Tình yêu bây giờ với cô chỉ còn là hai từ để nói ra, hay vốn dĩ nó không thuộc về cuộc đời cô.

Hôm sau, theo lịch trình cũ, cô cùng Minh Tuấn và Thanh Xuân đến Studio để chụp ảnh và phỏng vấn một ca sĩ cho số báo tiếp theo.

Có vẻ cô ả Thanh Xuân rất phấn khích vì sắp được gặp Zoe.

Zoe là nam ca sĩ nổi tiếng được các bạn trẻ rất yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai đã vậy còn mang lại những bài hát rất tuyệt vời.

Ngọc Bình ngồi trong phòng lau lại chiếc máy ảnh, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Cô đã từng làm việc với rất nhiều người nổi tiếng ở Singapore nên rất hiểu phong cách của họ.

Cô xem qua thông tin của anh để lát nữa có thể bắt được góc chụp tốt hơn, nhạc của anh ta hay thật, nghe một chút thì bị cuốn vào lúc nào không hay.

Zoe bước vào phòng, thấy một cô gái nhỏ trên cổ treo chiếc máy ảnh, tay thì cằm điện thoại nghe nhạc của mình một cách say đắm khiến anh không khỏi cảm thấy thú vị.

Anh lại gần khiến Ngọc Bình giật mình, có chút hoảng hốt, thấy anh ta cô liền bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Ủa sao có cảm giác như bị bắt gian vậy trời. Ngọc Bình thấy anh ta nhìn chầm chầm mình thì gượng gạo chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Photographer sẽ là người chụp ảnh cho anh trong số báo này."

Zoe gật đầu, trong đầu suy nghĩ à hoá ra cô gái nhỏ này là fan anh.

Trong buổi phỏng vấn anh dùng hết sự ngầu lòi của mình để thể hiện cho Ngọc Bình thấy. Còn cô lại đặt hết tâm sức của mình vào việc chụp ảnh.

Thanh Xuân đi mua vài chai nước giúp mọi người đã quay trở lại thấy Zoe đang ngồi phỏng vấn thì không khỏi kích động chạy lại ngắm nhìn.

Chạy nhanh khiến chân cô nàng va vào chân đèn lớn của studio, vô tình Ngọc Bình đang đứng gần đó, đang chú tâm chụp ảnh, chiếc đèn ngã sập vào cô.

Đầu Ngọc Bình ong ong cô ngất đi ngay lúc đó, thân đèn đập mạnh vào đầu cô, mảnh vỡ văng ra xước vào cổ và tay cô khiến máu chảy ra làm cho khung cảnh trở nên thật dữ dội.

Tỉnh lại lần nữa cô thấy mình nằm trong căn phòng trắng xoá, những kí ức ngày đó như một thước phim được tua lại, cô sợ hãi như muốn phát điên, cơ thể run lên bần bật, Tiến Hoàng đang ngồi gần hoảng hốt khi thấy dáng vẻ cô như vậy, anh vội vàng bước tới.

Nhìn thấy Tiến Hoàng cô như thấy được ngọn cỏ cứu mạng, cô ôm chặt lấy anh, miệng thì không ngừng nói.

"Anh ơi về nhà đi, em cầu xin anh đưa em về nhà đi."

Tiến Hoàng vuốt nhẹ vào lưng giúp cô bình tĩnh hơn.

"Ừ về nhà, anh đưa em về nhà"

Vốn dĩ anh muốn cô làm thêm vài xét nghiệm nữa để chắc chắn cô vẫn ổn, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết đòi về cùng với sự sợ hãi ấy khiến anh không nỡ ép buộc.

Nhìn cô như vậy anh cũng sợ lắm, may là vết thương không sâu, đầu bị va đập khiến cô ngất đi, uống thuốc đầy đủ sẽ khoẻ lại. Vấn đề là Ngọc Bình cứ bám chặt lấy anh không buông đến khi ra khỏi bệnh viện thì cô mới đỡ hơn một chút.

Lên xe Ngọc Bình mệt mỏi mà ngủ thiếp đi để lại Tiến Hoàng một mình lái xe với hàng đống suy nghĩ hỗn độn. Vì điều gì mà khiến cô ấy thành ra như vậy.

Khi đến nhà, vì ngủ quá sâu nên Tiến Hoàng là người bế cô vào trong. Gương mặt trắng nõn của cô áp sát vào lồng ngực anh, anh ôm chặt cô bước vào phòng.

Chậm rãi đặt cô xuống giường, tay anh va chạm vào tay cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tay cô nằm trong tay anh thật sự quá nhỏ bé và yếu mềm, phía trên cổ tay còn quấn một chiếc băng gạc càng khiến cho bàn tay trở nên yếu ớt, không khỏi khiến người ta muốn chiếm lấy.

Anh vuốt nhẹ bầu má của cô, kéo chăn lên đặt bàn tay bị thương lên phía trên tránh để cô vô tình va phải.

Khép cửa lại, Tiến Hoàng không muốn rời đi vì sợ Ngọc Bình lại xảy ra chuyện nữa. Anh đành phải ngủ trên sofa ở phòng khách.

Ngủ một giấc dài sau mớ hỗn độn. Tỉnh lại lần nữa là bởi tiếng ồn trong bếp, nhà cô hôm nay có chuột hả, một con chuột biết nấu ăn.

Tiến Hoàng thấy cô, liền hớn hở khoe món mình vừa nấu.

Ngọc Bình thắc mắc.

"Sao anh vào được nhà tôi?"

Tiến Hoàng bĩu môi trả lời.

"Tối qua anh đưa em về mà, chìa khoá trong túi xách của em."

Ừ nhỉ anh ta đưa mình về mà, ủa mà WTF rồi cha này đưa mình lên bằng cách nào, lẽ vác như bao gạo hả, sao không nhớ gì hết vậy trời.

Ngọc Bình đổi giọng một cái rồi nói.

"Cảm ơn anh."

Tiến Hoàng cười cười nhắc cô.

"Em rửa mặt rồi ra ăn sáng"

Ngọc Bình mơ màng nghe theo, đi vào nhà tắm, nhìn vào gương cô thấy đầu mình đang được băng bó cẩn thận, nhưng mà sao lọt ra hai cọng tóc kì cục vậy trời.

Ngọc Bình ngồi vào bàn ăn có cảm giác lạ lạ, giống cô là khách mà tên này mới là chủ nhà. Cô hỏi anh.

"Sao anh biết tôi ở bệnh viện vậy?"

Tiến Hoàng nhìn cô rồi nói

"Sáng hôm qua anh có nhắn tin với em, nhưng không thấy em trả lời nên anh liền gọi, thì có một cô gái bắt máy, bảo anh em đang ở viện."

Ngọc Bình à một cái. Chắc là Thanh Xuân đã bắt máy. Cô nhìn bữa ăn trước mặt, sống mũi không khỏi cay cay, mắt có hơi nhoè đi. Cô lí nhí nói.

"Cảm ơn vì đã nấu cho em ăn."

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc ba mẹ cô rời xa cô, những biến cố thay nhau xuất hiện vùi dập cuộc đời Ngọc Bình, đến bây giờ cô chưa từng được ai nấu cho một bữa ăn, thứ trước giờ cô luôn nếm là thức ăn nhanh hay là những bữa cơm tiệm đầy gia vị nhưng không hề mang một chút cảm xúc nào.

----------

*Một câu nói trong tiểu thuyết Bến Xe của Thương Thái Vi.

Thì là 20/3 là Quốc tế Hạnh Phúc, hôm nay đã là 21/3 rồi nhưng mà mọi người vẫn phải hạnh phúc cho hôm nay và cả sau này nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top