NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 24.1
Chương hai mươi bốn: Buông tay
Nam Phong ngồi trong phòng làm việc xử lí tài liệu, nhìn chồng tài liệu cao trên bàn mà thấy ngán ngẩm. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho Hạ Anh nhưng lại chần chừ hồi lâu. Mấy hôm nay cô và anh ít nói chuyện với nhau, cô cũng thường xuyên bay các chuyến dài ngày rồi ở lại nghỉ ngơi dường như cố tình tránh mặt anh. Bây giờ chắc cô đang đi mua sắm hay đi chơi đâu đó cùng Lệ Thu, anh gọi cho cô liệu có khiến cô không vui? Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, hai người hiểu lầm nhưng cô lại chẳng muốn để cho anh có cơ hội giải thích mà cứ lặng lẽ trốn tránh anh. Điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Nam Phong nhấc máy lên, anh chưa kịp nói, phía bên kia đã nói với giọng sốt sắng:
"Anh Phong ơi, cô bị ngất rồi, em vừa mới đưa vào bệnh viện, anh và Hạ Anh đến ngay đi."
Nam Phong cúp máy rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc lái xe vào bệnh viện nơi Thúy bảo. Đến nơi, anh thấy Thúy đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng.
"Cô sao rồi em?"
"Cô vừa vào trong phòng cấp cứu một lúc, mấy hôm nay sức khỏe của cô khá ổn định, không hiểu sao sáng nay tự dưng cô kêu mệt rồi ngất đi. Mà Hạ Anh đâu rồi anh?"
"Hạ Anh đi công tác chiều nay mới về, anh sợ cô ấy lo lắng nên không gọi, lát nữa cô ấy xuống sân bay sẽ có người đến đón." Anh đáp rồi hướng mắt vào trong phòng cấp cứu lo lắng nhìn.
Chuyến bay của Hạ Anh và Lệ Thu vừa hạ cánh, cô đang vui vẻ nói chuyện cùng đồng nghiệp thì Mạnh Trung xuất hiện, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, Lệ Thu mỉm cười nhìn anh:
"Có chuyện gì thế anh?"
Mạnh Trung nhìn Hạ Anh nói:
"Cô Huệ Chi đang trong phòng cấp cứu, em mau vào đi."
Hạ Anh nghe Mạnh Trung nói, khuôn mặt cô tái mét, chạy theo anh ra bãi xe đi đến bệnh viện.
Khi cô bước vào phòng bệnh, Nam Phong đang ngồi trên ghế, tay cầm tập tài liệu, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bà Huệ Chi. Nam Phong thấy cô liền đứng dậy, miệng khẽ cười:
"Em đến rồi à? Mẹ đã tỉnh rồi, lúc nãy mới ngủ thiếp đi một lúc."
Hạ Anh yên lặng nhìn anh rồi quay sang nhìn mẹ, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
"Mẹ em bị sao vậy, hôm trước chẳng phải vẫn bình thường sao?"
"Sức khỏe mẹ em tạm thời không có gì nguy hiểm, em đừng quá lo lắng."
Bác sĩ bước vào phá tan đi sự im lặng trong căn phòng và lên tiếng:
"Xin lỗi làm phiền hai người, kết quả khám bệnh của bác đã có rồi, anh ra ngoài này với tôi một lát đi."
Nam Phong khẽ gật đầu và đi cùng bác sĩ, Hạ Anh thấy vậy cũng đi theo anh ra ngoài.
"Sức khỏe của bác vốn không tốt, thời gian gần đây lại suy nghĩ quá nhiều nên bệnh tình mơi nghiêm trọng như vậy. Bệnh tim của bác đã kéo dài rất nhiều năm nên đã ảnh hưởng đến chức năng của tim và các bộ phận khác. Cách duy nhất bây giờ chỉ có phẫu thuật thôi, mà sức khỏe của bác gái bây giờ không thích hợp để phẫu thuật."
"Vậy phải làm sao?" Nam Phong chau mày nói.
"Biện pháp tạm thời là dùng thuốc, đợi sức khỏe cả bác tốt hơn thì sẽ xem xét đến phương pháp phẫu thuật."
"Tôi biết rồi, cảm cơn cậu." Nam Phong khẽ gượng cười bắt tay bác sĩ.
Hạ Anh nãy giờ đứng ngây một chỗ nghe hai người nói chuyện, bây giờ cô mới lên tiếng:
"Mẹ em bình thường vẫn khỏe mà, họ có nhầm lẫn gì không?" Sắc mặt cô nhợt nhạt không chút thần khí.
"Sức khỏe của mẹ em chuyển biến xấu đi từ trước rồi, nhưng cô không chấp nhận phẫu thuật vì tỉ lệ thành công thấp. Cô sợ em lo lắng nên mới không cho em biết."
"Vậy là anh đã biết sớm rồi?"
"Anh xin lỗi, anh cũng sợ em lo lắng."
Hạ Anh im lặng không nói gì thêm, cô quay trở lại phòng bệnh rồi ngồi bên cạnh bà, yên lặng lúc lâu mới lên tiếng:
"Mẹ nghĩ con không biết sẽ không suy nghĩ sao? Đến lúc mẹ đột nhiên nằm viện như này con càng đau lòng hơn."
Bà Huệ Chi có lẽ đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng Hạ Anh bà liền mở mắt ra mỉm cười dịu dàng với cô:
"Mẹ chẳng phải vẫn khoẻ đây thôi, con cũng đừng trách Nam Phong, là mẹ không muốn cho con biết thôi." Bà Huệ Chi dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hạ Anh.
"Mẹ, con xin lỗi."
"Con bé ngốc ngếch, mẹ chỉ hi vọng con bình anh vui vẻ, như vậy mẹ cũng rất vui."
Mấy hôm sau đó, Nam Phong viết đơn xin nghỉ phép dài cho Hạ Anh chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc bà Huệ Chi. Bà Huệ Chi do tác dụng của thuốc và chức năng của thận suy giảm, dẫn đến tình trạng tích nước trong cơ thể mà càng ngày càng phù nề, nhưng sắc mặt lại tái xanh không chút khí sắc.
Nam Phong từ sân bay trở lại bệnh viện, anh bước vào phòng thấy Hạ Anh đang ngủ gật trên ghế, chán vẫn nhíu lại, anh khẽ thở dài xót xa và lấy áo khoác lên cho cô. Thân thể cô vốn gầy bây giờ lại càng xanh xao, khuôn mặt không chút sắc hồng, không hơn người ốm là bao nhiêu. Anh bao nhiêu lần khuyên cô về nhà ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho khỏe nhưng cô nhất định không nghe, cũng không chịu ăn uống dù anh khuyên nhủ, ép buộc thế nào cùng không ép cô ăn được nhiều hơn.
"Con đến rồi hả?" Bà Huệ Chi khẽ lên tiếng.
"Vâng, con mang cháo vào cho cô, cô ăn luôn cho nóng nhé." Nam Phong nói rồi múc cháo ra bát.
Bà Huệ Chi yên lặng nhìn Nam Phong loanh quanh trong căn phòng nhỏ, mới một thời gian ngắn mà trông Nam Phong có vẻ gầy đi, khuôn mặt cũng lộ vài phần mệt mỏi. Trong thời gian bà bị bệnh, một người xa lạ lại có thể chăm lo cho bà như vậy đủ để bà nhìn ra cậu ta yêu con gái bà nhiều như thế nào, có như vậy mới có thể quan tâm đến bà như người thân của chính mình.
Thoáng chốc đã gần hai tuần trôi qua, sức khỏe của bà Huệ Chi không hề có xu hướng tốt lên, trong lòng cô càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, lại sắp có gió mùa tràn về, bầu trời âm u như chính tâm trạng Hạ Anh bây giờ. Cô khẽ rùng mình co người vào trong chiếc áo khoác của Nam Phong trên tay cầm túi hoa quả, cô bước nhanh về phía hành lang rồi đi vào bên trong khu nhà của bệnh viện. Lúc quay lại phòng bệnh, thấy bà Huệ Chi nằm ở dưới đất, Hạ Anh hốt hoảng đánh rơi túi hoa quả xuống đất rồi chạy đến đỡ mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Cần gì để chúng con giúp chứ." Cô xót xa nhìn mẹ.
"Mẹ không sao, định đi vệ sinh nhưng lại hơi chóng mặt thôi, không sao."
"Anh Phong đâu mẹ?" Cô dìu mẹ nằm xuống giường rồi kẽ hỏi.
"Nam Phong cùng bác sĩ ra ngoài một lúc, mẹ không sao, con đừng lo lắng quá!" Bà dịu giọng trấn an cô.
"Hạ Anh này, chuyện của các con mẹ đều biết cả rồi. Việc chấp nhận nuôi dưỡng một đứa con không phải của mình, lại còn cả mẹ của đứa bé không hề dễ dàng. Có thể Nam Phong thực sự không phải là người có lỗi trước, hai con yêu thương và quyết tâm ở bên nhau, sau này có thể còn nhiều chuyện phát sinh. Nếu con thấy mệt mỏi thì đừng miễn cưỡng bản thân mình. Cuộc đời còn dài, mẹ không mong con phải chịu thiệt thòi, chỉ cần bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, đó mới quan trọng."
"Con biết rồi mẹ." Hạ Anh khẽ đáp.
"Mẹ thấy hơi mệt, mẹ nghỉ ngơi một lát." Bà Huệ Chi mệt mỏi nói.
Một lúc sau, bà Huệ Chi đã ngủ cô mới đứng dậy nhặt lại quả cô làm rơi lúc nãy. Nam Phong từ bên ngoài đi vào, cô khẽ hỏi: "Bác sĩ gọi anh có chuyện gì vậy?"
"Tình hình của mẹ không lạc quan lắm..." Anh khẽ thở dài não nề.
Hạ Anh nghe anh nói, cô im lặng đi ra ngoài, cố gắng kìm nén không để nước mắt lại rơi xuống, cô tự ép mình phải mạnh mẽ, vì bây giờ chỉ còn mình cô là người thân duy nhất trên đời của mẹ, cô không thể để mẹ bận lòng thêm nữa.
Chiều tối, mọi người đều đến thăm bà Huệ Chi, ngồi khá lâu không thấy bà Huệ Chi dậy, bình thường bà không ngủ nhiều đến thế, Lệ Thu buột miệng hỏi:
"Sao hôm nay cô ngủ lâu vậy nhỉ? Hay chúng ta gọi cô dậy đi, sắp đến giờ ăn tối rồi, cô còn uống thuốc nữa."
Hạ Anh đứng dậy gọi mẹ, hồi lâu mới thấy bà tỉnh dậy nhưng thần trí không minh mẫn lắm, được một lúc thì bắt đầu lịm đi. Hạ Anh hoảng sợ đến mức không biết làm gì, mọi người thấy vậy liền chạy đi tìm bác sĩ.
Không khí trước phòng cấp cứu tĩnh lặng tới mức ngạt thở, không ai nói với ai câu gì, ánh mắt hướng vào bên trong cánh cửa.
Thời gian như ngừng lại trong giây phút ấy, thậm chí Hạ Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở cùng nhịp tim đập của mình trong lồng ngực. Hạ Anh đờ đẫn nhìn vào bên trong trong qua tấm gương mờ, nhìn bác sĩ đang căng thẳng làm mọi việc để cứu mẹ cô, sinh mệnh của bà dường như chỉ còn tính bằng giây phút.
"Tim ngừng đập, huyết áp sắp bằng không, chuẩn bị dùng điện kích!"
Một y tá nghe lệnh của bác sĩ liền ngay lập tức lấy máy móc đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông, mọi động tác như được lập trình sẵn, từng hành động phối hợp nhanh chóng ăn ý. Khung cảnh trước mắt như thước phim đen trắng quay chậm, Hạ Anh ngây người nhìn, ánh mắt dường như không tập trung vào một điểm cố định, mơ hồ hoang mang. Cả thế giới trước mắt cô đen tối, bản thân cô như đang rơi từ trên cao xuống địa ngục sâu thẳm.
Bác sĩ toát mồ hôi... điện tâm đồ chỉ một đường thẳng...
Cơ thể bà Huệ Chi bật lên rồi lại hạ xuống.
"Cho dòng điện mạnh lên!"
Ông bác sĩ lớn tiếng ra lệnh. Cơ thể bà lại một lần nữa bật lên rồi rơi xuống, điện tâm đồ vẫn chỉ một đường thẳng.
Bà nằm yên trên giường, như ngủ một giấc bình yên, trên môi còn thoáng hiện nét cười.
Một lúc lâu sau bác sĩ bước ra, ánh mắt bất lực:
"Thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Hạ Anh nghe vậy, cô khuỵu xuống, cả người như bị rút hết sinh lực, ánh mắt thẫn thờ, cô đờ đẫn ngồi xụp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống:
"Hạ Anh..." Nam Phong vội vàng đỡ lấy Hạ Anh.
"Bình tĩnh lại đi em." Nam Phong đau lòng ngồi xuống bên cạnh an ủi cô.
"Em vất vả lắm mới kiếm đủ tiền chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ vậy mà bây giờ... Họ đang lừa chúng ta phải không anh?" Cô vẫn không ngừng nói, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Lệ Thu, ông Minh, ông Huy Phúc nhìn thấy Hạ Anh như vậy ai cũng đau khổ nhưng không biết phải làm sao. Nam Phong đỡ Hạ Anh đứng dậy, dìu cô vào bên trong.
"Hạ Anh, con đừng quá đau lòng."
Hạ Anh nghe giọng ông Minh cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt vô hồn:
"Ông đến đây làm gì? Mẹ tôi không muốn gặp ông đâu."
"Hạ Anh." Nam Phong khẽ nhắc.
"Không phải ông mẹ cũng sẽ không như vậy. Mẹ đợi ông cả đời, đau khổ vì ông. Không phải như vậy mẹ sẽ không bị bệnh, không phải tại ông thì mẹ đã có cuộc sống hạnh phúc. Tất cả đều là vì ông, tôi ghét ông, tôi hận ông..." Hạ Anh nói rồi bật khóc nức nở, dường như cô đã dùng hết dũng khí, đau khổ, chịu đựng của bao nhiêu năm ra. Ông Minh lặng người không nói được lời nào nhìn Hạ Anh thẫn thờ rời đi. Hạ Anh yên lặng ngồi xuống bên cạnh bà Huệ Chi ngắm nhìn bà hồi lâu, khuôn mặt bà tái nhợt, cô khẽ đưa tay lên sờ gương mặt bà:
"Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi?"
Căn phòng im lặng đến ngạt thở, một lúc lâu sau đó, dường như kì tích đã xảy ra, bà Huệ Chi hình như nghe được tiếng Hạ Anh nói, bà khẽ mở mắt ra nhìn cô:
"Mẹ không sao, đứa bé ngốc nghếch này lúc nào cũng chỉ biết khóc thế hả? Mẹ không sao, mấy hôm nữa là khỏe lại thôi. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con cả."
"Mấy hôm nữa mẹ khoẻ rồi con sẽ đưa mẹ đi du lịch nhé, mẹ vẫn muốn vào trong Sài Gòn đúng không, hay là đi sang nước ngoài cũng được. Mẹ lúc nào cũng tiếc tiền không chịu đi đâu." Hạ Anh khẽ cười nhìn bà.
"Được, mẹ khoẻ rồi chúng ta sẽ đi du lịch." Bà âu yếm nhìn con gái, bà tay dịu dàng vuốt mái tóc cô.
Lệ Thu đứng bên ngoài nhìn mà không dám bước vào, cô ôm lấy Mạnh Trung khóc nức nở.
Bà Huệ Chi khẽ mỉm cười mãn nguyện, bàn tay lới lòng dần rồi buông xuống.
"Mẹ ơi..." Hạ Anh run run nói, mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi xuống, nhưng bị cô cố gắng kìm nén lại.
Lúc còn sống, bà Huệ Chi không có nhiều bạn bè nên lúc đưa tang cũng không có ai ngoài vài người hàng xóm bên cạnh và người quen của Hạ Anh dưới Hà Nội. Từ đầu đến cuối Hạ Anh chỉ yên lặng đứng bên cạnh áo quan của mẹ, ánh mắt tĩnh lặng, trỗng rỗng, hành động cứng nhắc cúi đầu cảm ơn mọi người. Thời gian viếng kết thúc, nhân viên ở nhà tang lễ đến chuẩn bị đưa bà Huệ Chi đi, Hạ Anh mới sực tỉnh như một cái máy, sợ người ta đưa bà đi mất, cô bật dậy chạy theo.
"Đừng, đừng đưa mẹ tôi đi... Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi... mẹ ơi..."
Hạ Anh khóc đến khản tiếng, nói không lên lời, sau cùng chỉ còn lại những tiếng thổn thức trong vòng tay Nam Phong. Anh vất vả lắm mới giữ được cô lại không để cô chạy theo xe đẩy đưa bà Huệ Chi đi hỏa táng, mấy ngày không chịu ăn uống không hiểu cô lấy sức ở đâu mà khỏe như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top