NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 26

Chương hai mươi sáu: Kẻ đi tìm nắng

Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người đều rời khỏi nhưng Nam Phong vẫn ngồi trong phòng họp, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền đáp lại:

"Mời vào."

"Phó giám đốc, chị Lệ Thu nói có việc gấp muốn gặp anh, chị ấy đợi anh ở ngoài quán cà phê ạ."

"Ừ, anh biết rồi." Nam Phong khẽ đáp rồi đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và tới quán cà phê gần đó.

"Em có chuyện gì quan trọng tìm anh à?" Nam Phong ngồi xuống đối diện Lệ Thu và hỏi.

"Chị ấy sắp làm đám cưới rồi, sáng mai ở nhà thờ." Lệ Thu khẽ nói nhưng cô không thấy chút phản ứng khác lạ nào từ khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Nhiều lúc cô mơ hồ không biết rốt cuộc anh ta còn yêu Hạ Anh hay không nữa, trong ánh mắt ấy cô không nhìn được gì ngoài sự thản nhiên đến vô tình.

"Nếu như anh thực sự yêu chị ấy, hãy đi tìm chị ấy đi. Hãy một lần nữa thử kéo chị ấy về phía mình, một lần nữa cố gắng vì tình yêu của hai người. Anh không là chị ấy, làm sao biết chị ấy thực sự mong muốn điều gì? Và chúng em cũng không muốn nhìn thấy anh cứ mãi như thế này."

Nam Phong trở về nhà, anh mở tủ quần áo ra, ngắm nhìn bộ váy cưới treo trên mắc hồi lâu. Không lâu trước đó, Hạ Anh bán bộ váy này đi và anh chính là người mua lại nó. Cô không cần nó, cô vì người khác mà bán nó đi, anh mua lại còn ý nghĩa gì? Nam Phong khẽ mỉm cười cay đắng, anh lấy trong hộp ra một đôi giày, có lẽ cô cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Khi cô và anh bên nhau, người ngoài ác ý nói cô yêu anh chỉ vì anh giàu có, vì anh là người thừa kế của tập đoàn Huy Phúc. Cô chỉ là cô gái thực dụng, không có gì ngoài nhan sắc, sớm muộn cũng sẽ bị anh đá. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy, nếu họ cho rằng anh là hoàng tử thì cô sẽ là lọ lem mang giày thủy tinh và sống bên anh trọn đời. Vì không muốn cô phải ấm ức nên anh mới dành tâm huyết cho đám cưới của hai người, để cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời, chỉ tiếc rằng cô không cần nó nữa.

Hạ Anh ngồi trước gương, cô ngắm chính mình hồi lâu, mái tóc dài búi lên và được tết hoa rất cầu kì, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ, cô mặc trên người một chiếc váy cưới trắng tinh và đơn giản. Trước đây không biết bao nhiêu lần cô mơ tới ngày mình mặc váy cưới bước vào lễ đường, cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ có điều chú rể không phải là người trong giấc mơ ấy nữa.

"Hôm nay trông cậu thật đẹp." Phượng Nhi tươi cười nói.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận lời làm phù dâu cho mình." Hạ Anh khẽ mỉm cười.

"Mình mới là người phải cảm ơn cậu, vì cậu đã tha thứ cho lỗi lầm của mình ngày trước. Nếu không vì mình, hai người đã sớm kết hôn và được hạnh phúc, không phải trải qua nhiều chuyện như vậy."

Hạ Anh khẽ cười, bàn tay cô nắm chặt tay của Phượng Nhi: "Có thể đó là số mệnh của mình, không thể trách được ai. Chẳng phải mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc đây sao? Chuyện cũ không nhắc đến nữa."

"Ừ." Phượng Nhi đáp và ôm lấy Hạ Anh đầy xúc động. "Cậu nhất định sẽ được hạnh phúc."

"Không phải mình mà là chúng ta, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

"Chị Hạ Anh, chị có điện thoại này." Ngọc lên tiếng rồi đưa điện thoại cho Hạ Anh.

"Ừ, mình nghe điện thoại đã nhé." Hạ Anh nói rồi cầm lấy điện thoại Ngọc đưa cho.

"Mình ra ngoài xem thế nào." Phượng Nhi nói rồi rời khỏi phòng.

"Chị, em xin lỗi hôm nay không lên đự đám cưới chị được. Bé Ly tối qua sốt cao phải nhập viện, bây giờ chúng em vẫn đang trong bệnh viện." Giọng Lệ Thu vang lên bên trong điện thoại.

"Ừ, không sao, em lo chăm con đi, hôm sau lên cũng được." Hạ Anh khẽ đáp.

"Ừm, đến chiều con mà hạ sốt em sẽ lên." Lệ Thu nói.

"Ừ." Hạ Anh khẽ cười.

"Còn một chuyện nữa em nhất định phải nói với chị. Đứa bé con của Thanh Tâm..."

"Chị biết rồi." Hạ Anh khẽ ngắt lời Lệ Thu.

"Chị biết sao còn...?"

"Lệ Thu, chị bây giờ chỉ mong muốn cuộc sống bình yên, không mong có quá nhiều xáo trộn, hơn nữa chị cũng đã nhận lời anh Hải Đăng rồi. Sự thật như nào đã không còn quan trọng nữa."

"Nhưng có một chuyện em phải nói với chị..."

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, cô không đáp lại mà cúp máy. Cô lặng người trên ghế hồi lâu. Thực ra ngày tổ chức đám cưới của lệ Thu, Nam Phong đưa cô về nhà, tuy cô rất say nhưng cũng mơ hồ nghe được dù không rõ anh nói những gì, cho đến khi Thanh Tâm lên đây, cô đã hiểu ra tất cả. Đứa bé đó không phải con của Nam Phong, cô biết, nhưng vậy thì sao chứ? Mọi chuyện đã đi quá xa và không thay đổi được.

Hạ Anh đang dọn dẹp quán cà phê chuẩn bị làm nơi tổ chức đám cưới ngày mai. Chợt nghe giọng nói từ phía sau, cô quay lại nhìn mới nhận ra đó là Thanh Tâm. Lâu không gặp, Thanh Tâm không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp và tao nhã như vậy, thậm chí còn có phần quyến rũ hơn. Thanh Tâm nhìn Hạ Anh một lượt từ trên xuống dưới.

"Tôi cứ nghĩ người khiến Nam Phong yêu đến mù quáng phải là cô gái xuất sắc và đặc biệt lắm. Không ngờ cũng chỉ là một cô gái nhà quê mờ nhạt." Thanh Tâm nói với giọng khinh khỉnh oán ghét, khác hoàn toàn với cảm giác cao quý, tao nhã mà cô ta mang đến cho mọi người. Nhiều lúc Hạ Anh cũng không hiểu, vì sao cô ta đối với mọi người nhã nhặn, hiền hòa mà với cô lại chỉ có khinh ghét như vậy.

"Sao chị lại đến đây?"

"Tôi lên đây để xem người mà anh ấy yêu, người anh ấy đợi chờ mòn mỏi mấy năm nay sống như nào. Thật không ngờ lại lên đúng lúc cô ta đang chuẩn bị lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Tội nghiệp cho anh ấy vẫn cứ đợi cô, vẫn cứ si mê cô." Thanh Tâm ngưng lại một lúc, cô tuy ghét Hạ Anh nhưng lại không thể phủ nhận, thực ra Hạ Anh cũng có nhiều điểm khiến người khác yêu thích, hiền lành, dịu dàng lại ngây thơ, đơn thuần. Những thứ đó cô đều không có. Thực ra không phải cô không có, mà nó bị thời gian ăn mòn mất rồi. Trước đây, khi cô còn là cô gái mười tám, hai mươi tuổi chắc cô cũng như cô gái kia, chỉ có điều, nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã khiến cô chỉ giữ lại toan tính, thiệt hơn.

Cô vốn không muốn lên đây, không muốn gặp Hạ Anh và càng không cao thượng đến mức lựa chọn buông tay để chúc phúc cho người khác, nhưng cô không thể đứng nhìn nam Phong tiếp tục đau khổ, dày vò bản thân mình nữa. Cô không muốn anh ở bên người khác nhưng cô càng không thể trơ mắt đứng nhìn anh vì sự ích kỷ của cô mà lỡ mất hạnh phúc cả đời. Ở bên anh bao nhiêu năm, cô hiểu, anh có thể vì cô gái ấy mà cô đơn cả đời, đợi chờ cả đời. Trong mắt anh, trong trái tim anh, chưa bao giờ có vị trí cho cô, sao cô còn cố chấp? Nếu đã không thể quay lại được như lúc đầu thì cô chỉ có thể nói rõ sự thật, còn họ có trở lại bên nhau hay không, không còn liên quan đến cô nữa.

 "Đêm hôm đó, tôi bỏ thuốc nên anh ấy mới say như vây. Nhưng dù anh ấy có say thì vẫn chỉ gọi tên cô, đầu óc anh ấy chỉ có một mình cô. Bất luận tôi dùng cách gì cũng không thể khiến anh ấy phản bội cô. Chuyện sau đó ra sao thì cô cũng biết rồi. Anh ấy thực ra cũng biết đó không phải con anh, nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con tôi."

"Tôi thua, nhưng không phải thua cô mà là thua một người không hề yêu tôi!"

Thanh Tâm rời khỏi từ lâu nhưng Hạ Anh vẫn ngây người đứng lặng một chỗ. Anh không hề phản bội cô, phản bội tình yêu của hai người. Anh cũng không hề quên cô, Anh đau khổ vì cô, cô cũng đã vật vã để quên anh đi, anh không vui vẻ, cô thì hạnh phúc ư? Nhưng vì sao gần hai năm qua anh không đi tìm cô? Không hề nói cho cô biết sự thật? Bây giờ cô mới biết sự thật thì có tác dụng gì nữa? Cô đã nhận lời cầu hôn của người khác, đám cưới cũng sắp được tổ chức. Tất cả đã muộn rồi.

 

"Hạ Anh, em làm sao vậy? Sao sắc mặt em tệ vậy?" Hải Đăng lo lắng hỏi Hạ Anh mấy lần cô mới định thần lại.

"Em... em không sao. Chắc là tại trời nắng quá nên hơi chóng mặt."

"Anh đã bảo những việc này em đừng làm rôi mà không chịu. Thôi để đây lát anh làm nốt. Em vào nghỉ đi, ngay mai còn làm cô dâu xinh đẹp chứ!" Hải Đăng dịu dàng nói rồi dìu cô vào bên trong.

"Đến giờ rồi, anh Hải Đăng đang chờ bên ngoài, chúng ta đi thôi, Hạ Anh." Phượng Nhi từ bên ngoài bước vào.

"Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, có phải không khỏe không?" Phượng Nhi lo lắng hỏi.

"Không sao." Hạ Anh khẽ cười trấn an Phượng Nhi. Thực ra trong chuyện tình cảm này, không phải sai hay đúng, phản bội hay không, mà là bản thân cô chưa đủ tin tưởng anh, bản thân cô vẫn không tìm được cảm giác an toàn. Cô luôn lo lắng, bất an hoặc là tự ti vì bản thân mình. Không vì người ngoài thì tình yêu của cô và anh có thể cũng không đi xa được.

"Chúng ta đi thôi." Hạ Anh khẽ nở nụ cười và đứng dậy.

"Ừ." Phượng Nhi gật đầu rồi cúi xuống chỉnh váy cưới của Hạ Anh lại một lượt mới mở cửa ra.

Đám cưới của cô cũng được tổ chức đơn giản, không quá cầu kì xa hoa. Khách khứa, hàng xóm đã có mặt đông đủ, tiếng nói cười vui vẻ vang lên khắp nơi. Hạ Anh khẽ mỉm cười và nhắc nhở bản thân mình, từ bây giờ cô đã là vợ của Hải Đăng, cô sẽ quên anh đi, sẽ sống tốt và vui vẻ. Anh cũng sẽ như vậy, rồi anh cũng sẽ quên cô, suy cho cùng, có ai ôm quá khứ sống cô độc cả đời đâu.

Nhà Hạ Anh gần nhà thờ nên cô quyết định sẽ đi bộ đến đó. Như vậy mọi người cùng nhau đi bộ vừa nói chuyện sẽ vui vẻ. Đi được một đoạn, cô nghe người dân bàn tán xôn xao, công an viên cũng lên xe đi xuống núi, cô liền quay lại nhìn.

"Ngoài kia vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng lắm."

"Thật à? Người ở đâu vậy?"

"Không biết, hình như một chiếc xe từ Hà Nội lên, chẳng biết nữa."

"Người có làm sao không?"

"Cậu thanh niên lái xe đấy rơi xuống vực theo xe rồi."

"Khiếp quá! Thế thì làm sao sống nổi?"

Hạ Anh đứng yên một lúc nghe mọi người nói chuyện với nhau, không hiểu sao trong lòng cô có một thứ dự cảm chẳng lành.

"Sao thế Hạ Anh? Chúng ta đi vào lễ đường thôi, sắp đến giờ rồi." Phượng Nhi nhắc.

"Chuyện gì ngoài kia vậy?" Cô khẽ hỏi.

"Hình như có tai nạn. Một chiếc ô tô con từ Hà Nội lên đây mất lái rơi xuống núi. Chắc là đi không quen đường. Có vẻ nghiên trọng lắm." Phượng Nhi đáp.

"Có biết ai lái xe không?"

"Cậu sao thế? Tự nhiên quan tâm vậy? Chắc là khách du lịch, thấy bảo xe đẹp lắm, BMW trắng thì phải, tiếc thật!" Phượng Nhi cảm thán.

Hạ Anh thần người hồi lâu mới bước đi theo Phượng Nhi, nhưng đầu óc trống rỗng. Nghe mọi người ta nói về chiếc xe không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên chiếc xe anh đưa cô về hôm đám cưới, trong xe lại chỉ có một người thanh niên. Trước khi cúp máy cô còn nghe Lệ Thu nói Nam Phong đang trên đường đến đây, giờ này chắc cũng sắp đến nơi. Trên đời làm sao có sự trùng hợp đến vậy?

Kí ức của Hạ Anh về sự cố trên máy bay ngày trước không hiểu vì sao lại hiện về rõ ràng như mới xảy ra. Lúc đó, anh ở trên máy bay, còn cô ở dưới mắt đất đợi anh. Từng giờ từng khắc trôi qua vẫn không nhận được chút tin tức về anh, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Bây giờ, cái cảm giác ấy lại trở về khiến trái tim cô đau đớn đến ngạt thở. Hạ Anh cứ mơ hồ bước vào lễ đường, cha sứ nói gì cô cũng không hề nghe thấy.

"Hạ Anh, em sao vậy? Hạ Anh?!" Hải Đăng thấy Hạ Anh yên lặng hồi lâu không dáp lại mới lên tiếng gọi.

Hạ Anh giật mình, cô ngơ ngác ngẩng lên nhìn Hải Đăng.

"Cha sứ đang hỏi em đấy!" Anh khẽ nhắc.

"Lâm Hạ Anh, con có đồng ý lấy cậu Phan Hải Đăng làm chồng. Bất luận giàu sang hay nghèo hèn. Khỏe mạnh hay ốm đau đều bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa?" Cha sứ hỏi lại một lần nữa. Hạ Anh quay sang nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn mọi người trong nhà thờ đang nhìn cô bằng ánh mắt đợi chờ.

"Anh Hải Đăng, em... xin hãy đợi em một lát..."

Hạ Anh nói rồi vội vã chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Dế đội đầu của cô bay trong gió rồi rơi xuống đất. Hải Đăng lặng người nhìn Hạ Anh chạy đi, bó hoa trên tay anh cũng rơi xuống đất.

Hạ Anh rời khỏi nhà thờ, cô chạy thẳng đến hiện trường vụ tại nạn. Trận mưa đêm qua vừa mới tạnh, trên đường còn ẩm ướt, Hạ Anh không cẩn thận trượt chân ngã nhào xuống đất.

Hạ Anh ngồi bệt xuống đất, cô nhăn nhó xoa bàn chân đâu nhức và tháo đôi giày dưới chân, đứng dậy tiếp tục đi. Hiện trường vụ tai nạn đông người vây quanh, tiếng nói ầm ĩ, gặp ai cô cũng hỏi nhưng ai cũng lắc đầu không biết tình hình bên dưới thế nào.

"Đêm hôm qua mưa to quá, dưới đấy vừa trơn vừa ướt, đi lại khó khăn, không biết cứu được người lên không."

"Rơi xuống dưới đấy thì chắc là không sống nổi."

Hạ Anh nghe vậy càng lúc càng hoảng loạn, liên tục gọi tên Nam Phong.

"Xin lỗi, chị cho em mượn điện thoại có được không?"

Người phụ nữ thấy bộ dạng Hạ Anh như vậy đoán chắc là người quen liền đưa điện thoại của mình cho Hạ Anh mượn. Hạ Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Nam Phong nhưng không liên lạc được, thứ âm thanh đập vào tai cô chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

"Nam Phong, anh ở đâu, đừng dọa em... Nam Phong..."

Hạ Anh toan xuống phía bên dưới liền có người ngăn cản:

"Nguy hiểm lắm em ơi, cứ ở trên này chờ đội cứu hộ lên đã."

Ở nhà thờ, sau khi Hạ Anh đi khỏi, mọi người cũng về nhà hết. Chỉ còn lại Hải Đăng đứng lặng trước bức tượng Đức Mẹ. Kết quả như này có lẽ anh phải nhận ra từ lâu nhưng anh vẫn cố chấp không thừa nhận nó. Hạ Anh không yêu anh, đúng hơn là cô hết yêu anh rồi. Có lẽ duyên phận của hai người đã dừng lại từ sáu năm trước, khi hai người chia tay. Chỉ có anh không chấp nhận sự thật, vẫn cứ cố chấp yêu cô, muốn cô ở bên mình. Chỉ có anh tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Phượng Nhi đứng yên nhìn Hải Đăng, cô không hề lên tiếng. Từ trước tới nay cô vẫn luôn như vậy, làm một cái bóng lặng lẽ đi theo sau bước chân của anh, chỉ là anh không hề biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị thu hút bởi nụ cười của anh. Anh vui vẻ, hài hước, năng động và sôi nổi, anh như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Còn cô cô chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lạnh lẽo. Anh tìm cô, nói chuyện với cô và chủ đề của cuộc nói chuyện chỉ mang tên Hạ Anh, anh muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Hạ Anh từ người bạn thân nhất là cô, và cô, vì muốn gặp anh mà chấp nhận ở bên anh như một người bạn.

Từ bao giờ, cô dần dần yêu anh và muốn cướp anh từ người bạn thân nhất của mình. Rồi cô thành công, nhưng đến lúc đó cô mới hiểu ra, ánh mặt trời ấy chỉ vì Hạ Anh mà chiếu sáng, mà rực rỡ. Anh bỏ đi, từ bỏ ước mơ thành nhiếp ảnh gia mà thi vào ngành hàng không, ước mơ của Hạ Anh. Cô biết, anh làm vậy để có thể chứng minh cho Hạ Anh, trái tim anh chưa bao giờ thay đổi, để một ngày anh sẽ gặp lại Hạ Anh trên một chuyến bay nào đó. Anh vẫn lặng lẽ đi tìm Hạ Anh, còn cô, cô vẫn lặng lẽ đi theo anh trong từng chặng đường. Đến tận bây giờ, khi Hạ Anh đã thực sự rời khỏi thế giới của anh thì cô vẫn đi theo anh, chỉ là anh không nhận ra.

Phượng Nhi khẽ đặt tay lên vai anh, cô rất muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ đành yên lặng.

Trời đã chuyển về chiều, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất. Hiện trường vụ tại nạn đã không còn ai, người dân đã tản về hết. Hạ Anh ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt của cô đã lem vì phấn, hai dòng nước mắt khô lại tạo thành một vệt dài trên mặt. Mẹ không còn nữa, Nam Phong cũng đi rồi, hai người thân yêu nhất trên đời đều rời xa cô, cô muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt không thể rơi xuống, trái tim cũng không còn cảm giác. Đây có phải là sự trừng phạt dành cho cô không? Khi những người yêu thương cô còn, cô không biết trân trọng, không biết nắm giữ mà chỉ biết khóc lóc, yếu đuối và nghĩ đến chuyện buông tay, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấu tranh vì nó. Hạ Anh thẫn thờ đứng dậy bước đi hướng về phía vực núi sâu thẳm.

"Em làm gì vậy?"

Hạ Anh nghe giọng nói quen thuộc, cô đứng lặng một lúc lâu nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục bước chân đi.

"Anh lên dự đám cưới, họ bảo cô dâu chạy trốn rồi. Ra đến đây, không ngờ lại gặp một cô bé lọ lem giữa đường."

Hạ Anh quay lại nhìn anh, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi khiến người anh như tỏa vầng hào quang rực rỡ, cô khẽ nheo mắt lại, bất giác đưa tay che.

Nam Phong đứng yên nhìn Hạ Anh, đúng là lọ lem thật, váy cưới đã bị cô làm cho lem luốc, dính toàn đất, chân lại không đi giày.

"Sao không mang giày?" Anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần cô lấy ra trong hộp một đôi giày sáng lấp lánh trông như thủy tinh và đeo vào chân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top