NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 23.1
Chương hai mươi ba: Sóng gió không ngừng
Lúc Hạ Anh và Nam Phong về đến nhà đã không thấy Thanh Tâm đâu, vali cũng không còn, Hạ Anh quay lại hỏi:
"Thanh Tâm đâu?"
"Anh không biết." Anh khẽ lắc đầu.
Hạ Anh đi vào phòng ngủ, trông thấy chiếc ga giường do chính tay mình chọn lại thấy não nề, cô toan kéo nó lên thì Nam Phong từ phía sau lên tiếng:
"Cô ấy về Đà Nẵng rồi." Anh nói rồi đưa điện thoại cho Hạ Anh xem tin nhắn vừa được gửi đến.
"Phong, em về Đà Nẵng đây, em xin lỗi vì làm hai người cãi nhau. Em định lên Hà Nội khám thai, nghĩ ở tạm bên nhà anh một hôm cũng được, không ngờ làm cô ấy tức giận như vậy. Giúp em gửi lời xin lỗi cô ấy nhé!"
Hạ Anh khẽ thở dài: "Lại còn thân mật vậy à? Không phải bảo dọn đến đây ở sao?" Cô khẽ lẩm bẩm rồi quay đi, không thèm để ý đến Nam Phong.
"Em đừng tức giận nữa mà, cô ấy cũng không cố ý." Nam Phong dịu dàng nói.
"Anh cho cô ấy chìa khóa nhà à?" Hạ Anh ngoảnh lại, nghiêm mặt nhìn anh hỏi.
"Anh không có."
"Vậy làm sao người ta có chìa khóa nhà anh được?"
Thấy Hạ Anh vẫn tức giận, Nam Phong dịu giọng thanh minh: "Anh thực sự không đưa chìa khóa cho Thanh Tâm mà. Anh có để một bộ ở Đà Nẵng phòng khi mất, có thể cô ấy lấy từ đó. Em đừng nghi oan cho anh được không?"
Hạ Anh nhìn Nam Phong lúc lâu mới lên tiếng: "Em có thể tin không?"
"Hạ Anh, anh xin lỗi đã khiến em gặp những chuyện như vậy, sau này anh sẽ không để những chuyện như này xảy ra nữa." Anh khẽ nói và ôm lấy cô an ủi.
Hạ Anh cười khổ, nếu như Thanh Tâm muốn cho mọi người thấy cô ta là người đáng thương, còn cô là người vô lí gây sự thì cô ta đạt được rồi: "Nếu sau này cô ấy đến đây chỉ là để khám thai thì cứ để cô ấy ở lại một hôm, cũng không thể để cô ấy ở khách sạn được."
Chuyến bay của Hạ Anh về đến sân bay cũng quá trưa, sau khi xong mọi việc, cô cùng mọi người rời khỏi máy bay đi ăn trưa, thấy Lệ Thu đang ngồi ăn cơm, Hạ Anh lại gần Lệ Thu:
"Lệ Thu, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì?" Lệ Thu không ngẩng lên nhìn Hạ Anh mà hờ hững đáp lại rồi tiếp tục ăn.
"Nếu không phải là cậu đến nhà tớ tối hôm qua thì Thanh Tâm sẽ không tự nhiên về Đà Nẵng như vậy." Hạ Anh nói, sáng nay cô về nhà và thấy cốc cà phê uống dở trên bàn nên đoán là Lệ Thu đã đến, nếu không thì còn ai có thể biết cô cất cà phê Lệ Thu thích uống ở đâu. Hơn nữa ngoài Lệ Thu ra thì cũng sẽ không có ai gọi cho Hải Đăng đi tìm cô.
"Chỉ không quen mắt nhìn thấy một đứa con gái ngốc nghếch bị người khác bắt nạt đến mức bỏ nhà đi mà thôi." Giọng Lệ Thu nhàn nhạt vang lên.
Hạ Anh khẽ mỉm cười định cầm khay cơm đi thì Lệ Thu lên tiếng: "Không ngồi xuống ăn cơm còn chạy đi đâu nữa?"
Nghe Lệ Thu nói vậy, Hạ Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lệ Thu ăn cơm. Từ hôm đám cưới đó đến nay đã gần một tháng trôi qua, cô và Lệ Thu không nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng cô biết hai người vẫn là bạn tốt, chỉ là có một số khúc mắc trong lòng chưa giải quyết được.
"Cô... vẫn khỏe chứ?" Lệ Thu ngập ngừng hỏi.
Thực ra cô biết rõ hoàn cảnh của Lệ Thu, Lệ Thu cũng biết những chuyện xảy ra đối với Hạ Anh, chỉ là không ngờ những người trong câu chuyện năm xưa ấy lại chính là một. Cô và Lệ Thu không ai có thể chấp nhận một cách dễ dàng.
"Mẹ tớ cũng hỏi thăm cậu đấy." Cô nói.
"Mình xin lỗi, hôm đó... mình thực sự không biết mình đã nói những gì nữa." Lệ Thu khẽ thở dài.
"Mẹ tớ không trách cậu đâu, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ chỉ nghĩ đến mẹ mình."
Mạnh Trung cùng Nam Phong xuống nhà ăn, thấy Hạ Anh và Lệ Thu đang ngồi nói chuyện với nhau thì ngạc nhiên lắm, Mạnh Trung lên tiếng trêu:
"Ủa, không phải chiến tranh lạnh ạ?"
"Anh lắm chuyện vừa thôi."
Mạnh Trung bị Lệ Thu lườm, anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh: "Chị em một nhà phải thế chứ, mặt nặng mày nhẹ với nhau làm gì." Anh vừa dứt lời lại bị ném cho một cái lườm sắc lẹm nữa, anh chỉ đành cười trừ quay sang nhìn Nam Phong, thấy Nam Phong không có ý kiến gì đành cúi xuống ăn cơm.
Một thời gian sau đó, Lệ Thu cùng Mạnh Trung, Hạ Anh và Nam Phong lên Tam Đảo thăm bà Huệ Chi một chuyến. Mọi người cũng từ từ chấp nhận và đối đãi như người nhà, nhưng Hạ Anh vẫn không nhận bố, còn Lệ Thu cũng bướng bỉnh mà lạnh nhạt với bố mình.
Buổi tối, Nam Phong đi làm về thấy Hạ Anh đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách và đọc rất chăm chú. Anh ngồi xuống bên cạnh mà cô vẫn không để ý, chỉ hỏi bâng quơ: "Anh về rồi à?" Rồi lại tiếp tục đọc.
"Nằm đọc sách như vậy không tốt cho mắt đâu." Nam Phong nhíu mày nói.
"Em biết rồi." Hạ Anh khẽ đáp rồi ngồi dậy dựa vào thành giường tiếp tục đọc.
Nam Phong không nói gì, anh đi vào phòng tắm, lát sau bước ra lại thấy cô nằm trên giường vừa đọc vừa cười có vẻ rất vui.
"Đã bảo em đọc sách như vậy hại mắt mà không nghe." Anh nhíu mày cầm lấy quyển sách trên tay cô và lật bìa ra xem tiêu đề sách, là truyện ngôn tình.
"Ngồi mãi mỏi cổ lắm." Hạ Anh nũng nịu nói.
"Em lúc nào cũng có lí hay để cãi nhỉ?" Anh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh không muốn thì đọc cho em nghe đi." Hạ Anh cười hi hi rồi lấy lại quyển sách trên tay anh, tiếp tục đọc rất thoải mái.
Nam Phong yên lặng nhìn cô một lúc, đoạn lấy sách trên tay cô hỏi: "Em đọc đến đâu rồi?"
Hạ Anh ngồi bật dậy và chỉ vị trí cho anh sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi anh nghe anh đọc, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của anh mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top