NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Đoạn kết

 

Đoạn kết: Mỗi người đều có nắng ấm của riêng mình.



Lệ Thu ngồi nhấm nháp đồ ăn vặt trên bàn, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Hai người định bao giờ kết hôn? Cũng đã gần một năm rồi còn gì."

"Để thêm một thời gian nữa, chị vẫn chưa muốn." Hạ Anh đáp và nói với cô bé phục vụ. "Cho chị một ly nước cam, ít đường nhé. Cảm ơn em."

"Ơ, em gọi cà phê cho chị rồi mà." Lệ Thu nhíu mày.

"Em uống đi, bây giờ chị không uống được cà phê." Cô khẽ mỉm cười dịu dàng.

Lệ Thu ngơ ngác một lúc rồi sau đó như hiểu ra điều gì và mỉm cười: "Hả? Không phải chị... có rồi à?"

"Vẫn chưa chắc chắn, chị còn chưa đi siêu âm." Hạ Anh khẽ nói, ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng mình và nở nụ cười dịu dàng.

"Thật à? Vậy thì mau chóng tổ chức đám cưới thôi, phải giục anh ấy chứ, một thời gian nữa bụng chị to rồi mặc làm sao được váy cưới?"

"Đám cưới hay không cũng không quan trọng lắm, sau này tổ chức cũng được." Thực ra vì cô vẫn chưa yên tâm về Hải Đăng, cô đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh vẫn nghĩ cho cô mà không hề oán trách. Vì vậy cô muốn chắc chắn khi anh hạnh phúc rồi cô mới tổ chức đám cưới, sự xuất hiện của đứa bé này cũng lã vì cô nghĩ mình không thể sinh con nữa.

"Chị nghĩ kiểu gì thế? Hai người không thể sống không danh phận mãi thế này được, không chỉ vì con mà còn bản thân chị nữa, chị của em phải tổ chức đám cưới thật hoành tráng, còn không thì về nhà, nhà em còn rộng lắm."

"Nói đi đâu vậy? bọn chị cũng đăng kí rồi mà." Hạ Anh khẽ nói.

Lệ Thu như nhảy dựng lên khi nghe lời Hạ Anh nói: "Gì cơ? Từ bao giờ mà không nói cho em biết?"

"Mới hôm qua." Cô đáp.

"Vậy thì phải tổ chức tiệc chúc mừng ngay chứ."

Hạ Anh khẽ thở dài, cô rõ ràng là bị ép hôn mới đúng, còn chúc mừng được sao? Nhớ đến chuyện hôm qua cô lại thấy phiền não, không hiểu Nam Phong nghĩ gì mà một mực muốn cô đi đăng kí kết hôn gấp như vậy, khiến cô đến tận bây giờ vẫn không có chút cảm giác gì về cuộc sống hôn nhân.


"Này, anh định bao giờ mới cưới chị em về thế? Để con lớn rồi dự đám cưới bố mẹ luôn sao?" Lệ Thu lên tiếng hỏi Nam Phong, anh vừa mới đến quán cà phê, còn chưa nghe hai chị em đang nói chuyện gì với nhau.

"Chị còn chưa nói với anh ấy mà." Hạ Anh khẽ nói.

Nam Phong ngơ ngác nhìn hai chị em rồi nhìn Hạ Anh hỏi: "Em..." Anh im lặng một lúc nhẩm tính điều gì, sắc mặt tự nhiên vui vẻ, phấn khởi: "Bây giờ đi vào bệnh viện." Anh nói rồi đỡ cô lên.

"Hả, ngay bây giờ sao? Nhưng em hẹn bác sĩ ngày mai..." Hạ Anh chưa kịp nói xong đã bị Nam Phong đưa đi.

"Không, ngay lập tức."

Lệ Thu chưa kịp phản ứng gì hai người họ đã đi mất, đúng lúc nhân viên phục vụ mang hai ly cà phê và một ly nước cam đặt lên bàn.

"Ơ, còn chưa trả tiền mà đã chạy mất thế?"

Thấy nhân viên ngơ ngác nhìn mình, Lệ thu khẽ mỉm cười rồi rồi xuống uống cà phê một mình.


"Ngày đầu tiên của chu kì cuối là ngày nào em nhớ không?"

Hạ Anh khẽ gượng cười cố nhớ lại thì Nam Phong lên tiếng:

"Ngày mùng hai tháng trước."

Thấy bác sĩ mỉm cười, Hạ Anh ngượng quá ngẩng lên lườm anh một cái sắc lẹm.

"Em không nhớ được, anh nhắc cho còn hậm hực gì nữa?" Anh khẽ cười.

"Vậy là thai nhi cũng được khoảng sáu tuần rồi..."

Hạ Anh đi siêu âm, làm các xét nghiệm cần thiết rồi quay trở lại nghe bác sĩ dặn dò hồi lâu, cô toan đứng dậy thì lại nghe anh hỏi:

"Vậy còn chuyện..."

Bác sĩ dường như hiểu ý anh liền mỉm cười đáp:

"Hai vợ chồng nên chú ý giữ gìn, nhưng cũng không cần thiết phải kiêng tuyệt đối."

Hạ Anh đỏ mặt, cô bật dậy quay đi: "Anh có về không thì bảo?!"

Rời khỏi phòng khám rồi Nam Phong vẫn cầm kết quả xét nghiệm trên tay, ánh mắt không rời, nụ cười ngây ngốc sung sướng. Hạ Anh thấy vậy bất giác thở dài.

"À, đúng rồi, từ bây giờ trở đi em không được đi giày cao gót. Tháo giày ra đi." Anh nói.

"Ơ, vậy em đi về nhà kiểu gì?"

"Anh sẽ bế em." Nam Phong nói rồi lập tức hành động, anh tháo giày cô ra và bế cô lên và rời khỏi bệnh viện.


Từ lúc Hạ Anh mang thai, Nam Phong thường xuyên ở nhà. Anh chăm sóc cô cẩn thận vô cùng. Ngày nào cũng nấu các món canh tẩm bổ cho cô, anh thường xuyên lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc phụ nữ mang thai, thường xuyên nhắc nhở cô phải làm thế này, không được thế kia đến mức cô nghe cũng đau đầu không chịu nổi. Trước khi mang thai, cô rất gầy vậy mà sau chín tháng, cô tăng hơn hai mươi cân, cả người và mặt béo tròn. Hạ Anh nhìn mình trong gương không ngừng ca than còn Nam Phong lại lấy đó làm tự hào.

Nam Phong ngồi trong phòng khách, rất chăm chỉ làm việc còn Hạ Anh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm quyển tạp chí, tay còn lại cầm quả cho lên miệng ăn, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Nam Phong. Hai tuần nay, cơ thể cô càng ngày càng nặng nề, đi lại khó khăn, chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi. Chớp mắt cái, đã chín tháng trôi qua, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí mang thai, còn chưa thích ứng với sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình thì đã sắp sinh.

"Phong, anh lấy giúp em cốc nước được không?" Cô khẽ nói.

"Ừ, đợi anh một lát." Nam Phong nói rồi đi vào trong bếp lấy nước nóng cho cô.

Hạ Anh đỡ ly nước anh đưa, định uống thì đột nhiên thấy nhói trong bụng.

"A... Đau quá!"

"Em sao vậy?" Nam Phong thấy Hạ Anh đột nhiên kêu lên liền lo lắng hỏi.

"Hình như sắp sinh rồi... A..."

Nam Phong thấy cô đau như vậy lại càng cuống, không biết phải làm gì.

"Đồ ngốc! Gọi cấp cứu đi! Mau lên!" Hạ Anh nhăn nhó ôm bụng mình, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra.

Nam Phong sực nhớ ra liền cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng một lúc không thấy xe đến, Hạ Anh vẫn ngồi ôm bụng trên sô pha kêu đau, anh định gọi lại lần nữa thì bị Hạ Anh quát:

"Gọi gì nữa mà gọi! Đưa em vào bệnh viện ngay đi, sắp sinh rồi! Thật không hiểu bình thường anh thông minh thế bây giờ cứ ngây ra không biết làm gì."

Nam Phong nghe cô mắng, chỉ cười trừ, anh lập tức bế cô lên ô tô đi vào bệnh viện.

Chưa đầy một tiếng sau, người nhà đã có mặt đông đủ đợi trước phòng sinh. Hạ Anh ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa sinh được, Nam Phong đứng bên ngoài nghe tiếng Hạ Anh kêu, khuôn mặt anh căng thẳng, lo lắng đến toát mồ hôi hột, áo sơ mi cũng ướt đẫm.

"Không sao, lần đầu tiên sinh con ai cũng như vậy, anh đừng quá lo lắng." Lệ Thu lên tiếng trấn an.

"Đúng vậy. Lệ Thu nhà tôi còn kêu la như lợn bị cắt tiết đấy, như này vẫn chưa là gì." Mạnh Trung lên tiếng.

"Anh muốn chết hả?!" Lệ Thu nghe vậy liền trừng mắt lên đánh cho Mạnh Trung một cái thật mạnh.


Gần một tiếng sau, tiếng em bé khóc từ trong phòng sinh vang lên mọi người theo quan tính lập tức bật dậy, vây lấy bác sỹ từ trong phòng bước ra.

"Vợ tôi thế nào rồi?"

"Chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh." Ông bác sỹ chưa nói xong Nam Phong đã lao vào bên trong phòng.

Anh đứng lặng trước giường nhìn Hạ Anh, khuôn mặt cô nhợt nhạt không chút sức sống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Vất vả cho em rồi." Anh khẽ nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay nắm chặt tay cô, một tay dịu dàng xoa lên mái tóc cô còn đẫm mồ hôi.

"Không vất vả, em rất hạnh phúc." Hạ Anh khẽ nói, nước mắt từ khóe mi tự nhiên trào ra.

"Mẹ em bé cho bé bú sữa nào." Một y tá nói rồi đặt bé trai bên cạnh Hạ Anh, cẩn thân giúp bé bú sữa. Hạ Anh mỉm cười dịu dàng nhìn con trai nằm trong vòng tay mình rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, thiếp đi.


Từ khi Hạ Anh sinh cu Tít, không khí trong nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên. Nam Phong cũng dần dần thay đổi, anh không trầm tĩnh như trước mà vui vẻ, ấm áp hơn. Ở nhà, người chăm sóc con chủ yếu là anh, mọi việc đều do anh làm, Hạ Anh hầu như không phải động tay chân vào việc gì. Nếu anh có thể cho con bú thay Hạ Anh, chắc cũng không đến lượt cô cho con bú sữa. Vì vậy công việc của Hạ Anh mỗi ngày chỉ là tẩm bổ và tẩm bổ không ngừng. Tuy anh chăm con nhiều nhưng thằng bé lại bện mẹ nó, bám riết lấy mẹ không rời. Nhiều lúc hai mẹ con chơi với nhau còn anh ngồi một chỗ nhìn hoặc là loanh quanh làm việc nọ việc kia.

Buổi tối, Nam Phong vừa tắm xong, anh nhìn qua giường đã thấy Hạ Anh và con trai nằm đó, cu Tít đang thiu thiu ngủ còn Hạ Anh đang hát ru.

"Con ngủ chưa em?" Anh khẽ lên tiếng.

"Suỵt! Con mới ngủ thôi." Hạ Anh khẽ đáp và tiếp tục cất tiếng hát.

"Con ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi. Hay là cho con sang lôi ngủ nhé!"

Hạ Anh thấy bộ dạng hỉ hửng của Nam Phong bây giờ, cô chau mày nhìn anh.

"Con mới sáu tháng tuổi làm sao cho nó ngủ một mình, anh làm bố kiểu gì vậy?"

"Con ở với em cả ngày rồi, anh mượn mỗi buổi tối không được sao?" Nam Phong xị mặt xuống.

"Anh đang ghen với con đấy hả?" Hạ Anh bật cười.

"Không có." Nam Phong khẽ nói.

"Còn chối, Nam Phong ơi là Nam Phong, khí chất ngút trời của anh đâu rồi mà bây giờ lại ghen với một đứa trẻ? Nó là con trai anh đấy!" Hạ Anh khẽ lắc đầu cười.

"Dù sao nó cũng là đàn ông, em chỉ được phép gần một người đàn ông duy nhất là anh thôi." Nam Phong nói rồi khẽ đẩy cô xuống giường, dịu dàng hôn lên môi cô.

"Đừng, em còn chưa tắm..."

Hạ Anh chưa nói hết câu thì cu Tít đã mở mắt ra và khóc toáng lên. Hạ Anh thấy vẻ mặt tức giận mà không giận nổi của Nam Phong, cô không nhịn được  mà cười lên thành tiếng. Cô ngồi dậy đóng lại cúc áo, bế con trai lên dịu dàng nói: "Con xem, bố con bị con trọc tức đỏ mặt lên rồi kìa."


Cu Tít từng ngày từng ngày lớn lên, lúc Hạ Anh tưởng mình được thảnh thơi không phải lo con nhỏ nữa thì cô lại mang thai lần thứ hai. Đứng trong phòng tắm, nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ chói. Hạ Anh không biết nên cười hay nên khóc.

"Nam Phong, anh giết em đi!"

Nam Phong nghe vợ hét bên trong phòng tắm, anh đang chơi với con liền chạy vào:

"Sao vậy em?"

Hạ Anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, cô vừa mới giảm cân, vừa mới trở lại bộ dạng trước khi sinh con, cũng vừa mới thoải mái thì lại phải tạm biệt với nó, tất cả là tại người đàn ông đáng ghét trước mặt kia.

"Anh chẳng phải nói là rất cẩn thận rồi sao? Đây là cẩn thận của anh à?"

Nam Phong cầm lấy que thử Hạ Anh đưa cho và khẽ mỉm cười: "Có một sinh một, có hai sinh hai, có mười sinh mười, anh nuôi mà, em lo gì."

Hạ Anh nhìn khuôn mặt sung sướng của anh muốn khóc mà không khóc được: "Anh làm như em là lớn nái à mà sinh những mười đứa!"

Cu Tít thấy bố mẹ ầm ĩ liền chạy vào: "Bố Phong lại bắt nạt mẹ nữa hả?"

Hạ Anh nghe giọng con trai ngây thơ vang lên cô không biết trả lời ra sao thì Nam phong lên tiếng:

"Con trai muốn có em không? Nếu mẹ sinh cho con một em gái con có thích không?"

"Có ạ, Tít sẽ bảo vệ em gái như bố Phong bảo vệ mẹ vậy, phải không bố?"

"Bố cũng rất vui." Nam Phong mỉm cười nhìn Hạ Anh.

"Mẹ Hạ Anh cũng vui phải không?"

Hạ Anh ngây người ra nhìn con trai và chồng mình. Họ đúng là cùng huyết thống có khác, làm sao mà giống nhau đến thế, khiến cô muốn giận cũng không giận được.


Nam Phong đi làm về, thấy Hạ Anh đang chuẩn bị đồ đạc, anh lên tiếng hỏi:

"Em chuẩn bị đồ làm gì vậy?"

"À, em chuẩn bị về nhà một chuyến xem quán cà phê thế nào." Cô đáp và vẫn tiếp tục công việc của mình. "Em về hai ngày thôi, không đưa con về cùng. Buổi chiều anh nhớ đến nhà trẻ đón con nhé."

Nam Phong khẽ lắc đầu, chau mày nhìn cô: "Em đang mang thai, đi lại không tiện, quá cà phê đã có Tùng ở trên đấy em còn không yên tâm gì nữa."

"Không được, dù sao nó cũng là tâm huyết của anh Hải Đăng, khi anh ấy chưa trở về, em không thể bỏ mặc không lo. Hơn nữa em còn có cổ phần trong đấy nữa."

Hạ Anh nói, cô không hề để ý thấy thái độ không vui vẻ lắm của chồng. Anh làm sao có thể vui được khi tháng nào cô cũng lên đấy một lần, nó còn là kỉ niệm tình cảm của cô và người đàn ông khác. Anh vẫn nhớ rõ, lúc cô bị Hải Đăng từ hôn cô còn bật khóc. Vợ anh khóc vì người đàn ông khác anh làm sao vui được.

"Vì nó mà em bán váy cưới của anh đi." Anh hậm hực nói.

Hạ Anh quay lại nhìn chồng, cô có lạ gì cái vẻ mặt này của anh. Anh vẫn còn để bụng chuyện cô đồng ý lấy Hải Đăng đây mà. Trông anh có vẻ phóng khoáng  nhưng với vợ thì nhỏ nhen, hẹp hòi.

"Anh vẫn mua lại nó đấy thôi." Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh. "Mà ngày đó anh chẳng phải mang váy cưới lên cho em đi lấy chồng sao?"

"Anh mang nó lên đó là để nhắc nhở em nhớ lại kỉ niệm của chúng ta."

"Hóa ra là thế! Anh là đồ nhỏ mọn." Hạ Anh khẽ cười.

 "À, đúng rồi, quán cà phê đó nói gì thì nói, cũng có một phần tiền của anh đấy. Anh cũng phải chịu trách nhiệm."

Hạ Anh một khi đã nói đến hai từ trách nhiệm thì Nam Phong không thể làm ngơ, biết phải làm sao khi anh có một cô vợ lúc cứng rắn lúc mềm mỏng khiến anh không thể không phục tùng.

"Vậy hai vợ chồng mình đưa con lên nghỉ vài ngày nhé." Anh dịu dàng nói.

"Vậy cũng được." Hạ Anh khẽ gật đầu.


Ngày đó, sau khi gặp Nam Phong, biết anh không phải người bị tai nạn mà chỉ là xuống đó giúp công an viên cứu người, cô và Nam Phong trở lại nhà thờ. Cô vẫn không nghĩ sẽ hủy hôn nhưng Hải Đăng lại là người quyết định. Sau đó Hải Đăng rời khỏi Tam Đảo và Phượng Nhi cũng đi theo anh. Còn Hạ Anh, không lâu sau, cô xuống Hà Nội và trở lại sân bay làm việc. Hải Đăng thỉnh thoảng cũng gửi bưu thiếp về cho cô, anh đã đi đến rất nhiều nơi và chụp lại rất nhiều ảnh, tất nhiên luôn có mặt Phượng Nhi. Dần dần anh đã tìm lại nụ cười, niềm vui vốn thuộc về anh và cả sự đam mê đối với nhiếp ảnh mà vì cô, anh đã từ bỏ. Hạ Anh cũng dần yên tâm hơn, có lẽ mấy năm qua anh đã thực sự tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Lần này Hạ Anh về quê cũng là vì nhận kết quả của cuộc thi ảnh. Có lần Nam Phong nhìn ảnh Hải Đăng chụp, anh liền có ý định gửi đến cho cuộc thi và đoạt giải. Nhưng vì Hải Đăng không ở nhà, anh lại không ở một địa chỉ cố định nên không nhận được, Hạ Anh đành nhận giải giúp anh. Vậy cũng coi như ước mơ của anh thành hiện thực.

Nam Phong từ bên ngoài đi vào, thấy Hạ Anh ngồi bần thần một mình nhìn những tấm ảnh, anh khẽ hỏi:

"Em nghĩ gì vậy?"

Hạ Anh đưa cho anh những tấm ảnh vừa nhận được. Ảnh chụp cô dâu và chú rể đang mỉm cười rất hạnh phúc. Phía sau còn ghi: Hạ Anh, cảm ơn cậu. Chúng mình rất hạnh phúc!

"Giờ em đã yên tâm được chưa?" Anh nói.

Hạ Anh khẽ gật đầu và dựa vào vai anh. Cô cũng rất hạnh phúc.


Chiều cuối thu, Hạ Anh cùng Nam Phong và con trai về Đà Nẵng, lúc này cô đã mang thai đứa thứ hai hơn sáu tháng. Bác gái Nam Phong trước đây không muốn cô lấy Nam Phong nhưng thấy hai người sống hạnh phúc, bà cũng không nói gì nữa mà dần dần chấp nhận cô.

Thanh Tâm thấy Hạ Anh trong bếp liền đi vào giúp cô:

"Cái này cứ để tôi làm cho, bụng cô đã to như vậy còn vào đây làm gì."

"Cảm ơn chị." Hạ Anh khẽ cười.

"Có lời này tôi muốn nói với cô từ lâu rồi. Xin lỗi, vì tôi nên cô và anh Phong mới xa cách lâu như vậy." Thanh Tâm khẽ nói.

"Kỳ thực tôi phải cảm ơn chị mới đúng, nếu không có sự việc đó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không biết trân trọng và không có được hạnh phúc ngày hôm nay." Hạ Anh đáp.

 "Thực ra, Minh Huy rất tốt với chị, mấy năm nay anh ấy cũng vì có được sự chấp nhận của chị mà cố gắng rất nhiều. Lẽ nào chị không muốn con trai mình được ở bên bố mẹ sao?"

Thanh Tâm nghe Hạ Anh nói, cô không nói gì nữa mà im lặng nhặt rau. Cô biết Minh Huy mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Sau khi ra tù, anh chăm chỉ, nghiêm túc làm việc và một lòng yêu cô. Chỉ là cô vẫn chưa thể quên được đêm hôm đó, lợi dụng lúc cô say rượu anh đã chiếm đoạt cô. Dù cảm động trước những gì anh làm vì cô, nhưng cô lại không thể quên được cơn ác mộng đó. Mấy năm nay, cô và con trai có cuộc sống rất bình yên và cô cũng đã quen nó rồi. Cô có thể đưa cháu thường xuyên đến thăm ông bà nội, nhưng lại chưa muốn xáo trộn cuộc sống của mình.


Thanh Tâm đứng lặng trước mỏm đá rất lâu. Con trai mấy hôm nay luôn miệng hỏi về bố nó. Thật lạ là cô chưa bao giờ nhắc với con về bố nó, vậy mà ngay từ lần đầu gặp, nó đã bện bố, không ngừng bám lấy bố hỏi han đủ điều. Có lẽ đó chính là tình thân, cô muốn phủ nhận cũng không được. Minh Huy đi công tác hai tuần nay và không hề gọi điện về cho cô. Có lẽ tình cảm của anh cũng chỉ được đến như vậy, anh có bao giờ kiên trì vì điều gì đâu, anh theo đuổi cô ngần ấy năm đã là quá sức tưởng tượng rồi. Anh thay Nam Phong tiếp quản công việc ở công ty Huy Phúc và làm việc rất nghiêm túc. Bây giờ nhìn lại, anh cũng đã trở thành người đàn ông thành đạt và trầm ổn, không còn bất cần, ngỗ ngược như trước đây nữa, và hình như cô đã bắt đầu nhớ anh.

"Thanh Tâm, anh đã về rồi."

Thanh Tâm nghe giọng anh, cô khẽ quay lại nhìn, ánh nắng xuyên qua khiến cô nhìn không rõ nhưng trái tim không hiểu sao lại đập loạn nhịp.

"Hãy tha thứ và cho anh cơ hội bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em nhé!"

Thanh Tâm yên lặng ngắm nhìn anh, nước mắt khẽ lăn xuống gò má. Ngoài kia, sóng không ngừng xô vào bờ, gió thổi làm mái tóc cô bay bay.


Cả nhà Nam Phong về Tam Đảo, lúc này Minh Vũ đã bảy tuổi, con gái thứ hai tên Thảo Vy đã lên bốn. Mấy năm nay công việc bận rộn, hai người ít khi có thời gian về quê. Lần này, được nghỉ dài, lại đúng vào ngày giỗ của bà Huệ Chi nên Hạ Anh và Nam Phong mới quyết định lên Tam Đảo nghỉ ngơi.

Con gái thấy Hạ Anh đứng lặng trước bàn thờ hồi lâu mới thắc mắc hỏi bố:

"Bố ơi, sao mẹ đứng đó lâu vậy ạ?"

"Mẹ con đang nhớ bà ngoại đấy, chúng ta ra ngoài kia chờ mẹ nhé." Nam Phong nói rồi bế con gái đi.

"Bà ngoại là ai ạ?" Con bé ngây ngô hỏi lại.

"Là mẹ của mẹ con, giống như mẹ Hạ Anh là mẹ con đấy." Nam Phong mỉm cười giải thích.

"Vậy tại sao bà không ở đây chơi với con? Như ông ngoại vẫn thường chơi với con ý."

"À, vì bà đã đi đến một nơi rất xa, lớn lên con sẽ hiểu." Anh khẽ mỉm cười.


Hạ Anh vừa dọn mâm bát lên bàn, định gọi ba bố con về ăn cơm thì đã thấy anh vào tới cửa.

"Cơm em làm xong cả rồi, anh gọi các con vào ăn đi." Cô nói rồi mới ngẩng lên, thấy Nam Phong trước cửa, phía sau là ông Văn Minh.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, bố lên thắp nén hương cho mẹ con." Ông khẽ nói.

Hạ Anh yên lặng không nói gì. Mấy năm nay, quan hệ của cô và ông vẫn như vậy, không nói chuyện, không hỏi han gì nhiều, cô vẫn giữ khoảng cách nhất định. Thực ra cô không oán hận ông, nhưng cô không biết phải làm sao để chấp nhận sự xuất hiện của một người bố, trong kí ức của cô chỉ có hình ảnh của người mẹ mòn mỏi đợi chờ, hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh cuộc sống riêng của mình vì một mối tình và vì cô. Bây giờ lại chứng kiến ông có gia đình yên ấm, cô làm sao có thể chấp nhận?

Thời gian trôi đi, khuôn mặt ông cũng già và tiều tụy trông thấy, không còn sự trẻ trung, khỏe mạnh như những ngày cô mới gặp ông, lúc đó cô còn không biết ông chính là bố ruột của cô.

"Bố... thắp hương rồi sẽ đi ngay." Ông ngập ngừng nói.

Hạ Anh không đáp mà quay đi thắp nén hương rồi đưa cho ông.

"Bố ơi, ông ngoại có phải là bố của mẹ Hạ Anh như bố là bố con không?" Thảo Vy lên tiếng hỏi.

"Ừ." Nam Phong khẽ cười.

"Vậy vì sao mẹ Hạ Anh chưa bao giờ gọi ông ngoại là bố ạ?"

Mọi người trong căn phòng nghe giọng nói ngây thơ của Thảo Vy liền ngây người ra không biết nói gì.

"Con ăn cơm đi, bố bón nào." Nam Phong lên tiếng.

"Thế ông có ăn cùng chúng ta không ạ?" Con bé vẫn tiếp tục hỏi.

"À, ông hôm nay có việc bận, không chơi với Vy được, hôm khác ông lại đến chơi với Vy nhé!" Ông Minh mỉm cười với Thảo Vy, con bé vẫy vẫy tay chào ông.

"Bố... bố ở lại ăn cơm với chúng con." Hạ Anh khẽ nói rồi đi vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa.

Ông Minh ngây người hồi lâu mới ừ một tiếng và mỉm cười vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.


The end!


P/s: Cuối cùng cũng viết xong, từ lúc bắt đầu đến giờ đã một năm, mình không ngờ lại lâu đến thế. haha. Mới đầu mình vốn không định viết dài và lặng nhằng vậy đâu, chỉ định viết nhẹ nhàng thay đổi không khí buồn thương như truyện trước. Nhưng có vẻ mình hợp và thích dày vò nhân vật hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt một năm qua trong khi truyện ngôn tình bây giờ ầm ầm trên mạng. Với một người mới gia nhập như mình, được các bạn thích và ủng hộ là rất đáng quý. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Phong sẽ lại tiếp tục đào hố, chỉ là chưa biết lúc nào, có lẽ hơi lâu, hihi. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top