NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 22.2

Hạ Anh vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, Hải Đăng đang loanh quanh nấu cho cô bát mì. Trước đây cũng có vài lần cô sang nhà anh ăn cơm, anh cũng là người nấu cơm vì cô không biết nấu, tay nghề của anh không khá hơn cô là bao nhưng ít ra vẫn vó thể ăn được chứ không nhiều vị lạ như thức ăn cô nấu. Thấy Hạ Anh, Hải Đăng khẽ cười:

"Anh nấu ăn cũng không ngon lắm, em ăn tạm, muộn rồi cũng không ra bên ngoài mua được, trong tủ lại không còn gì." Anh nói rồi đặt bát mì tôm trứng lên bàn.

Hạ Anh gượng cười cầm đũa lên ăn, mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng ăn vào lại thấy ấm bụng. Cả ngày nay cô chưa ăn gì, tính đợi Nam Phong về ăn cơm nhưng Nam Phong chưa về thì Thanh Tâm lại xuất hiện.

Lâu lắm Hạ Anh không ăn mì tôm, ở cùng Nam Phong anh không cho cô ăn mì vì không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khoẻ nên bỏ hết số mì tôm cô mua đi. Thỉnh thoảng anh đi công tác, trong tủ cũng có đồ ăn anh nấu sẵn, thành ra cô cũng lười chẳng mấy khi nấu ăn. Vậy mà trong tủ của Hải Đăng toàn mì là mì, anh đúng là không biết chăm sóc bản thân mình, nhưng nếu không có Nam Phong thì cô cũng ngày ngày làm bạn với mì tôm.

"Ăn đi chứ!" Hải Đăng khẽ nhắc.

Hạ Anh cúi đầu, gạt nước mắt không kìm được mà lăn xuống, cô cũng không hiểu vì sao mình yếu đuối như vậy, trước đây đâu có thế, phải chăng cô được Nam Phong chiều chuộng thành quen rồi.

Hải Đăng khẽ thở dài, xem ra dù đau khổ thì đầu óc Hạ Anh cũng chỉ có mỗi Nam Phong. Anh do dự không biết nên cho Hạ Anh biết Nam Phong đang đứng bên ngoài không? Lúc nãy khi cô đi tắm anh đã giấu cô gọi cho Nam Phong biết cô đang ở đây để Nam Phong khỏi lo lắng.

"Có cần bảo với Nam Phong em đang ở đây không?" Anh hỏi rồi thấy cô im lặng lúc lâu.

"Anh ấy sẽ lo lắng nếu không tìm thấy em." Anh nói tiếp.

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh rồi dứt khoát lắc đầu. Hải đăng thấy cô kiên quyết như vậy cũng im lặng không nói gì nữa, chờ cô ăn hết bát mì mới nói:

"Em ngủ trong phòng, anh ở phòng khách, em cần gì cứ gọi anh nhé!"

Hạ Anh vâng dạ rồi đi vào phòng ngủ. Hải Đăng đợi cô ngủ rồi mới mở cửa ra khỏi nhà, anh nhìn người con trai đứng ở lan can đang hút thuốc. Bên ngoài gió lạnh, anh ta mặc phong phanh mà cũng không biết lạnh là gì. Dáng vẻ cô đơn khiến anh cũng bất giác mà thương xót, đáng lẽ đây là cơ hội tốt để anh đưa Hạ Anh về bên mình, nhưng anh lại không nhẫn tâm lợi dụng lúc cô đau lòng mà được lợi. Người đàn ông kia yêu Hạ Anh cũng không kém anh, mà trái tim Hạ Anh chỉ có một mình anh ta, anh giành cô về có tác dụng gì.

Nam Phong cảm nhận có người đứng sau mình anh quay lại nhìn Hải Đăng:

"Cảm ơn cậu."

"Cô ấy ngủ rồi." Anh nói, làm như không nghe thấy lời cảm ơn của Nam Phong, anh làm vậy vì quan tâm Hạ Anh chứ không vì anh ta, chẳng có gì phải cảm ơn cả. "Cô ấy không muốn gặp anh, anh hãy về trước đi. Lúc cô ấy tức giận mà anh xuất hiện e là chỉ làm cô ấy cố gắng bài xích mà thôi."

Nam Phong im lặng không đáp, có thể hiểu Hạ Anh, lo lắng cho cô như vậy ngoài anh chỉ còn Hải Đăng. Nếu cậu ta thực sự muốn giành lại cô thì quả thực là đối thủ đáng sợ, anh bất giác thấy sợ hãi trong lòng. Lần này anh thực sự để cô chịu ấm ức, nhưng khuya như này anh cũng không thể bắt Thanh Tâm ra khách sạn ở.

"Anh về đi, lần này là lần cuối cùng, anh mà làm cô ấy tổn thương nữa tôi sẽ không để cô ấy bên anh đâu, dù cô ấy có hận tôi, tôi cũng quyết đưa cô ấy ra khỏi cuộc đời anh!" Hải Đăng nói rồi đóng cửa bỏ mặc Nam Phong đứng ngoài.

Mạnh Trung biết tin Nam Phong đã tìm thấy Hạ Anh liền không đi tìm nữa mà trở về nhà. Lệ Thu không còn ở nhà, gọi điện không thấy nhấc máy. Đợi đến gần sáng mới thấy cô về nhà, anh lo lắng hỏi:

"Em đi đâu mà anh gọi không nghe vậy?"

"Em đi giải quyết một số chuyện." Lệ Thu mệt mỏi đáp và ngáp ngủ vài cái: "Em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ."

"Được, đi ngủ thôi." Anh dịu dàng nói rồi cùng cô về phòng ngủ, trên môi khẽ nở nụ cười.

Sáng sớm, Hạ Anh ngủ dậy, cô ra phòng khách thấy Hải Đăng đang nằm co ro trên sô pha, trên người chỉ có chiếc chăn mỏng. Anh vì nhường giường cho cô mà chịu lạnh ngủ ở sô pha. Vì sao anh cứ tốt với cô như vậy? Cô phải làm sao mới trả hết ân tình cho anh? Hạ Anh đi vào phòng ngủ ôm chăn ra đắp cho anh thì anh tỉnh dậy:

"Em dậy sớm thế?" Anh khẽ hỏi.

"Vâng, em định về công ty." Cô nói, bây giờ cô biết đi đâu? Nhà Nam Phong cô tạm thời không muốn về, chắc cũng chỉ còn ở sân bay.

"Hôm nay em có lịch bay đâu, đến sân bay làm gì?" Anh hỏi, thấy cô không đáp anh nói tiếp:

"Để anh đưa em đi, trên người em không có tiền, đi kiểu gì?"

Hạ Anh khẽ cười nhạo bản thân mình, bây giờ trên người cô không có gì, ở đâu, sống như nào, mai còn đi làm nữa. Nhưng cô cũng không thể ở nhà anh, cô không thể bình thản đối diện với anh khi biết anh vẫn yêu cô. Nếu ngày đó không phải cô gặp lại Nam Phong trước khi Hải Đăng trở về, có khi cô quay lại với anh cũng nên. Nhưng trong cuộc sống không có hai chữ nếu như, tình cảm của cô phai mờ theo năm tháng cũng không thể vãn hồi. Trái tim cô bây giờ cũng chỉ tràn ngập hình bóng của Nam Phong.

Hải Đăng thay đồ xong cùng Hạ Anh rời khỏi nhà thì thấy Nam Phong vẫn đứng trước cửa, tay còn dở điếu thuốc, dưới đất vương vãi nhiều điếu thuốc đã tàn, không khí xung quanh vẫn còn ám nhiều khói thuốc, anh hình như đã đứng rất lâu. Hạ Anh thấy vậy liền quay lưng đi vào trong nhà liền bị bàn tay của Nam Phong kéo lại.

"Hạ Anh, anh đến đón em về."  Anh dịu dàng nói.

"Anh đi đi, em không muốn thấy anh!" Hạ Anh bướng bỉnh nói.

Nam Phong khẽ thở dài, hình như anh chiều cô quá rồi, nên mỗi lần giận dỗi đều tức giận bướng bỉnh không tha cho anh, không giống trước đây mỗi lần anh nói gì đều lặng im giả bộ ấm ức như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ không khác mèo giận dữ xù lông là bao.

"Có gì chúng ta về nhà từ từ nói chuyện được không? Anh đứng ở đây cả đêm rồi." Anh khẽ nói.

Hạ Anh quay lại nghi hoặc nhìn anh, bàn tay anh đúng là lạnh giá khác thường, bình thường tay anh lúc nào cũng ấm áp, sưởi ấm tay cô khi mùa đông đến. Bây giờ ngược lại tay anh lạnh giá, còn tay cô ấm áp. Cô nhìn tàn thuốc vương dưới đất trong lòng cũng mềm đi, chỉ khi tiếp khách hay bắt buộc anh mới miễn cưỡng hút nửa điếu, vậy mà chỗ kia phải đến nửa bao thuốc chứ không ít. Anh đứng cả đêm ngoài gió lạnh, còn cô thì ngủ trên giường ấm áp, người đàn ông này sao lúc nào cũng khiến cô thấy ghét lại thấy thương?

Nam Phong thấy cô có vẻ không tức giận nữa lại nói: "Mình về nhà có được không?"

Hạ Anh im lặng một lúc rồi nhìn Hải đăng.

"Em về nhà cùng anh ấy đi." Hải Đăng nói.

"Cảm ơn anh, Hải Đăng." Cô nói rồi cùng Nam Phong đi khỏi, Hải Đăng khẽ cười, anh ở bên cô lúc cô cần đâu phải vì nhận được lời cảm ơn từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top