NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 22.1

Chương hai mươi hai: Mâu thuẫn


Hôm sau Hạ Anh cùng Nam Phong về Tam Đảo, cô vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ lạ ở trong bếp nhà mình, cô ngơ ngác hỏi:

"Chị là..."

"Là hộ lí anh mời đến chăm sóc cô, cô ở nhà có một mình lại không chịu nghỉ ngơi nên mới tự quyết định như vậy, còn chưa kịp nói với em." Nam Phong nói.

"Ồ." Hạ Anh khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mẹ cô trước nay sức khỏe tuy không tốt nhưng hình như cũng không đến mức này. "Như vậy mẹ cũng đồng ý sao?"

"À, cô ấy chỉ ở bên cạnh nói chuyện, giúp cô để ý tình trạng sức khỏe định kì thôi." Nam Phong mỉm cười, Hạ Anh không biết bệnh của bà Huệ Chi đã chuyển biến xấu đi, bà không đồng ý làm phẫu thuật cũng không muốn cho Hạ Anh biết, anh chẳng biết làm sao đành thuê bác sỹ giỏi ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho bà đến lúc tìm được biện pháp chữa trị phù hợp nhất.

"À, chị là hộ lí được Nam Phong mời đến, chị tên là Thúy." Cô gái mỉm cười nói với Hạ Anh.

"Hai con về đấy à?" Bà Huệ Chi từ bên ngoài đi vào.

"Vâng, chúng con về thăm cô." Nam Phong nói.

"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt thì nên nghỉ ngơi nhiều, đừng lúc nào cũng ra vườn su su làm việc."

"Mẹ biết rồi, chỉ ra hái một ít về nấu cơm trưa thôi mà." Bà nói. "Hôm nay các con muốn ăn gì để mẹ nấu nào?"

Hạ Anh vâng dạ rồi đi theo mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Nam Phong nhìn Thúy hướng mắt ra bên ngoài rồi đi ra ngoài trước, Thúy khẽ gật đầu và đi theo anh.

"Sức khỏe của cô mấy hôm nay vẫn ổn chứ?" Anh khẽ hỏi.

"Hiện tại sức khỏe của cô khá ổn định, em đã kết hợp với phương pháp trị liệu đông y, kết quả cũng không tệ, nhưng cứ kéo dài như này không phải là cách. Bệnh của cô vẫn cần được phẫu thuật, nếu không sau này e là muốn phẫu thuật cũng muộn rồi." Cô đáp.

"Khả năng thành công là bao nhiêu?"

"Vẫn là như vậy thôi. Bệnh của cô để lâu như vậy đã ảnh hưởng đến cách bộ phận khác trên cơ thể rồi."

Nghe tiếng thở dài nặng nề của Nam Phong, Thúy im lặng hồi lâu rồi nói tiếp: "Anh yên tâm, em đã nhận lời anh thì sẽ tìm phương pháp tốt nhất chữa bệnh cho cô. Bố em cũng đã gửi bệnh án sang mấy bệnh viện ở nước ngoài rồi, có kết quả họ sẽ lập tức gọi điện thông báo."

"Cảm ơn em."

"Chúng ta quen biết bao nhiêu năm như vậy anh còn khách sáo làm gì. À, Hạ Anh chưa biết chuyện này phải không? Anh định giấu mãi vậy à? Nhỡ tình hình xấu đi... đến cơ hội ở bên chăm sóc mẹ cô ấy cũng không có, cô ấy sẽ trách anh đấy."

"Ừ, anh biết rồi." Nam Phong khẽ đáp rồi châm một điếu thuốc hít một hơi thật dài sau đó nhả ra.

"Từ bao giờ anh lại hút thuốc lại thế, không sợ chết à?" Thúy khẽ lắc đầu tỏ vẻ không vui.

"Thỉnh thoảng thôi. Mà em có quen bác sĩ phụ sản nào ở bệnh viện Đà Nẵng không? Giói thiệu cho anh đi, đáng tin một chút."

"Sao? Anh có vấn đề không nói cho người khác biết được à?" Thúy bật cười trêu anh.

"Vớ vẩn." Nam Phong khẽ chau mày.

"Anh muốn tìm người chăm sóc Thanh Tâm à?"

Thúy không cười nữa mà nghiêm túc hỏi Nam Phong. Anh yên lặng một lúc mới trầm trầm nói:

"Anh có lỗi với cô ấy, không thể ở bên cô ấy nên chỉ có thể tìm cách bù đắp cho cô ấy nhiều nhất trong khả năng."

Thúy nghe giọng nói mang đầy tâm tư và áy náy của Nam Phong cô cũng không thể thoải mái. Tuy cô không lớn lên cùng Thanh Tâm và Nam Phong nhưng cô với mấy người họ khá thân, Thanh Tâm yêu Nam Phong bao nhiêu năm ai cũng biết nhưng cô không ngờ Thanh Tâm lại chọn cách tiêu cực như vậy để giữ chân Nam Phong, nhưng cô ấy quên mất rằng một người từng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tuyệt đối sẽ không để mình đi lại vết xe đổ của bố mẹ mình năm xưa, khiến tất cả mọi người đều không được hạnh phúc.

Buổi tối, Hạ Anh đi qua phòng bà Huệ Chi, thấy mẹ còn thức cô liền bước vào:

"Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"

"Ừ, có tuổi rồi ngủ cũng ít hơn trước, đâu có như con, lúc nào cũng chỉ thích ngủ." Bà khẽ mỉm cười nhìn cô.

Hạ Anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh mẹ.

"Con dạo này có vẻ gầy đi đấy, có phải công việc vất vả quá không?" Bà đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc cô một cách dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Vất quá thì làm việc khác nhẹ nhàng hơn cũng được."

"Con biết mà mẹ." Cô khẽ đáp.

"Con với Nam Phong dạo này có chuyện gì phải không?"

Nghe mẹ hỏi, Hạ Anh khẽ lắc đầu tránh ánh mắt mẹ đang nhìn mình:

"Có gì đâu mẹ, dạo này công việc của bọn con cũng khá bận rộn nên mệt mỏi thôi ạ."

Bà Huệ Chi im lặng nhìn Hạ Anh một lúc lâu mới khẽ cười nói:

"Trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những cãi vã, không vui, nhưng quan trọng con phải hiểu bản thân mình cần gì, hướng về điều gì mà trân trọng giữ gìn những thứ ở bên mình. Có những thứ mất đi rồi không tìm lại được nữa."

"Dạ."

"Thực ra thì Nam Phong đích thực là không phù hợp với nhà chúng ta. Cậu ấy còn cả một gia sản đợi cậu ấy về tiếp quản, trách nhiệm nặng nề, lại cần một người vợ môn đăng hộ đối, còn nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường."

Hạ Anh nghe mẹ nói cô khẽ chau mày nhìn bà: "Mẹ cũng nghĩ như vậy ạ?"

"Mẹ chỉ lo con gái mẹ về làm dâu nhà người ta sẽ thiệt thòi."

Hạ Anh yên lặng, cô ngả người dựa vào mẹ.

"Chỉ có mẹ là thương con nhất!"

"Con bé ngốc nghếch!" Bà khẽ cười, đưa tay vỗ lưng Hạ Anh như ngày cô còn nhỏ. "Hải Đăng cũng là cậu bé tốt, bao nhiêu năm vẫn quan tâm đến con như vậy, gia cảnh phù hợp với nhà ta hơn."

"Mẹ, con với anh ấy chỉ là bạn." Hạ Anh nhăn mày nhìn mẹ.

"Ừ, mẹ chỉ đưa ra ví dụ như vậy!" Bà khẽ lắc đầu mỉm cười hiền từ. "Điều mẹ thấy có lỗi nhất với con là không cho con một gia đình hoàn chỉnh, từ nhỏ phải chịu khổ với mẹ. Con gái lớn rồi phải biết tự chăm sóc, yêu thương bản thân mình, như vậy mẹ mói yên tâm được."

"Mẹ nói gì vậy? Con cũng không cần ông ấy, có mẹ ở bên con là đủ rồi. Con không hề thấy khổ."

"Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của con, đó là sự thật không thể thay đổi, con cũng đừng nên oán bố con, năm xưa lúc ông ấy đi, ông ấy không hề biết mẹ đã mang thai con."

Hạ Anh im lặng nghe mẹ nói, đúng là ông ấy không biết sự tồn tại của cô trên đời và bao năm qua ông ấy vẫn âm thầm nhớ đến mẹ nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn rời xa mẹ, rời bỏ mối tình được cho là khắc cốt ghi tâm để đến với tiền tài và địa vị. Vậy có gì khác biệt? Nếu lúc đó biết mẹ đã mang thai cô, ông ấy sẽ lựa chọn trở về hay vẫn là rời xa?


Trưa hôm sau, Hạ Anh cùng Nam Phong chuẩn bị bữa trưa. Cô vừa bề đĩa thức ăn đặt lên bàn vừa nói chuyện vui vẻ với Nam Phong.

"Nhà em có khách đến chơi này." Giọng Thúy từ bên ngoài vang lên.

Hạ Anh ngẩng lên thấy người đàn ông đứng trước cửa, nụ cười trên môi cô vụt tắt.

"Chú đến đây làm gì?"

"Chú... bố... đến thăm hai mẹ con con. Mẹ con có nhà không?" Ông Minh ngập ngừng nói.

"Chú không phải bố tôi, đừng xưng hô như thế, mẹ tôi không có nhà, cũng không muốn gặp chú đâu, chú về đi." Hạ Anh lạnh nhạt nói.

"Hạ Anh, bố có lỗi với mẹ con con, nhưng..." Ông Văn Minh cười khổ nói.

"Chú về đi." Hạ Anh nói rồi toan quay đi.

"Hạ Anh, con không được như vậy." Bà Huệ Chi từ trong phòng lên tiếng và đi ra.

Hạ Anh bướng bỉnh nhìn mẹ rồi quay đi.

"Chúng ta ra ngoài cho cô nói chuyện." Nam Phong khẽ nói rồi kéo Hạ Anh ra ngoài.


"Lúc em còn nhỏ, mẹ thỉnh thoảng cũng nhắc đến bố đi làm xa, chỉ cần em ngoan ngoãn bố sẽ về thăm hai mẹ con nhưng chưa bao giờ ông về. Lúc em học cấp một, bọn trẻ trong thôn nói bố em đã có gia đình ở thành phố từ lâu, nói xấu mẹ, nói em là con hoang bị bố bỏ rơi. Em cãi nhau rồi đánh nhau với bọn chúng và bị đánh một trận xây xước mặt mũi. Em về hỏi mẹ nhưng mẹ không nói gì mà chỉ ôm em an ủi. Rất nhiều đêm sau đó em thấy mẹ âm thầm khóc dưới bếp rất đau khổ... Ông ấy bỏ đi làm mẹ em khổ một đời giờ còn về đây hi vọng tha thứ sao? Bỏ đi rồi không sống cho tốt còn khiến nhiều người khác đau khổ vì ông ấy nữa..." Giong nói Hạ Anh lúc đầu đầy sự tức giận nhưng dần dần trở lên yếu ớt lại có chút tủi hờn. Những ấm ức mà cô và mẹ cô phải chịu chỉ hai từ có lỗi là có thể nói hết sao?

"Tất cả đã qua rồi, còn có anh ở bên em nữa." Nam Phong khẽ ôm cô an ủi, Anh vẫn nghĩ cô có tuổi thơ yên bình và hạnh phúc nhưng anh không biết tuổi thơ của cô cũng chẳng tươi đẹp hơn anh là mấy. Giờ phút này anh bỗng thấy cô thật kiên cường và lạc quan hơn anh tưởng tưởng nhưng lại khiến anh xót xa.

Nước mắt Hạ Anh khẽ lăn xuống, cô có thể chấp nhận hay bắt buộc phải chấp nhận nhưng cô không thể tha thứ.


Ở nhà cùng mẹ hai hôm, Hạ Anh và Nam Phong lại xuống Hà Nội làm việc. Công việc bận rộn khiến cô không còn thời gian nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Lệ Thu sau đó cũng trở lại làm việc nhưng không hề nói chuyện với Hạ Anh, hai người có gặp nhau chỉ tránh mặt đi qua.

"Mấy hôm bận quá không hỏi được, ông biết bố Lệ Thu là bố Hạ Anh từ trước rồi phải không?" Mạnh Trung nghi ngờ nhìn Nam Phong.

Nam Phong khẽ gật đầu rồi nói: "Lúc đầu vì cô Huệ Chi nói với bác tôi là bố Hạ Anh mất từ lâu nên tôi nghi ngờ Hạ Anh là con của bác tôi và nhờ người điều tra, không ngờ lại tìm ra bố Hạ Anh chính là chú Minh."

"Hạ Anh mà là chị họ ông thì gay to, ông sao lúc nào cũng... à cô bé Khánh Đan về nước rồi phải không? Cùng với Hải Nguyên tái hợp chưa?" Mạnh Trung mỉm cười.

"Hôm trước đưa Khánh Đan về Đà Nẵng gặp hai bác, cô ấy nói muốn trở lại Pháp." Nam Phong đáp.

"Tiếc quá, hai người này định cô đơn cả đời à?"

Hạ Anh lấy cơm ra bàn ăn thấy Nam Phong cùng Mạnh Trung đang nói chuyện, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi:

"Hai anh nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

"Em đến đúng lúc đấy, bọn anh đang bàn xem đám cưới hai người tổ chức như thế nào đây." Mạnh Trung nói.

Hạ Anh nghe vậy cô khẽ mỉm cười không nói gì, bây giờ Thanh Tâm đang mang thai, cô với Nam Phong làm sao có thể nói đến chuyện tổ chức đám cưới? Chí ít thì cũng phải đợi cô ấy sinh con xong. Nam Phong ngẩng lên lườm Mạnh Trung một cái, Mạnh Trung cười trừ rồi chuyển chủ đề:

"Em thấy Lệ Thu nhà anh đâu không?"

"Nãy em thấy cậu ấy đi ra ngoài này, chắc là đi lấy cơm." Hạ Anh vừa nói xong thì thấy Lệ Thu đi qua bàn ba người ngồi nhưng không dừng lại mà đi tiếp rồi ngồi một mình ở bàn khác.

"Ầy, có khi anh phải sang bên đấy. Hạ Anh, nói gì thì em cũng là chị của cô ấy, chị gái thì không nên chấp em gái làm gì phải không? Em cũng biết cô ấy biểu hiện ra như vậy nhưng trong lòng không thực sự nghĩ như vậy." Mạnh Trung nói rồi toan bưng khay cơm và đứng dậy.

"Em biết rồi."

"Chị vợ không chấp vặt em gái làm gì nha!" Mạnh Trung nói xong liền đi sang bàn bên kia ngôi với Lệ Thu.

Hạ Anh quay sang nhìn Nam Phong ngồi bên cạnh mình khẽ mỉm cười: "Anh không ăn cơm đi còn cười em."


Buổi tối, Hạ Anh nấu cơm xong, cô nằm trên sô pha xem phim đợi Nam Phong về. Nghe tiếng cửa mở, cô ngồi bật dậy, tươi cười nói:

"Anh về rồi à?" Nụ cười của cô đơ lại khi thấy người đứng trước của không phải Nam Phong mà là Thanh Tâm: "Sao chị lại có chìa khóa cửa nhà tôi?"

"Anh Phong đưa cho tôi. Tôi không được đến đây à? Đây là nhà của Nam Phong, đâu phải nhà của cô. Tôi đang mang trong bụng con của anh ấy, tất nhiên phải ở cạnh anh ấy, tiện chăm sóc đứa bé rồi." Thanh Tâm mỉm cười rồi tự nhiên mà  kéo va li vào căn phòng Hạ Anh vừa bước ra, cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trên bàn đầy mĩ phẩm của Hạ Anh, trên tường cũng dán đầy ảnh chụp của Hạ Anh với Nam Phong, nhìn hai người họ cười rất hạnh phúc, trong lòng Thanh Tâm bỗng dâng lên một cảm xúc tức giận lẫn ghen tuông.


"Chị làm gì vậy?" Hạ Anh đi theo hỏi.

"Tôi sẽ ở đây nên phiền cô dọn đồ của mình đi." Thanh Tâm mỉm cười trả lời.

"Đây là phòng của tôi."

"Không phải cô thực sự coi đây là nhà mình chứ?" Thanh Tâm nhướng mày nhìn Hạ Anh đầy khiêu khích. "Tôi bây giờ đang có thai, lại vừa bay một chặng đường dài, cần được nghỉ ngơi, cô ra ngoài rồi đóng cửa giúp tôi nhé."

"À cô dọn đồ dùng cá nhân của mình đi đi, cả cái ga giường này nữa, quá sặc sỡ, không hợp với màu sắc phòng gì cả."

"Cô thật quá đáng, đây là phòng của tôi sao tôi phải dọn đi? Cô ra ngoài ngay cho tôi." Hạ Anh tức giận nói rồi xách va li của Thanh Tâm mang ra ngoài sau đó kéo Thanh Tâm đi ra phòng khách.

Thanh Tâm thuận đà ngã xuống đúng lúc Nam Phong về đến nhà, anh liền chạy lại đỡ lây Thanh Tâm.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Thanh Tâm dịu dàng nói.

"Anh về từ bao giờ vậy?" Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Nam Phong.

"Anh vừa mới về." Anh đáp. "Em ra đây làm gì?" Anh quay sang hỏi Thanh Tâm.

"Em có quen một bác sỹ rất tốt ở Hà Nội nên ra đây khám. Em ở đây chắc là được phải không?" Thanh Tâm nói.

Nam Phong im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi Hạ Anh: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là để Thanh Tâm ở tạm đây một hôm được không em?"

"Bây giờ muộn như vậy, em và con biết đi đâu được?"

Hạ Anh ngây ngốc nhìn Nam Phong lại nhìn sang Thanh Tâm đang đắc ý mỉm cười với cô.

"Tôi mới là người phải đi mới đúng. Các người là một gia đình, tôi chỉ là người ngoài mà thôi."

Hạ Anh quay người bước ra khỏi phòng và mở cửa đi ra khỏi nhà, mặc Nam Phong chạy theo giữ cô lại.

"Buông ra!" Hạ Anh nói rồi hất tay anh  đang giữ tay mình ra.

"Em đừng tức giận được không? Anh cũng không biết sẽ có chuyện này xảy ra, em cho anh một ngày được không? Đến mai anh sẽ tìm chỗ ở khác cho cô ấy, bây giờ muộn rồi em còn đi đâu nữa?" Nam Phong lo lắng giữ cô lại.

"Nguyễn Nam Phong, anh giỏi nhỉ? Bây giờ còn thuê nhà riêng cho hai mẹ con người ta để tiện chăm sóc nữa cơ à? Anh nghĩ bây giờ là thời đại nào? Sao anh không lấy cô ta rồi dọn về ở luôn cho rồi, để tôi đi cho khuất mắt!"

Thấy Hạ Anh nói nặng lời như vậy, anh biết cô đang tức giận lắm, chắc cô đang nghĩ anh tin lời Thanh Tâm nói, cho rằng cô bắt nạt Thanh Tâm và muốn đuổi Cô ta đi đây mà, vậy có phải oan cho anh không?

"Chúng ta không cãi nhau, nói chuyện bình tĩnh có được không em?" Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh Phong, tự nhiên em thấy khó chịu trong bụng quá." Giọng Thanh Tâm từ bên trong vang lên.

Nam Phong ừ một tiếng rồi lại quay sang Hạ Anh dỗ dành cô. Phía bên trong Thanh Tâm vẫn không ngừng gọi anh. Nam Phong thở dài bất lực nhìn Hạ Anh và nói:

"Em đợi anh một lát nhé, anh ra ngay." Anh nói rồi đi vào bên trong phòng ngủ, cô còn nghe rõ tiếng cười vui vẻ của Thanh Tâm nói: "Hình như con đạp em..."

Đây là cuộc sống cô mong muốn sao? Hôm trước cô vốn định một mình đi du lịch về rồi chia tay anh, quên anh đi, không ngờ lại gặp bão biển, anh vì tưởng cô ra đảo mà liều mình ra đảo tìm cô bất chấp cơn bão đang ập đến, đến mạng sống anh cũng không lo mà chạy đi tìm cô, cô có thể không tha thứ sao? Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, không ngờ lại phức tạp như vậy. Bây giờ Thanh Tâm còn đòi đến đây ở, cô phải sống thế nào với căn nhà ba người này? Càng nhìn càng thấy cô chỉ là kẻ thừa thãi. Hạ Anh đau lòng gạt nước mắt rời khỏi nhà, cô đi lang thang hết con phố này qua con khố khác. Ngoài đường người xe qua lại đông đúc nhộn nhịp nhưng bản thân cô lại thấy mình lạc lõng cô đơn. Cô vừa bước đi vừa cúi mặt nhìn bóng của chính mình in dưới mặt đường không khỏi xót xa. Trời đã chuyển sang thu, gió từng cơn thổi khiến cô khẽ run vì lạnh, trên người cô chỉ có chiếc áo len mỏng cùng đôi dép đi trong nhà, bộ dạng thật thảm hại, thảo nào mấy người đi đường không ngừng nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

Nam Phong vào phòng ngủ, thấy Thanh Tâm không sao anh liền chạy ra ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Hạ Anh đâu, anh tìm khắp con phố gần nhà cũng không thấy. Anh tìm hồi lâu không thấy liền gọi điện cho cô nhưng không thấy cô bắt máy, về tới nhà mới biết cô để điện thoại ở nhà. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo len mỏng, lại khuya như vậy, cô đi đâu được chứ? Anh sốt ruột gọi điện thoại một lượt tới nhà mấy người bạn của cô nhưng cũng không có tin tức, họ đều nói cô không có ở đó. Nam Phong chần chừ định không gọi cho Lệ Thu, quan hệ của Lệ Thu và Hạ Anh bây giờ chắc không có khả năng cô sẽ đến nhà Lệ Thu, nhưng ngoài ra cũng không còn ai nữa.


Lệ Thu ngồi trên sô pha đang xem ti vi, nghe tiếng chuông điện thoai, cô nhấc lên nghe.

"Cô ấy không đến chỗ em, có chuyện gì à?"

Lệ Thu nghe Nam Phong nói hồi lâu mới cúp máy.

"Sao thế em?" Mạnh Trung hỏi.

"Hình như hai người bọn họ cãi nhau to, Hạ Anh bỏ đi rồi." Lệ Thu đáp.

"Thật à? Cô ấy đi đâu được nhỉ?"

"Ai biết được." Lệ Thu hững hờ đáp. "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." Cô nói rồi đi vào phòng ngủ.

Mạnh Trung khẽ lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Nam Phong, một lát sau lại thấy Lệ Thu bước ra.

"Anh rảnh rỗi không việc làm thì đi tìm giúp đi."

"Thực ra hai em đều bướng bỉnh giống nhau, dù em không chấp nhận thì cô ấy vẫn là chị gái của em." Mạnh Trung nói rồi rời khỏi nhà.

Lệ Thu ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi, cô nghe người bên kia nhấc máy mới lên tiếng:

"Em Lệ Thu đây, anh giúp em tìm Hạ Anh được không? Cậu ấy bỏ đi rồi, muộn thế này cậu ấy lại không mang tiền, cũng không có điện thoại, không biết cậu ấy đi đâu."

Lệ Thu cúp máy, cô cũng biết không nên tìm người đó, nhưng cũng chẳng ai có thể tin cậy hơn, nhà Nam Phong như vậy Hạ Anh chắc chắn không muốn về nên mới vội vã đi. Còn nhà cô, sau chuyện xảy ra ở đám cưới, chắc chắn Hạ Anh không chịu về nhà và gặp mặt bố cô. Cô im lặng hồi lâu rồi quyết định rời khỏi nhà.


Hạ Anh đi đến khi mỏi chân mới dừng lại, cô định đến nhà nghỉ thuê phòng ngủ tạm, cô gái đứng quầy lễ tân thấy Hạ Anh liền mỉm cười chào hỏi:

"Chào chị, chị thuê phòng ạ?"

"Vâng, cho tôi thuê một phòng." Hạ Anh đáp.

"Cho em mượn chứng minh thư của chị ạ." Cô gái mỉm cười nói.

Nghe cô gái nói Hạ Anh chợt nhớ ra lúc đi khỏi nhà vội vã, cô không mang theo cái gì trên người, tiền không có, điện thoại cũng không, muốn thuê phòng cũng không được.

"Xin lỗi, tôi không thuê phòng nữa, cảm ơn chị." Hạ Anh gượng cười nói.

"Không có gì ạ."

Hạ Anh rời khỏi nhà nghỉ, thành phố này rộng lớn, cô có không ít bạn nhưng bây giờ lại không có một nơi để ở. Hạ Anh khẽ lau nước mắt trên khoé mi. Đi một đoạn dài, chân cũng mỏi, cô ngồi xuống cây cột điện gần đấy, ánh mắt ngơ nhác nhìn ra đường. Giờ này người ta đều vội vã về nhà, cô biết về đâu? Bây giờ cô thực sự muốn về nhà, cô nhớ mẹ cô.


"Hạ Anh?" Anh khẽ lên tiếng và cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Hạ Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người con trai đứng trước mặt.

"Anh Hải Đăng? Sao anh lại ở đây?"

Hải Đăng sau khi nhận được điện thoại của Lệ Thu liền chạy đi tìm Hạ Anh, anh đi quanh các con phố nơi cô có thể đến, tìm khắp các khách sạn gần nhà Nam Phong mới thấy cô ngồi ở đây, hai tay ôm đầu gối, mặt cúi xuống bị tóc che khuất, dáng vẻ cô độc đến đáng thương. Anh vừa đau đớn vừa tức giận muốn lập tức đi tìm gã đàn ông làm cô đau khổ mà bỏ nhà đi nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy.

"Sao em không về nhà, ngồi ở đây làm gì?"

Hạ Anh im lặng không nói, cô khẽ cúi xuống tránh ánh mắt Hải Đăng đang nhìn mình.

Hải Đăng xót xa nhìn cô, chẳng phải cô nói sẽ vui vẻ và hạnh phúc ư, sao bây giờ lại thành thế này? Anh khẽ thở dài rồi nắm tay cô, kéo cô đứng lên: "Anh đưa em về nhà anh."

Anh nói rồi kéo khoá áo khoác lên cho cô, chờ cô ngồi yên trên xe mới lái xe phóng đi.

Hải Đăng đưa cô đến một căn hộ chung cư cũ. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, căn nhà không quá rộng, có một phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp, trang trí đơn giản. Hải Đăng vào bếp rót ly nước nóng rồi đưa cho cô:

"Em uống ngụm nước nóng cho ấm." Hạ Anh đưa tay đỡ ly nước trên tay anh, cảm giác ấm áp làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Anh đi vào phòng ngủ rồi lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho cô:

"Em đi tắm đi, phòng tắm bên trong. Anh không có quần áo phụ nữ, em mặc tạm bộ này vào, anh đi nấu cho em bát mì, chắc em đói rồi phải không?"

Hạ Anh nghe anh nói, mắt ửng đỏ nhìn anh rồi đi vào phòng ngủ, căn phòng đơn giản, chỉ có cái giường, bàn với giá sách chứa toàn sách liên quan đến nghệ thuật cùng tủ quần áo. Laptop còn mở đặt trên giường, chắc lúc nãy anh vội vàng đi tìm cô nên mọi thứ vẫn nguyên. Trong phòng tắm cũng không có đồ gì, ngoài chai dầu gội, sữa tắm cùng dao cạo râu. Mọi thứ đơn giản hết mức khiến cô có chút cảm giác lạnh lẽo không quen. Mấy năm nay cuộc sống của anh đơn giản như vậy thôi sao? Anh hình như không hề thay đổi, chỉ có cô đã thay đổi.


Thanh Tâm ngồi một mình trong nhà, nghe tiếng có người trở về liền mỉm cười lên tiếng:

"Anh về rồi à?"

Không thấy có người trả lời, cô ngẩng lên nhìn, thấy Lệ Thu đang đứng đó.

"Sao cô vào được đây?"

"Chìa khóa nhà bạn tôi để chỗ nào làm sao tôi không biết được? Người không nên đến đây là cô đấy!"

Thanh Tâm khẽ mỉm cười: "Vậy à?"

"Tôi biết cô chấp nhận để Hạ Anh nhận nuôi con mình chẳng có mục đích tốt đẹp gì, chẳng qua là vì muốn cướp lại Nam Phong từ chỗ Hạ Anh mà thôi, nhưng tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu." Lệ Thu chầm chậm nói, ánh mắt không rời khỏi bụng của Thanh Tâm.

"Vậy thì sao? Cô không phải là Hạ Anh, cô làm gì được tôi chứ? Mà hơn nữa cô không phải oán hận người chị em cùng cha khác mẹ của mình sao còn đến đây làm gì?"

"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, nhưng chuyện liên quan đến Hạ Anh thì tôi nhất định phải quản. Cô lập tức cuốn xéo khỏi đây cho tôi!" Lệ Thu gằn giọng uy hiếp.

"Sợ quá cơ!" Thanh Tâm mỉa mai.

"Cô không sợ sàn nhà này trơn dễ ngã à? Lỡ như hôm nay cô trượt ngã ở đây, đứa bé này không còn nữa thì gay to rồi." Lệ Thu vừa mỉm cười vừa tiến lại đe dọa.

"Cô dám?" Khuôn mặt Thanh Tâm có chút biết sắc, cô lùi lại vài bước về phía sau.

"Tôi ghét nhất là loại phụ nữ dụ dỗ chồng người khác, kẻ thứ ba vô liêm sỉ như cô. Cô nói xem tôi có dám hay không?" Lệ Thu khẽ nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top