NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 23.2

Mạnh Trung ở bên ngoài thấy Nam Phong ngồi trên ghế, dường như không hề có ý định về dù đã hết giờ làm việc từ lâu, anh đi vào và nói:

"Giờ này vẫn chưa về thế?"

"Ừ, có một số việc chưa giải quyết xong." Nam Phong đáp.

"Ồ. Muộn rồi về thôi, có công việc gì thì mai làm tiếp, ông có rảnh thì cùng tôi với mấy anh em đi ăn uống, lâu lâu không tụ tập rồi."

Nam Phong ngẩng lên nhìn Mạnh Trung khẽ lắc đầu:

"Vợ vừa đi công tác đã trốn đi ngay được rồi?"

"Biết làm sao, cô ấy ở nhà quản tôi chặt lắm, thế này không được thế kia cũng không xong, nào có hiền lành đáng yêu như Hạ Anh nhà ông. Hai người bọn họ là chị em mà sao không giống nhau tí nào thế nhỉ?" Mạnh Trung thở dài ca thán.

Nam Phong bật cười, trong lòng chợt nghĩ, nếu Lệ Thu không như vậy thì quản làm sao được anh chàng chỉ ham chơi không thích bó buộc như Mạnh Trung.

"Ầy, không nói mấy chuyện này nữa, đi chơi đã, hôm nay phải làm một bữa thoải mái, không say không về."

Nam Phong không muốn nhưng cũng đành đi theo, Hạ Anh vừa mới đi công tác, Thanh Tâm liền đến, vì không muốn Hạ Anh hiểu lầm nên anh đành ở lại công ty từ hôm qua đến giờ không về nhà.

Lệ Thu đang ngồi nói chuyện với mọi người mà hắt hơi liên tục, Hạ Anh thấy vậy liền đưa áo khoác của mình cho Lệ Thu.

"Có phải là cảm lạnh không, khoác áo vào đi."

Lệ Thu cầm lấy áo của Hạ Anh, cô khẽ nói cảm ơn rồi khoác áo vào.

"Không phải cảm lạnh mà là bị nói xấu, được buổi vợ đi công tác xa là ngay lập tức trốn đi đàn đúm với bạn bè rồi nói xấu vợ." Lệ Thu nói rồi kể một loạt các tính xấu của Mạnh Trung ra.

Hạ Anh chỉ yên lặng nghe, mỗi người yêu nhau lại có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Như Lệ Thu và Mạnh Trung, hai người họ ngày ngày cãi nhau nhưng lại khi không ở bên nhau lại kể về điều tốt xấu của đối phương như một cách hưởng thụ, một thứ hạnh phúc, còn cô và Nam Phong thì ngược lại, cô và anh thường xuyên yên lặng bên nhau, chỉ cần mỗi ngày thức dậy thấy đối phương bên cạnh mình, cùng nhau trải qua sự bình dị của cuộc sống là đủ.

"Chúng ta bay chuyến sớm về chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đây." Lệ Thu nói và tưởng tưởng đến cảnh Mạnh Trung lại trốn cô cùng bạn bè tụ tập ăn uống.

"Tức giận anh ấy làm gì, tính cách anh ấy như vậy không phải cậu không biết."

"Anh ấy mà được bẵng một phần anh Phong thì tốt, nghiêm túc, không rượu chè đàn đúm gì." Lệ Thu khẽ than thở.

"Ừ, than là thế nhưng hai người có rời xa nhau được đâu." Hạ Anh khẽ mỉm cười.

"Việc than thở thì vẫn phải than thôi." Lệ Thu cười. "Chị đặt cái này lên tủ đi."

Thấy Hạ Anh thoáng ngây người không đáp cũng không cầm lấy bịch khăn giấy Lệ Thu đưa. Đây là lần đầu tiên Lệ Thu gọi cô một tiếng chị, hai người tuy thừa nhận chuyện đó nhưng lại coi như nó chưa từng xảy ra mà trốn tránh. Lệ Thu thấy vậy khẽ nhắc: "Chị ngây ra đấy làm gì vậy?"

"À, ừ." Hạ Anh gượng cười và cầm lấy bịch khăn giấy cất vào trong tủ.

"Nhanh lên nào, sắp đến giờ bay rồi." Lệ Thu mỉm cười.

Nam Phong về đến nhà, toàn thân đầy mùi rượu, anh mở cửa định vào phòng ngủ thì thấy Thanh Tâm vẫn ngồi ở phòng khách.

"Anh về rồi à?" Thấy Nam Phong vào nhà Thanh Tâm liền đi đến và mỉm cười nhìn anh: "Sao hôm qua anh không về nhà vậy?"

"Ừ, anh tăng ca." Anh đáp. "Muộn rồi em không ngủ đi còn thức làm gì?"

"Em đợi anh về." Thanh Tâm dịu dàng nói.

"Em không cần phải như vậy đâu, nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe của con." Anh nói rồi toan đi vào bên trong phòng ngủ nhưng bị Thanh Tâm giữ lại.

"Anh uống rượu đấy à?"

"Ừm, hôm nay anh có liên hoan với bạn, em đi nghỉ sớm đi."

"Anh Phong..." Thanh Tâm cố níu kéo ôm lấy Nam Phong: "Em biết anh vẫn luôn quan tâm tới em mà. Anh đừng cố tỏ ra lạnh lùng với em như vậy có được không?"

Nam Phong quay lại gỡ tay Thanh Tâm ra nhìn cô và nói: "Thanh Tâm, anh quan tâm tới em như một người bạn, như một người em gái chứ không phải là tình yêu. Em đừng khiến mọi người đều khó xử hơn nữa được không?"

"Không, em không tin. Chỉ vì sự xuất hiện của cô ta mới khiến anh trở nên như vậy, người anh yêu là em, từ trước đến nay vẫn luôn là em."

"Thanh Tâm, em đừng cố chấp như vậy nữa. Là anh có lỗi với em, em muốn anh làm bất cứ điều gì để bù đắp cho em cũng được nhưng người  anh yêu là Hạ..."

Nam Phong chưa nói hết câu đã bị Thanh Tâm ngăn lại, cô hôn lên môi anh rồi ôm lấy anh.

"Thanh Tâm!" Anh đẩy cô một cái khiến cô loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước suýt ngã, Nam Phong định đỡ lấy cô nhưng bàn tay đưa đến lưng chừng lại quyết định rút về: "Em đi ngủ sớm đi, mai anh sẽ đặt vé máy bay sớm cho em về Đà Nẵng." Anh nói rồi quay người bước ra cửa và thấy Hạ Anh xách vali đứng trước cửa, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai người.

"Anh..." Nam Phong sững người đứng nhìn cô.

"Em nhìn thấy cả rồi." Hạ Anh lạnh lùng nói rồi để vali ở lại mà đi ra khỏi nhà.

"Hạ Anh, em nghe anh giải thích có được không? Anh với cô ấy thực sự không có gì cả. Hạ Anh, em đừng đi có được không?" Nam Phong vừa nói vừa chạy theo Hạ Anh càng bước càng nhanh.

Đi khỏi nhà một đoạn xa cô mới đột ngột dừng chân và quay lại nhìn anh nghiêm mặt nói: "Anh biết em đang nghĩ gì à?"

"Anh với cô ấy không như em nghĩ đâu, em đừng hiểu lầm."

"Ồ, vậy là em còn bỏ lỡ cảnh hay hơn phía trước hả?"

"Không phải, anh..." Nam Phong chau mặt không biết phải nói sao để Hạ Anh hiểu.

"Em nói là em nhìn thấy cả rồi, mọi chuyện đều nhìn thấy và nghe thấy rồi." Nam Phong nhất thời không phản ứng kịp với ý của cô, anh ngây người nhìn cô một lúc mới hiểu ra.

"Vậy nên em cố tình chạy ra khỏi nhà để trêu anh?" Anh nhướng mày nhìn cô.

"Em giải thoát cho anh mà anh không cảm ơn em à?" Hạ Anh mỉm cười vui vẻ.

"Nghịch ngợm!" Anh chau mày mắng cô nhưng giọng nói lại dịu dàng yêu chiều.

"Hôm nay chúng ta có thể không về nhà được không?" Cô khẽ thì thầm.

Nam Phong yên lặng một lúc mới nói:"Dù sao cũng rời khỏi nhà rồi, anh đưa em đến một nơi." Anh mỉm cười và vòng tay ôm cô định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng bị cô nhăn mặt đẩy ra.

"Trước hết phải đưa anh đi thay bộ đồ hai ngày không thay này đã, hôm qua anh không về nhà phải không? Hôi chết đi được!" Tiếng Hạ Anh cười vang cả một góc phố nhỏ, ánh đèn rọi xuống làm bóng hai người cùng nhau bước đi trải dài trên mặt đất tạo cảm giác bình yên lạ lùng.

Thời gian dần dần trôi đi, thoắt cái đã đến Tết. Sau mấy ngày đón Tết ở quê cùng mẹ, Hạ Anh cùng Nam Phong về Đà Nẵng nghỉ Tết. Không khí ở Hà Nội còn lạnh nhưng ở Đà Nẵng lại khá ấm áp. Hạ Anh đứng ở bờ biến ngắm từng đợt sóng dâng trào và nhớ lại nhưng kỉ niệm khi cùng anh ở Đà Nẵng, nhớ mùa hè năm trước cùng anh về đây rồi bị ngã xuống biển suýt chết đuối, nhớ lời tỏ tình của anh trong bệnh viện, nhớ lời hẹn ước bên sóng biển.

"Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?" Nam Phong từ phía sau khoác áo lên cho cô.

Hạ Anh không đáp lại anh mà bâng quơ nói: "Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ? Mới đó mà đã hai năm."

"Ừ. Nhanh thật, Hạ Anh của anh không phải cô bé ngốc nghếch của ngày hôm qua nữa." Anh dịu dàng nói.

"Vậy à?" Cô mỉm cười quay lại nhìn anh.

"Ừm." Anh khẽ gật đầu và dựa cằm lên vai cô.

"Mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi, vẫn bình yên, tĩnh lặng như vậy."

"Giống như tình yêu của chúng ta." Anh nói. Chỉ còn vài tháng nữa, lúc đó anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này.

Hạ Anh nở nụ cười hạnh phúc, nhìn ra bầu trời phía xa nắng đang lên dần. Nhiều năm sau đó khi nhớ lại cảnh tượng này cô vẫn cảm thấy nó là một giấc mơ không có thật. Cô lúc đó như một nàng Lọ Lem may mắn gặp được Hoàng Tử, trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng được ở bên nhau. Chỉ tiếc rằng cuộc đời không giống như chuyện cổ tích và cô cũng chẳng có giày thủy tinh, người ta thường nói Hoàng Tử sánh vai cùng Công Chúa, còn Lọ Lem, cô nào phải Công Chúa.

Nam Phong ở trong phòng làm việc cùng ông Huy Phúc nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài liền chạy ra xem thấy Hạ Anh cùng bà giúp việc đứng ở đó, bát canh rơi vỡ trên sàn, nước lênh láng trên sàn và bậc cầu thang.

"Có chuyện gì vậy?" Bà Ngọc Mai từ trong phòng Thanh Tâm cũng đi ra hỏi.

"Tôi không cẩn thận va phải cô Hạ Anh làm rơi bát canh từ trên mâm xuống." Bà giúp việc nói.

"Ầy, thím mau dọn dẹp chỗ này đi không lát nữa có người đi qua trượt ngã đấy." Bà Ngọc Mai khẽ nhíu mày nói rồi đi vào bên trong.

"Em không sao chứ? Có bỏng ở đâu không?" Nam Phong nhìn Hạ Anh hỏi.

"Em không sao." Cô khẽ cười. "Anh bận thì làm việc đi, em ở đây giúp thím một chút."

"Ừ."

"Xin lỗi cô Hạ Anh." Đợi mọi người tản đi hết, bà giúp việc mới khẽ nói.

"Cháu không sao ạ, thím đi lấy hót rác đi, cháu ở đây lau sàn nhà cho." Cô nói.

"Ấy, làm sao tôi để cô làm việc này được, cô cứ để tôi làm được rồi."

"Cháu đi lấy chổi lau nhà vậy." Hạ Anh nói rồi đi vào bên trong lấy thùng nước và chổi lau nhà.

Hạ Anh đang lau nhà, thấy có người bước ra cầu thang, cô không ngẩng lên mà nói: "Cẩn thận kẻo ngã, chỗ này ướt lắm."

Lúc cô ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy Thanh Tâm đẩy mình một cái rồi cả hai lăn xuống bậc cầu thang.

"Á...!"

Hạ Anh ngã xuống, cả người ê ẩm, đầu bị đập vào làn can một cái đau điếng. Khi cô chưa định thần lại thì cả nhà đã chạy đến xung quanh.

"Em có sao không?" Nam Phong lo lắng chạy đến hỏi cô.

"Em không sao." Hạ Anh nhăn mặt xoa lên trán.

"A, đau bụng quá!"

Nghe giọng Thanh Tâm đau đớn kêu lên, lúc đó cô mới nhớ lúc cô ngã, hình như còn có cả Thanh Tâm, cô nghe vậy liền nhịn đau đứng dậy đi ra chỗ Thanh Tâm: "Chị có sao không?"

"Cô còn hỏi ư? Hạ Anh, sao cô độc ác như vậy, cô oán ghét tôi cũng được nhưng sao cô lại nhẫn tâm đẩy tôi xuống cầu thang, cô muốn hại chết con tôi sao?" Thanh Tâm vừa nhăn nhó vừa nói.

"Ơ..." Hạ Anh nhất thời ngây ra không hiểu gì.

"Trời ơi, chảy máu rồi, mau gọi cấp cứu, mau lên!"

Bà Ngọc Mai vừa nói ánh mắt liếc nhìn cô sắc lạnh, Anh Thư đứng đó cũng quay sang lườm Hạ Anh một cái.

"Biết ngay cô không phải dạng hiền lành gì mà, tránh ra đằng kia!" Anh Thư nói rồi đẩy mạnh Hạ Anh một cái khiến cô suýt ngã.

Nam Phong thấy vậy, anh khẽ chau mày nhìn cô định nói gì rồi quay sang bế Thanh Tâm lên đi ra khỏi nhà một lời cũng không nói.

Lúc mọi người đã đi hết, Hạ Anh vẫn đứng lặng nhìn những cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, bản thân cũng không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, cũng không hiểu ánh mắt Nam Phong nhìn cô lúc đó nghĩa là gì.

"Cô không sao chứ?" Nghe bà giúp việc hỏi cô mới quay lại, sực nhớ ra vết thương trên trán mình cùng sự đau nhói đang lan dần, cô khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên sờ vào vết đau.

"Cháu không sao." Cô tập tễnh bước đi, qua vết máu đỏ đến nhức mắt trên sàn nhà trong lòng bỗng thấy đau nhói, mắt nhòa đi.

Chiều tối, bà Ngọc Mai cùng Anh Thư và Nam Phong về nhà thấy Hạ Anh vẫn ngồi trong phòng khách, anh khẽ lên tiếng hỏi: "Sao em vẫn ngồi đây?"

Hạ Anh lúc đó mới định thần quay lại nhìn anh: "Chị ấy sao rồi?"

"Nhờ phúc cô, người ta đang hôn mê trong bệnh viện kia! Cô đúng thật là độc ác, nham hiểm!"

Anh Thư vừa dứt lời, Nam Phong đã quay sang lườm Anh Thư: "Chị đừng có nói linh tinh!"

"Mẹ xem, Nam Phong đúng là hồ đồ rồi, không phải là cô ta đẩy Thanh Tâm xuống thì cậu ấy tự ngã à? Thanh Tâm từ nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, tính cách của cậu ấy chúng ta phải hiểu hơn một đứa con gái không biết từ đâu tới." Anh Thư nói rồi quay sang Nam Phong: "Mà cô ta yêu em hay yêu tiền của em, em còn phải phân biệt cho rõ, đừng nhầm lẫn..." Giọng Anh Thư lanh lảnh vang lên.

"Chị im ngay đi!"

Từ nhỏ đến lớn Anh Thư chỉ nhìn thấy người em họ của mình lãnh đạm ít nói, không thể hiện cảm xúc ra ngoài bao giờ vậy mà lần này lại tức giận đến mức lớn tiếng quát cô, trong lòng cô có chút bất ngờ và sợ hãi nhưng cũng tức giận vì Nam Phong dám vì một người con gái xa lạ mà quát mình trước mặt bao nhiêu người:

"Cậu tức giận cái gì chứ, tôi chỉ nói sự thật! Mẹ xem, loại con gái chưa gả vào nhà đã nhà người ta náo loạn không yên thì sau này sẽ như thế nào?!"

"Con cũng bớt lời một chút đi." Bà Ngọc Mai dịu giọng. "Hạ Anh, cô hỏi cháu, cháu phải trả lời thật, cháu có đẩy Thanh Tâm xuống cầu thang không? Nếu lúc đó cháu không để ý, lỡ tay làm Thanh Tâm ngã xuống, mọi người không trách cháu nhưng làm sai thì phải nhận."

Hạ Anh nhìn bà Ngọc Mai lúc lâu không lên tiếng,lời nói của bà dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm nhận định cô chính là người đẩy Thanh Tâm.

"Cô ấy không làm chuyện như vậy, mọi người đừng có đổ lỗi cho cô ấy." Nam Phong trầm trầm lên tiếng. "Hôm nay em mệt rồi, lên phòng nghỉ sớm đi." Anh toan kéo tay cô bước đi nhưng cô vẫn đứng lặng một chỗ.

"Mẹ xem cậu ấy dung túng con bé xem, cái nhà này vài bữa nữa thì bị nó đảo loạn hết lên."

"Con thôi đi, chuyện hôm nay đều là ngoài ý muốn. Mọi người đều mệt rồi, con đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, lên phòng đi." Ông Huy Phúc từ bên ngoài lên tiếng.

Anh Thư vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Cô chỉ muốn hỏi sự thật, cháu không làm sao không trả lời?" Bà Ngọc Mai nói.

"Bác..." Nam Phong định nói thì bị ông Huy Phúc tiếp lời. "Cháu không làm thì nói rõ ràng cho mọi người nghe, để mọi người khỏi nghĩ lung tung."

"Hạ Anh, anh hỏi em một lần, em có làm Thanh Tâm ngã xuống cầu thang không?" Nam Phong yên lặng một lúc thấy cô im lặng như vậy Anh Thư nhất định sẽ không bỏ qua liền lên tiếng hỏi cô.

Hạ Anh sững sờ nhìn Nam Phong, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau đớn rồi dần dần chuyển thành thất vọng:

"Đến anh cũng cho rằng em đẩy chị ấy?"

"Ý anh không phải như vậy."

Hạ Anh không nghe anh nói mà quay người bước đi. Tất cả mọi người đều không tin cô, ngay cả anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô, giờ phút này cô chợt hiểu ra rằng đứng trước tình thân, tình yêu của cô trở lên nhỏ bé vô cùng. Đó là con anh, là gia đình của anh, còn cô, ngoài tình yêu cô chẳng có gì.

Đột nhiên, Nam Phong bế sốc Hạ Anh lên khiến cho cô không kịp phản ứng, cô giãy giụa đẩy anh ra:

"Buông em ra."

"Yên nào!" Nam Phong lạnh lùng ra lệnh và bế cô rời khỏi nhà ông Huy Phúc trở về biệt thự Vân Hương trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hạ Anh quấy một hồi nhưng không có tác dụng đành để yên cho anh bế về nhà. Nam Phong đặt Hạ Anh ngồi lên giường rồi đi lấy thuốc. Vén tóc mái cô lên thấy trán đã xưng tím, anh khẽ chau mày:

"Em không biết thương bản thân mình chút nào à? Bình thường anh em chiều quá rồi nên bây giờ bị thương thành thế này cũng không biết đường lấy thuốc bôi vào."

Hạ Anh không nói gì mà bướng bỉnh quay mặt đi hướng khác. Nam Phong bôi thuốc trên trán Hạ Anh xong cúi xuống nhấc chân cô lên đặt lên đùi mình, cẩn thận bôi thuốc cho cô.

"Em không làm thì sao lúc mọi người hỏi lại không chịu trả lời? Em bướng bỉnh như vậy có tác dụng không? Em như vậy chỉ khiến người ta có cớ chia rẽ chúng ta thôi biết chưa?"

"Á, đau quá!" Hạ Anh nhăn nhó kêu lên.

"Còn biết đau nữa à? Anh tưởng em không biết đau là gì chứ."

Hạ Anh im lặng nhìn anh, khuôn mặt anh nghiêm nghị, hai hàng lông mày nhíu lại, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô chợt khiến cô nhớ lại vẻ mặt lo lắng của anh khi nhìn thấy Thanh Tâm ngã dưới đất. Bà Ngọc Mai nói đúng, cô không nên cố chấp ở bên anh để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Giữa Thanh Tâm và Nam Phong mãi mãi tồn tại sự liên kết không thể tách rời là đứa bé, đó là tình thân, ruột thịt không thể thay đổi và người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là cô.

Nam Phong ngẩng lên nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Anh, khẽ hỏi:

"Em nghĩ gì thế?"

"Chị ấy... sao rồi?"

"Không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn còn hôn mê." Anh đáp.

"Vậy đứa bé..."

"Không sao."

Nam Phong nghe tiếng thở dài của Hạ Anh, anh nhìn cô hồi lâu không nói gì thêm, không khí bỗng chốc trở lên ảm đạm, anh đứng dậy nói:

"Em ngủ trước đi, anh có chút việc cần xử lí."

Hạ Anh nhìn Nam Phong đi khỏi phòng, cô với tay tắt công tắc điện, ngồi thẫn thờ hồi lâu. Sáng nay chẳng phải vẫn rất vui vẻ sao, tại sao bây giờ lại trở lên như này? Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt vô thức nhìn ra màn đêm tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, bà giúp việc bên nhà ông Huy Phúc mang đồ ăn sáng cho Hạ Anh, thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra biển, bà khẽ lên tiếng:

"Cô Hạ Anh, cậu Nam Phong dặn tôi mang đồ ăn sáng sang cho cô."

Hạ Anh giật mình quay người lại, thấy cô giúp việc đứng ở ngoài cửa, cô khẽ gượng cười:

"Cảm ơn cô, anh ấy... đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy đi vào viện từ sáng rồi, nghe nói cô Thanh Tâm mất máu khá nhiều, suýt nữa thì không giữ được đứa bé."

Hạ Anh khẽ chau mày nhìn bà giúp việc rồi "vâng" một tiếng. Hôm qua anh nói mẹ con Thanh Tâm không sao mà, sao bà giúp việc lại nói vậy? Anh cố tình giấu cô vì không muốn cô nghĩ linh tinh hay sợ cô làm tổn thương họ?

Hạ Anh ngồi thần người hồi lâu, trời đã chuyển quá trưa cô vẫn im lặng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn đi đâu mơ hồ suy nghĩ điều gì sau đó mới quyết định đứng dậy.

"Lúc nào anh ấy về cô chuyển lời giúp cháu, cháu về Hà Nội có chút việc ạ." Cô nói rồi xách túi rời khỏi biệt thự Vân Hương, bắt taxi ra sân bay.

Tuy bà gặp Hạ Anh vài lần nhưng cũng đủ để bà nhìn ra Hạ Anh là một cô gái có suy nghĩ đơn giản, lương thiện, không thì ông Huy Phúc đã không quý Hạ Anh như vậy. Trái ngược với Thanh Tâm, tính cách cố chấp không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bà làm việc ở nhà họ Hoàng nhiều năm, chứng kiến nhiều sự việc, trong lòng bà hiểu rõ, mọi người có lẽ cũng hiểu rõ, chỉ là cố tình mượn cớ để khiến Hạ Anh không thể lấy Nam Phong, trong cuộc tranh chấp gia đình nhà người ta, cô bé chỉ là người vô tội bị kéo vào.

"Tội nghiệp con bé." Bà giúp việc khẽ thở dài nhìn Hạ Anh rồi dọn đồ ăn trên bàn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top