NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 21.2
…
“Cậu xem như thế này được chưa?” Lệ Thu lên tiếng hỏi.
Hạ Anh mỉm cười nhìn vào cô gái mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng bồng bềnh, điểm những hạt đá lấp lánh, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc trong tấm gương:
“Đẹp, hôm nay cậu là cô gái đẹp nhất rồi.”
“Nhưng tớ hồi hộp quá!” Lệ Thu khẽ chau mày.
“Lúc chưa cưới thì mong chờ, bây giờ lại hồi hộp lo lắng, không hiểu nổi cậu.”
“Mà cậu cũng phải trang điểm đậm lên một chút chứ, như này nhạt quá! Chị ơi giúp em cô gái này với.” Lệ Thu nói.
“Ầy, không cần đâu, như này cũng được rồi mà.” Hạ Anh đáp.
“Không được, ngồi yên đi.” Lệ Thu đẩy Hạ Anh ngồi xuống ghế. “Lát tớ ném hoa nhất định phải đỡ lấy nhé!”
“Ừ.”
Hạ Anh cùng Lệ Thu đang vui vẻ nói chuyện thì có người mở cửa đi vào báo:
“Cô dâu xong chưa? Chú rể đến rồi.”
Cô gái vừa nói, Mạnh Trung liền bước vào, phù rể phía sau là đồng nghiệp ở sân bay chứ không phải Nam Phong, Hạ Anh thoáng thất vọng, biết hôm nay anh không về kịp nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
“Cô dâu chú rể lên nhà thắp hương nào, đi lối này.”
Làm lễ ở nhà xong, Hạ Anh cùng đoàn người đến hội trường đám cưới. Không khí náo nhiệt vui vẻ, Hạ Anh ngó quanh cũng không thấy bóng dáng Nam Phong đâu, cô khẽ thở dài.
“Hạ Anh.”
Nghe giọng nói từ phía sau, cô quay người lại thấy Nam Phong đứng đó.
“Anh xin lỗi, chuyến bay bị chậm lại một lúc anh không về kịp.” Anh nói.
“Không sao, mọi người vừa mới đến thôi.” Cô khẽ mỉm cười.
“Mẹ em đâu rồi?” Anh hỏi.
“Mẹ ạ? Hình như mẹ vừa mới đi dạo quanh đây.” Cô đáp.
“Chúng ta phải đi tìm cô, có chuyện rất quan trọng.” Anh nói rồi kéo Hạ Anh đi trong khi cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Đi một đoạn đã nghe thấy ồn ào phía trước, cô và anh rẽ đám đông được đến nơi thì thấy mẹ Lệ Thu ngất dưới đất, bên cạnh là Lệ Thu, bố Lệ Thu và mẹ cô. Mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ.
Bà Thu Hà ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, đám cưới cũng vì vậy mà dừng lại. Qua mọi người xung quanh bàn tán cùng những gì cô trải qua từ nhỏ đến giờ, Hạ Anh phần nào hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra. Ông Văn Minh chính là người mẹ cô yêu ngày xưa. Ông đi lập nghiệp rồi không trở về nữa, để lại mẹ cô với đứa con trong bụng, còn ông thì sớm lập gia đình và quên đi sự tồn tại của mẹ con cô. Hơn hai mươi năm trôi qua, số phận vô tình an bài để cô trở thành bạn của con gái ông, vì vậy mới có cuộc gặp ngày hôm nay, bà Thu Hà vì quá đau lòng mà ngất đi ngay tại hội trường đám cưới.
Mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu ai cũng mang trong mình những suy nghĩ khác nhau, không ai nói một câu nào, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Hạ Anh.” Nam Phong lên tiếng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự lo lắng quan tâm, anh cởi áo khoác ra khoác lên cho cô. Hạ Anh khễ ngẩng lên nhìn anh, cố nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn không giấu được sự hoang mang thảng thốt.
Lệ Thu cùng Mạnh Trung làm thủ tục nhập viện cho bà Thu Hà rồi trở lại phòng cấp cứu, thấy bà Huệ Chi đứng nói gì đó với bố mình cô liền lao đến:
“Chính là bà! Bà hại mẹ tôi cả đời không được hạnh phúc, bây giờ lại nằm trong kia, sao người nằm trong kia không phải là bà mà lại là mẹ tôi chứ? Bà là hồ li tinh!”
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?” Hạ Anh hét lên rồi đẩy Lệ Thu ra.
Bốp…!
Ông Văn Minh giơ tay giáng một cái tát mạnh thẳng vào mặt Lệ Thu khiến cô đứng không vững: “Sao con lại hỗn láo với người lớn tuổi như vậy?”
“Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bố đánh con, bây giờ bố vì một người đàn bà phá hoại gia đinh mình mà đánh con? Bố quên bố khiến mẹ đau khổ như thể nào rồi? Mẹ con đang nằm trong kia vì bà ta đấy!”
Ông Minh thấy mắt Lệ Thu đỏ hoe, trừng mắt nhìn mình, ông sững người, tay run run hạ dần xuống một cách cứng nhắc.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở, bác sỹ bước ra nói:
“Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, mọi người không cần lo lắng.”
“Cảm ơn bác sỹ, bây giờ tôi có thể vào thăm được không?” Ông Minh nói.
“Được, nhưng tốt nhất đừng nên để bà nhà xúc động nữa.”
Đợi Lệ Thu và ông Minh vào thăm bà Thu Hà, Nam Phong mới nói với mạnh Trung:
“Ông ở đây có gì gọi điện báo cho tôi nhé, tôi đưa cô và Hạ Anh về trước.”
“Ừ, về đi, có gì tôi gọi.” Mạnh Trung đáp.
“Chúng ta về thôi.”
Hạ Anh và bà Huệ Chi đi theo Nam Phong về nhà, cả đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Về đến nhà, Nam Phong nói với Hạ Anh:
“Em đưa cô lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm.”
“Vâng.” Cô đáp. “Mẹ, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi một lúc.”
“Hạ Anh.” Bà Huệ Chi lên tiếng, bà định nói nhưng bây giờ lại chẳng biết bắt đầu mọi chuyện như nào, chỉ đành yên lặng.
“Là người đó phải không mẹ?”
Hạ Anh nhìn mẹ, có lẽ không cần bà trả lời cô cũng biết được kết quả, cô cố nén thở dài và nói tiếp: “Mẹ nghỉ ngơi một lát, con đi lấy quần áo cho mẹ tắm.” Hạ Anh nói rồi đi ra khỏi phòng.
Bà Huệ Chi ở lại qua trưa thì nhất định muốn về quê, Hạ Anh và Nam Phong khuyên không được đành chiều ý, đưa bà về quê rồi lại quay lại thành phố
Buổi tối, thấy Hạ Anh ngồi một mình trong phòng, Nam Phong lên tiếng nói:
“Cả ngày mệt rồi em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa.”
“Anh biết từ trước rồi phải không?” Cô khẽ hỏi.
“Anh mới biết nhưng hôm nay đến hội trường đã muộn rồi.”
“Có phải em nên ở quê với mẹ mấy hôm không?”
“Ừ, mọi chuyện đột ngột quá, cứ nên để mẹ một hai ngày yên tĩnh, anh đã nhờ người để ý rồi, em đừng lo lắng. Còn em nữa, đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi, chuyện của bố mẹ không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận.” Anh dịu dàng ôm cô vào lòng khẽ an ủi.
Sáng hôm sau, Nam Phong chuẩn bị đi làm, thấy Hạ Anh ngồi thần người trên bàn, anh hỏi:
“Em có cần nghỉ ở nhà một hai hôm không?”
“Không cần đâu ạ.” Cô khẽ cười rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi làm.
Dù biết trước khi đến chỗ làm sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời bàn tán về chuyện xảy ra hôm đám cưới Lệ Thu nhưng Hạ Anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Cô từ cô gái nhiều toan tính để yêu được xếp của mình giờ lại thành con rơi của người khác, thực sự không hề dễ chịu.
“Chị Hạ Anh đến rồi à?” Huyền My mỉm cười nói: “Hôm nay em được xếp lịch với chị đấy.”
“Ừ.” Hạ Anh khẽ cười đáp.
Huyền My đứng bên cạnh nghe những tiếng xì xào xung quanh, lại thấy ánh mắt buồn bã của Hạ Anh, cô khẽ an ủi:
“Chị đừng vì lời mấy đứa không hiểu biết kia nói mà buồn.”
“Chị không sao, em yên tâm, anh Mạnh Trung đến chưa em?” Cô hỏi.
“À, đến rồi, anh ấy trong phòng họp.”
Huyền My vừa nói vừa cùng Hạ Anh đi vào bên trong, thấy Mạnh Trung ngồi đó một mình, Hạ Anh khẽ cười:
“Anh đi làm sớm vậy?”
“Ừ.” Mạnh Trung đáp.
“Cô Thu Hà khỏe không anh?”
“Cô khỏe lại rồi, em đừng lo quá, mẹ em thế nào?”
“Mẹ em về quê từ hôm trước rồi.”
“Ừ, vậy thì tốt.”
“Cậu ấy…”
Mạnh Trung nghe giọng Hạ Anh có chút ngập ngừng, anh liền nói: “Lệ Thu vẫn ổn, hôm đó tại cô ấy xúc động quá nên mới như vậy sau đó cùng rất hối hận, em đừng trách cô ấy, cho anh thay mặt cô ấy xin lỗi mẹ em.”
“Không sao, mẹ em không trách cậu ấy đâu.”
Sau chuyến bay dài mệt mỏi, Hạ Anh chuẩn bị đi thay đồ thì nhận được điện thoại của bà Ngọc Mai, cô nghe điện thoại rồi lập tức đến quán cà phê bà hẹn. Đây là lần thứ hai cô gặp bà Ngọc Mai, lần đầu tiên là lúc Nam Phong đưa cô về nhà ra mắt mọi người, lúc đó cô vì lo lắng mà không có ấn tượng gì nhiều ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ với cô. Bây giờ gặp ở đây mới thấy bà Ngọc Mai rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý và sắc sảo khiến người khác không tránh được sự ngưỡng mộ và yêu mến.
“Cháu chào bác ạ.” Hạ Anh khẽ mỉm cười chào bà.
“Ừ.” Bà hỏi, giọng điệu không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng có mấy phần thân thiện.
“Bác uống gì ạ?” Cô hỏi.
“Nước cam.”
“Cho chi hai li nước cam nhé, cảm ơn.” Hạ Anh quay sang nói với cô nhân viên đứng bên cạnh, cô gái vâng dạ rồi đi khỏi.
“Chắc cháu cũng không lạ khi bác hẹn gặp cháu ở đây phải không?” Bà Ngọc Mai hỏi.
“Dạ.”
“Vậy bác sẽ không vòng vo nữa, hi vọng cháu sẽ rời xa Nam Phong. Bác biết yêu cầu này có phần hơi quá đáng, nhưng cháu thực sự không phù hợp với Nam Phong. Cháu cũng biết Nam Phong sẽ là người thừa kế của tập đoàn Huy Phúc trong tương lai, nó cần một người vợ môn đăng hộ đối và có thể giúp đỡ nó trong sự nghiệp. Còn cháu lại chỉ là một cô gái bình thường, lớn lên trong gia đình đơn thân.”
Hạ Anh nghe bà Ngọc Mai nói, cô chỉ im lặng, đích thực cô xuất thân trong một gia đình đơn thân, thân thế không như người ta cũng không tài giỏi như người ta, nhưng như vậy quan trọng lắm sao?
“Xin lỗi bác, cháu làm bác thất vọng rồi ạ. Cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu ạ, cháu với anh ấy thực sự yêu thương nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay thân phận.”
Thấy sự kiên định của Hạ Anh, bà Ngọc Mai khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:
“Cháu cũng biết Thanh Tâm với Nam Phong có hôn ước từ nhỏ, con bé cũng là người duy nhất thích hợp với Nam Phong, bây giờ lại có thai. Cháu cũng là đứa trẻ lớn lên mà không nhận được tình thương đầy đủ từ bố mẹ, nó thực sự không dễ dàng, không lẽ cháu vì sự cố chấp của mình mà nhẫn tâm để một đứa bé tội nghiệp không được sống cùng bố mẹ ruột của nó?”
Hạ Anh bị bà nói trúng vào suy nghĩ, sự day dứt của cô bấy lâu nay của mình, cô không biết nói gì chỉ im lặng.
“Bắt cháu rời xa Nam Phong bây giờ thực sự là rất đau khổ nhưng cháu càng dây dưa với Nam Phong chỉ càng đem lại đau khổ cho bản thân. Giữa Nam Phong và Thanh Tâm mãi mãi tồn tại sự liên kết vì đứa trẻ, điều này cháu không thể phủ nhận. Chi bằng cháu hãy sớm thoát khỏi sự đau khổ này, cháu còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vài năm qua đi, tình yêu cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa, lúc đấy cháu sẽ nhận ra việc chấp nhận chồng mình có con với người khác thực sự là sai lầm.”
Bà Ngọc Mai dừng lại, Hạ Anh cũng không nói gì khiến không khí trở nên tĩnh lặng.
“Bác ra Hà Nội sao không gọi con đến đón bác? Còn em nữa, việc làm chưa xong chạy ra đây làm gì?” Giọng Nam Phong vang lên từ phía sau, trên môi phảng phất nụ cười nhưng ánh mắt lại có chút sắc lạnh.
“Ừ, bác ra Hà Nội có chút chuyện, vô tình gặp Hạ Anh ở sân bay.” Bà Ngọc Mai gượng cười.
“Em vô tình gặp bác ở bên ngoài nên cùng bác ra ngoài này ngồi nói chuyện một lát.” Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong.
“Em về phòng làm việc trước đi, anh đưa bác về công ty rồi quay lại sau.” Anh nói.
“Không cần, tài xế đến đóc bác rồi, con có việc thì cứ đi làm đi.”
Nam Phong tiễn bà đi rồi mới quay lại chỗ Hạ Anh, Hạ Anh thấy Nam Phong đang nhìn mình, sắc mặt nghiêm túc có chút tức giận.
“Em…”
“Anh xin lỗi.” Anh dịu giọng nói.
Hạ Anh yên lặng nhìn anh hồi lâu, lúc nãy khi nghe bà Ngọc Mai nói, cô suýt chút thì thực sự có suy nghĩ sẽ rời xa anh, như vậy chẳng phải phủ nhận những gì anh vì tình cảm của hai người mà cố gắng sao?
“Không có gì, chỉ cần có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả.” Cô khẽ cười.
“Chúng ta về thôi, cũng đến giờ tan ca rồi.”
“Em muốn nghỉ phép về quê mấy hôm, chuyện đó… cũng không thể im lặng mãi như vậy.” Cô nói.
“Được, anh sẽ cùng em về.” Nam Phong nói rồi nắm tay cô rời khỏi quá cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top