NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 23.3

Hạ Anh về Hà Nội được mấy hôm thì nhận được điện thoại từ cửa hàng váy cưới nơi cô đặt, hẹn cô đi lấy váy cưới. Hạ Anh đứng ngắm chính mình trong gương hồi lâu. Không thể phủ nhận rằng cô mặc bộ váy cưới này trông rất đẹp, cô dâu xinh đẹp nhất trên đời chẳng phải là cùng người mình yêu thương nắm tay nhau bước vào lễ đường hạnh phúc sao? Anh là người cô yêu và anh cũng rất yêu cô nhưng vì sao cô không cảm thấy hạnh phúc như khi cùng anh đi đặt váy cưới? Mới có mấy tháng trôi qua mà thay vì hạnh phúc, cô lại thấy mệt mỏi, mệt đến không còn một chút sức lực để cười.

"Chị mặc bộ này lên đẹp quá, còn đẹp hơn cả người mẫu nữa." Cô nhân viên nói.

"Vậy à, cảm ơn em." Hạ Anh gượng cười.

"Bộ váy này là mẫu thiết kế mới nhất lấy cảm hứng từ truyện cổ tích đấy, nếu không phải anh Nam Phong nhờ được người quen bên đấy, chắc không thể đặt nổi. Anh ấy chiều chị thật, làm chúng em ai cũng ngưỡng mộ." Cô nhân viên vẫn liến thoắng không ngừng.

"Ừ, chị cũng thấy vậy, em gói lại giúp chị nhé, chị còn chút việc phải đi nữa." Hạ Anh nói rồi đi vào phòng thay đồ.

Cô nhân viên cầm lấy bộ váy cưới và cẩn thận đóng hộp rồi đưa cho Hạ Anh.

"Chị ơi, đợi đã." Cô nhân viên chạy theo Hạ Anh nhưng không kịp, chỉ đành tiếc nuối nhìn cô lên taxi đi mất. "Còn đôi giày cùng bộ của nó nữa, anh Nam Phong vừa đặt về hôm trước, vừa nãy mới được gửi về."

"Không sao, để hôm sau gọi chị ấy đến cũng được." Cô kia nói rồi đi vào bên trong. Trên tủ kính cô nhìn thấy một đôi giày ánh bạc tựa như thủy tinh sáng lấp lánh, thu hút mắt nhìn của mọi người.

Không khí nhốn nháo và tiếng nhạc ầm ĩ đến nhức óc, thanh niên trai gái đang nhảy nhót trên sàn, có người uống rượu, tán tỉnh, cười đùa... Mọi thứ xung quanh hỗn loạn nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Anh, cô vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, tay thỉnh thoảng đưa ly cooctai lên nhấm nháp một chút. Bình thường cô chẳng mấy khi đến nơi ầm ĩ như này, có lần cùng Lệ Thu và bạn bè, có lần cùng đồng nghiệp. Quán bar này cũng là nơi Nam Phong và Mạnh Trung thỉnh thoảng cùng nhau đến, tuy là bar nhưng vẫn được coi là yên tĩnh hơn những nơi khác. Khung cảnh này, dù cô không thích nhưng nó lại làm cô thoải mái trong phút chốc, làm đầu óc cô trống rỗng và không thể tập trung  nghĩ được những chuyện xảy ra gần đây.

Mấy hôm cô về Hà Nội, cô không hề liên lạc với Nam Phong, anh cũng chẳng gọi điện hỏi han cô nhiều, có lẽ anh bận chăm sóc cho Thanh Tâm, cũng có lẽ trong lòng anh cảm thấy cô là người đẩy Thanh Tâm xuống cầu thang. Suy cho cùng, có người mẹ nào nhẫn tâm dùng tính mạng con mình ra cá cược đâu. Còn cô, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình có động cơ để đẩy Thanh Tâm xuống, để hại Thanh Tâm. Bởi người phụ nữ đó cướp người cô yêu, bởi cô ta dùng thủ đoạn để tranh giành Nam Phong với cô, cũng bởi cô ta khiến người cô yêu phản bội cô. Cô hận chứ, hàng đêm cô âm thầm khóc, âm thầm nén nỗi đau trong trái tim nhìn người chồng sắp cưới của mình chăm lo con của anh và người phụ nữa khác, cô làm sao không oán hận được? Nhưng cô càng oán bản thân mình nhu nhược không thể rời xa anh hơn. Có lẽ cô đã sai, sai vì cố chấp ở bên anh, cố chấp yêu anh, cô cứ nghĩ chỉ cần cô và anh yêu nhau là đủ nhưng trong cuộc sống đầy thăng trầm và thay đổi này đâu chỉ có mỗi tình yêu. Cô và anh một lòng cố gắng bảo về đối phương, hướng về nhau mà sống nhưng đến cuối cùng lại gây ra cho chính mình và đối phương những tổn thương sâu sắc, không thể lành lặn.

"Mình về nhà thôi." Nam Phong khẽ nói, trán anh nhíu lại, hai bên lông mày dường như sắp được nối thành một đường thẳng. Hạ Anh lúc này đã say mèm, không còn biết gì, cô vẫn nghĩ nhân viên quán bar khuyên cô về.

"Không về đâu, cậu lôi thôi quá, cậu tưởng tôi không đủ tiền trả cậu à?"

"Hạ Anh, mình về nhà thôi, em say rồi." Anh dịu dàng đỡ cô lên, đưa cô ra xe.

"Không... tôi chưa say... càng không muốn về căn nhà lạnh lẽo ấy." Hai từ "về nhà" hình như đã động đến vết thương trong lòng cô. Gần một tháng nay, Nam Phong đi đi về về giữa Hà Nội và Đà Nẵng, lại thêm chuyện Thanh Tâm ngã cầu thang suýt sảy thai khiến hai người càng ít nói chuyện. Anh không nhắc chuyện đó, cô cũng trầm lặng. 

"Anh ấy ghét tôi, anh ấy không tin tôi. Anh ấy cho rằng tôi cố tình đẩy cô ta ngã cầu thang suýt hại chết con của hai người họ. Mọi người có thể không tin tôi nhưng anh ấy không thể. Anh ấy nghĩ tôi bắt nạt mẹ con cô ta nhưng anh nào có biết mỗi ngày anh không ở nhà cô ta đều lấy đứa con ra khiêu khích tôi? Tôi không bằng cô ta, cái gì cũng thua kém, không xinh đẹp như cô ta, không thông minh giỏi giang như cô ta, cũng không thể sinh con cho anh ấy, tôi dựa vào cái gì mà ở bên anh ấy? Trước mặt anh cô ta lại giả vờ ngoan ngoãn, còn tôi là đứa ghê gớm chua ngoa... Mỗi ngày nhìn thấy cô ta như nhìn thấy nhân chứng việc anh phản bội tôi... Trái tim tôi rất đau... rất đau... hu hu..."

Hạ Anh vừa nói vừa khóc thút thít. Nam Phong ngồi lái xe nhưng trái tim anh như vỡ tan thành trăm mảnh. Anh biết, cô phải chấp nhận đứa bé đã rất thiệt thòi, nhưng anh không biết cô đau khổ và chịu uất ức nhiều đến vậy. Mỗi lời nói, mỗi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô như từng nhát dao cứa vào tim anh. Vậy mà khi bên anh, cô vẫn cố gắng cười nói, quan tâm anh như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải hôm nay anh ra Hà Nội sớm và nhân viên quán bar gọi cho anh đến đón cô, có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được cô thực sự nghĩ gì, cũng không bao giờ biết cô phải chịu nhiều ấm ức như thế, vậy mà cô vẫn bướng bỉnh không chịu nói với anh. Anh không phải không tin tưởng cô. Tính cách cô lương thiện, đơn thuần làm sao nhẫn tâm ra tay hại một người phụ nữ mang thai? Anh không tin cô làm việc đó thì sao phải yêu cầu cô giải thích, cũng không cần thiết phải nhắc lại chuyện đó. Chỉ là sau mọi chuyện xảy ra, cô bướng bỉnh không giải thích với mọi người, mọi người không ai tin cô, bác gái nhất quyết không nghe anh nói, một mực cho rằng anh bị tình cảm chi phối mất lí trí mà bênh cô, bác nhất quyết phản đối anh và cô ở bên nhau, bắt anh ngay lập tức làm đám cưới với Thanh Tâm. Lại thêm công ty xảy ra nhiều chuyện anh không thể không ở lại Đà Nẵng. Qua một thời gian ngắn, cô cho rằng anh không tin cô nữa.

Vất vả lắm Nam Phong mới đưa được Hạ Anh trong tình trạng say rượu, quậy phá, nói lảm nhảm không ngừng nằm yên trên giường được một lúc. Trên giường còn đặt bộ váy cưới, tính nhẩm thời gian anh mới nhớ ra là đến ngày lấy đồ nhưng mà bận quá anh quên mất. Chiếc váy được đặt ngay ngắn cẩn thận trên giường cùng bộ vest của anh, cô nghĩ gì khi ngắm nhìn chúng? Phải chăng rất oán ghét anh? Anh yên lặng ngắm nhìn Hạ Anh, khuôn mặt có vẻ tiều tụy đi nhiều, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn từ từ lăn xuống. Anh lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô và khẽ thở dài nặng nề. Anh cứ nghĩ mình có thể đem lại cho cô hạnh phúc nhưng không ngờ khiến cô tổn thương sâu sắc đến vậy, cứ nghĩ sau chuyện này sẽ bù đắp lại cho cô, nhưng hình như có những thứ không thể vãn hồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu anh mới nhấc máy:

"Ừ, anh nghe đây."

"Lần trước anh bảo em Thanh Tâm mang thai năm hay sáu tháng ý nhỉ?" Giọng Thúy từ trong điện thoại vang lên.

"Năm tháng, sao thế em?"

"Lạ nhỉ, em có quen cô bạn làm trong bệnh viện Thanh Tâm đang ở, cô ấy bảo Thanh Tâm mang thai ba mươi tuần rồi, tính từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau đến giờ thì cái thai cũng chỉ khoảng hai mươi lăm tuần. Anh có nhớ nhầm không?"

"Không thể, anh cầm giấy xét nghiệp nhiều lần mà."

"Em cũng nghĩ mình nhầm, nên nhờ bạn xét nghiệm, siêu âm lại vài lần, kết quả vẫn thế."

"Anh biết rồi, cảm ơn em." Nam Phong khẽ đáp rồi cúp máy.

Sáng hôm sau, Hạ Anh tỉnh dậy thấy đầu đau nhức khó chịu, cô ngồi dậy day day thái dương khẽ than:

"Ôi đau đầu quá đi mất!"

"Em dậy rồi à? Uống chén canh này đi cho tỉnh rượu." Nam Phong từ bên ngoài bước vào dịu dàng nói và đưa cho cô bát canh còn ấm.

"Anh về từ bao giờ vậy?" Cô vừa uống vừa nói.

"Đêm hôm qua."

"Mà làm sao em về được nhà nhỉ?" Hạ Anh khẽ nói và cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng tuyệt nhiên không nhớ được gì.

Nam Phong khẽ lắc đầu chán nản: "Không phải anh đưa em về thì em còn thân mà về được đến đây à? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không uống được rượu thì đừng có uống, lại còn đi một mình. Nếu không phải nhân viên ở đấy nhớ mặt em là bạn của anh mà để ý thì không biết xảy ra chuyện gì nữa, ở Pháp một lần chưa biết chừa à?"

Hạ Anh nghe anh mắng biết mình sai nên cúi gằm mặt xuống khẽ nói:

"Em biết rồi."

Nam Phong thấy vậy không nén được tiếng thở dài mà ôm lấy cô:

"Anh xin lỗi vì gần đây lơ là với em. Hãy cho anh một tuần, anh nhất định sẽ cho em đáp án mà em mong muốn nhất."

Nam Phong rời khỏi phòng lúc lâu, Hạ Anh vẫn ngồi ngây trên giường. Anh nói sẽ cho cô đáp án mà cô mong muốn nhất ư? Đến bản thân cô bây giờ cũng không biết mình mong muốn điều gì, cũng có thể cô mong muốn tự do, bình yên, mong muốn được giải thoát, cô thực sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top