oneshot
nắng nhẹ nhàng len lỏi giữa tấm rèm tối màu, xuyên kẽ vào căn phòng, in lên chiếc giường có hai con người như quấn lấy nhau say giấc nồng còn chưa tỉnh, bình yên đến lạ thường.
- mình ơi...
cậu trai khẽ trở mình, ôm trọn người thương mình vào lòng mà thủ thỉ, giọng ngái ngủ cưng chiều khẽ vang lên:
- sao thế em?
người thương em như hờn dỗi điều gì đó, rúc chặt vào lòng người đàn ông của em, thở dài như ông cụ non. em dẩu đôi môi dày xinh xinh nói:
- em vừa gặp mẹ
- mẹ nói em sẽ đi cùng mẹ
- mẹ nói em phải rời xa anh
- có thật không anh...
anh không nói gì, lẳng lặng ghì chặt em vào lòng. cánh môi mỏng anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, đau xót nghẹn ngào. cổ họng anh như ứ lại, rồi cố thốt ra vài chữ:
- không em ơi, không phải đâu em. chúng ta còn yêu nhau, còn thương nhau, anh không để em đi đâu hết, em ơi....
- nhưng mình ơi, mẹ không bao giờ dối em.
nhíu mày, anh thở dài tỏ lời trách móc:
-vậy anh đã bao giờ nói dối em chưa?
em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của anh, lười biếng nhìn về khe cửa có ánh nắng len lỏi kia. em nghĩ, sau này nếu có rời xa anh, em sẽ nguyện hóa thành nắng để ghé thăm anh mỗi ngày. cứ như vậy ngày này qua năm nọ, em sẽ không còn phải nhớ nhung anh nữa, vì mỗi ngày em được ngắm nhìn người em thương, nào có gì xa xôi, em vẫn sẽ ở bên anh đấy thôi.
- này mình ơi!_em bỗng bật dậy
- sao em?
- mình siêu thị mua chút đồ rồi đi dạo anh nhé? tối nay em muốn là buổi tối đặc biệt của chúng mình._em nhìn anh, thích thú vẽ ra lịch trình ngày hôm nay.
- nếu em còn ngồi đây lảm nhảm thì không kịp đâu em yêu_nói rồi anh hôn cái chóc vào bên má gầy gò vì bệnh tật của em.
- anh xuống dưới thay đồ cũng được.
anh lại cười ranh ma:
- hay mình dùng chung phòng tắm em nhé?
chưa đợi em nói, anh đã phóng như bay xuống nhà dưới, còn ở đó là ôi thôi con mèo nhỏ lại xù lông lên mất. em cười, sao người đàn ông của mình lại hóa đứa trẻ lên ba thế này?.
- mình ơi....chờ em_em chống tay vào đôi chân ngắn ngủi, ra sức thở hổn hển không ra hơi.
- là do chân em ngắn quá ấy chứ_anh cười đùa
- là do kim taehyung nhà anh đáng ghét! _ em phụng phịu, ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ giận hờn.
- vậy em không đi là anh đi trước nhé?
- anh đi được một bước rồi này
- bước thứ hai nữa này
- bước thứ ba....
- kim taehyung anh đứng lại đó!
nói rồi em chạy lại, nhào vào lòng của anh mà hờn mà dỗi. họ thủ thỉ với nhau điều gì đó ta chẳng thể biết được, ta nào biết hết câu chuyện tình yêu muôn sắc màu này, phải không?
mua chút đồ trong siêu thị xong, anh cùng em dạo công viên ngắm hoa đào rơi. em từng nói em yêu mùa xuân nhất, bởi mùa xuân có hoa đào đẹp lắm, em muốn năm nào cũng được cùng anh đi trên con đường trải đầy cánh hoa, cùng anh buông lời hẹn ước. anh và em tay đan tay, chầm chậm ngắm nhìn những cánh hoa xinh đẹp kia.
- anh ơi, rồi một ngày em cũng như cánh hoa kia nhỉ?
- rồi một ngày em cũng sẽ rụng, tan biến đi, và người ta không còn nhớ nhung gì em nữa.
anh dừng lại, kéo em vào lòng mà ôm chặt:
- sao jimin của anh lại nghĩ vậy?
- em nào có thể tan biến như đóa hoa kia? bởi em là người thương của đời anh, em hơn hàng trăm hàng vạn đóa hoa trên đời.
em nghẹn ngào, cố để nước mắt đừng rơi:
- mình nào có thể dài lâu hả anh?
- mình nào có thể trọn đời kiếp tình hả anh?
- không, không em ơi. em mãi là của anh, mình mãi là của nhau. dù cho ngày mai là ngày cuối cùng hay bao giờ đi chăng nữa, chỉ cần mình thương nhau là đủ...
em không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng của anh, mặc kệ những ánh mắt kì lạ kia, thế giới giờ như chỉ có anh và em, em khẽ nói:
- mình ơi, vậy ta sống chậm lại một chút, anh nhé.
- được, jimin, chậm lại một chút...
để anh được yêu em nhiều hơn
để anh được trông thấy em nhiều hơn
để anh được sưởi ấm mỗi ngày
mặt trời của anh ơi.
....
căn hộ sáng đèn vàng ấm áp, có đôi tình nhân nọ âu yếm bên nhau như thuở mới yêu đương.
- mình ơi, một mình anh làm hết chỗ này sao?
- thấy chồng em giỏi không?_ anh tự hào vỗ ngực, khoe khoang thành quả của mình cho em nghe.
em ngắm nhìn cây đèn cầy lấp lóe ánh lửa, hỏi anh:
- anh còn chuẩn bị đèn cầy nữa, chu đáo quá chồng em._em cười rạng rỡ, anh bỗng ngẩn ngơ vì jimin của anh cười đẹp quá, ánh đèn kia còn không sáng bằng em.
rồi họ cười rộ lên, cùng nhau trải qua buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn ngọt ngào này. em cười cười:
- anh ơi, đôi mình vẫn thương nhau như thuở mới yêu nhỉ?
- phải, đôi mình vẫn yêu nhau như thế, và luôn như thế, em yêu.
- anh ơi
- hôn em một cái thôi, được không?
chẳng nói chẳng rằng, anh áp môi mình lên môi em, chỉ là cái hôn bình thường, không sâu, cũng không có tình dục, chỉ đơn giản anh lại cùng em ôm lấy nhau, lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm trước cơn giông bão.
_ _
- em ơi?
- jimin em ơi?
- tỉnh, tỉnh đi jimin!
em tỉnh dậy, rồi lại nhíu mày, sao phòng nay tối quá.
- anh ơi, em không nhìn thấy anh đâu cả, phòng tối quá...
- mình ơi? anh có nghe em nói không?
- anh đây_anh thở dài, ngắm nhìn gương mặt hốc hác của em.
- em này. nếu....nếu lỡ em không còn nhìn được nữa, em....
chẳng suy nghĩ gì, em thản nhiên trả lời:
- chẳng sao đâu mình ơi, có anh là ánh sáng của em rồi mà, anh lo gì cơ chứ?
rồi em lại cười, đáp:
- vậy là đã nhanh thế rồi sao?
- vậy là....em sắp hóa thành nắng rồi, anh ạ.
anh vừa muốn khóc vừa muốn cười, hỏi em:
- sao lại hóa thành nắng hỡi em?
- em muốn hóa thành nắng, vì ngày nào nắng cũng ghé thăm phòng anh. nếu hóa thành nắng, thì trọn đời này em sẽ bên anh rồi, không phải sao?
nghẹn ngào, anh lên giường bệnh ghì chặt em, chua xót:
- jimin em là đồ ngốc
- mãi mãi là đồ ngốc...
anh còn nhớ rõ mồn một cái ngày hôm ấy, là buổi sáng phảng phất vài hạt mưa xuân. trở về với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, anh bỗng như hóa đá, nhìn thấy em quằn quại đau khổ ôm lấy đầu mình trên sàn nhà lạnh buốt kia. chẳng cần suy nghĩ, anh vội vàng ôm thốc lấy em, run rây nghẹn ngào nói:
- ôi jimin em ơi, anh đưa em đến bệnh viện, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em...em ơi....
lẳng lặng nhìn anh, em cười yếu ớt, ra hiệu cho anh cúi thấp đầu xuống, em nói:
- tình mình đến đây thôi, phải không anh? đừng....đưa em tới bệnh viện....làm ơn, cầu xin anh....
- anh....anh ơi, ôm em đi....em sẽ nhớ anh lắm....em sắp đi rồi, đi...đi xa lắm. em sẽ không trở về đâu....
-không, không phải, jimin em đừng ngủ, đừng bỏ anh, đừng_anh vội vàng ghì chặt em vào lòng, lắp bắp run rẩy nói không thành câu.
- kim taehyung
- em....yêu anh.
"em yêu anh", lời cuối cùng em gửi đến cho tôi trước khi đắm chìm vào giấc ngủ dài, chẳng thể tỉnh lại nữa. đêm đó là cái đêm đáng nhớ nhất cuộc đời của kim taehyung tôi. à, và chuỗi ngày sau đó nữa chứ nhỉ? tôi ôm em khóc khàn cổ, ôm em tới sáng, tới khi có ánh nắng mặt trời len lỏi ghé vào phòng. là em, là jimin tình yêu của tôi đấy. sau khi an táng cho em, nhà tôi chắc không phải căn nhà lạnh lẽo kia nữa, tôi dành thời gian ra thăm mộ em, trò chuyện với em nhiều hơn là trở về nhà. tôi biết em chịu nhiều đau đớn lắm, vậy mà thằng đàn ông như tôi lại chẳng thể gánh nổi một phần đau đớn cho em. nhớ em, lúc nào tôi cũng nhớ em. tôi nhớ cách em ôm tôi, tôi nhớ cách em hôn tôi, tôi nhớ vẻ mặt hờn dỗi, tôi nhớ lắm, nhớ đến phát điên. nhưng tôi biết, em vẫn ở đâu đó xung quanh tôi, bởi mỗi sáng thức giấc, tôi đều thấy ánh nắng kia len lỏi mang theo hơi ấm quen thuộc của em. à, đến đây thôi, bởi cũng đến giờ tôi tới thăm em rồi. tạm biệt, cũng cảm ơn đã nghe câu chuyện tình của em, và tôi.
"mặt trời kia dù ở đâu
dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
dù là mình xa cách nhau
ánh sáng ấy vẫn là như thế...."
_______
#vi
cảm ơn các cậu, và xin chào, mình là vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top