NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 21.1
Chương hai mươi mốt: Chị em ruột
Sáng hôm sau, khi bão đã tan, Nam Phong lập tức trở lại đất liền. Từ xa anh đã thấy bóng Hạ Anh một mình ở bên tàu đợi anh. Tàu vừa cập bến, anh vội vàng chạy đến chỗ Hạ Anh đứng:
“Anh cứ tưởng em đi ra đảo, anh lo lắng lên ra tìm em.”
“Anh có biết hôm qua có bão không mà còn cố tình lên thuyền ra đảo? nhỡ xảy ra chuyện thì em phải làm sao?” Cô vừa nói, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay hướng ngực anh mà đánh.
“Anh xin lỗi, anh biết sai rồi.” Nam Phong nói rồi ôm chặt lấy Hạ Anh vẫn không ngừng khóc.
“Sau này không cho anh rời xa em nữa…”
“Không đâu.” Anh khẽ nói.
Nam Phong thấy Hạ Anh im lặng, dựa hẳn vào người mình, quần áo cô vẫn còn ướt sũng nhưng toàn thân nóng ran, anh vừa đẩy cô ra thì cô đã ngã xuống:
“Hạ Anh, em sao vậy?”
Nam Phong đưa cô vào bệnh viện cấp cứu mới biết cả đêm cô đứng ngoài mưa bão chờ anh, mưa gió cả đêm ngấm vào người nên bị sốt cao. Nam Phong khẽ thở dài, anh ngồi bên cạnh cô, tay nắm chặt lấy tay cô không buông. Thấy cô tỉnh dậy anh dịu dàng hỏi:
“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Hạ Anh im lặng không trả lời mà chỉ nhìn anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp. Cô vốn định rời xa anh mãi mãi nhưng sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cô phát hiện ra bản thân mình không thể nào rời xa anh. Anh bất chấp mưa bão ra đảo tìm cô, cô có thể làm như không có gì mà rời xa anh sao?
“Em muốn ở một mình một lát.” Hạ Anh khẽ nói.
“Ừ.” Nam Phong đáp, anh khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.
Hạ Anh im lặng nhìn Nam Phong rời khỏi, cô ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu hửng nắng, cơn bão đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm. Cố nhớ lại cũng thấy kì lạ, lẽ nào ông trời cũng muốn cô tha thứ cho anh sao?
“Cháu tỉnh rồi hả? Cháu hôn mê những hai ngày liền, làm mọi người sợ quá. Chưa bao giờ cô gặp một cô gái cố chấp như cháu, đứng một mình giữa mưa bão, có khuyên thế nào cũng không nghe.”
Hạ Anh nhìn về hướng có người nói liền nhận ra là người phụ nữ hôm trước, cô khẽ mỉm cười chào bà.
“Cháu hôn mê hai ngày rồi ạ?”
“Ừ, cậu thanh niên kia túc trực bên cháu hai ngày liền không rời một bước đấy. Vợ chồng trẻ cãi nhau phải không?” Người phụ nữ mỉm cười hiền từ: “Có gì thì cũng tha thứ cho cậu ấy đi, cậu ấy vì cháu mà ra đảo trong cơn bão, nguy hiểm tính mạng chứ không đùa. Có sai lầm đến đâu trước sinh mạng mọi thứ đều trở lên nhỏ bé. Mà cô thấy cậu ấy yêu cháu lắm, tha thứ được thì nên tha thứ. Có duyên gặp người yêu mình và sống đến bạc đầu răng long không phải chuyện dễ dàng.”
“Vâng.” Hạ Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc Nam Phong bước vào, thấy khuôn mặt anh có vẻ nặng nề, cô lên tiếng:
“Em thấy hơi đói, anh mua đồ ăn cho em được không?”
“Được, em đợi anh một lát.” Nam Phong mỉm cười vui vẻ và chạy đi ra ngoài mua cô đồ ăn cho cô.
Sau khi khỏi ốm, Hạ Anh trở về cùng Nam Phong nhưng không hề nhắc đến đứa bé. Anh không nhắc đến, cô cũng không hỏi han, cả hai mặc nhiên coi nó là giới hạn của mình, khiến không khí trong nhà trầm lắng đến ngột ngạt.
“Cậu định cứ như vậy mà bỏ qua chuyện đó, dọn về nhà anh ấy ở à?”
Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, cô im lặng khuấy tách cà phê trên bàn, lúc lâu mới trả lời:
“Mình không biết.”
“Không biết? Vậy đứa bé thì làm sao?” Lệ Thu khẽ chau mày.
“Anh ấy vì tìm mình mà bất chấp mưa bão ra đảo suýt chút nữa thì mất mạng, mình còn biết làm sao?”
“Ừ thì anh ấy yêu cậu, nhưng trốn tránh cũng không phải cách hay, mỗi ngày hai người cứ im lặng không nói chuyện với nhau, dày vò nhau như vậy chi bằng chia tay cho rồi.” Lệ Thu thở dài thườn thượt nhưng Hạ Anh lại chẳng có phản ứng gì ngoài việc ngồi yên khuấy tách cà phê đã nguội từ bao giờ.
“Có hai cách đấy.”
“Cách gì?”
“Một là Thanh Tâm phá thai, sau này hai người không liên quan đến nhau.” Lệ Thu nói.
“Như vậy có tàn nhẫn quá không?”
“Mình biết cậu sẽ nghĩ như thế mà, haizz…” Lệ Thu lại thở dài: “Vậy chỉ còn cách là… nhưng mà như vậy thì cậu phải chịu thiệt rồi.”
Nghe Lệ Thu nói, Hạ Anh ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
“Cậu có thể coi đứa bé đó như con mình không?”
Hạ Anh rời khỏi quán cà phê, cô một mình đi loanh quanh đến tối. Về đến nhà, thấy Nam Phong đang trong bếp.
“Em về rồi hả? Đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm.” Anh nói.
“Vâng.” Cô đáp rồi đi vào phòng ngủ.
Tối muộn, Nam Phong từ phòng làm việc bước vào, thấy Hạ Anh ngồi thần người trên giường, anh lại gần ngồi xuống bên cạnh hỏi:
“Em vẫn chưa ngủ à?”
“Em đang đợi anh.” Cô khẽ đáp.
Nam Phong mỉm cười và nằm xuống:
“Muộn rồi, ngủ đi, mai còn đi làm.”
Hạ Anh không trả lời, cô nằm xuống cạnh anh nhưng cách anh cả một khoảng:
“Chuyện đó… anh định thế nào?”
Một lúc sau Nam Phong mới lên tiếng:
“Em muốn như thế nào anh cũng đồng ý.”
“Nếu em muốn cô ấy phải bỏ đứa bé ấy đi anh có đồng ý không?” Hạ Anh hỏi, cô nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời.
…
Thanh Tâm ngồi trong quá cà phê đợi một lúc lâu, thấy Hạ Anh đi đến và ngồi xuống đối diện mình, cô hỏi:
“Sao lại là cô?”
“Anh Phong hôm nay bận, nghe nói chị đi khám thai nên tôi đến thăm chị.” Hạ Anh khẽ cười.
“Cảm ơn. Tôi biết, trong lòng cô không hề dễ chịu, không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân mình làm gì.” Thanh Tâm tự tin mỉm cười nhìn Hạ Anh.
“Chị chẳng phải cố tình để cho tôi biết sao? Sau đó tôi sẽ cùng anh Phong chia tay để anh ấy đến với chị, nhưng tôi và anh ấy sẽ không chia tay đâu.” Hạ Anh kiên định nói.
“Cô chấp nhận được việc người đàn ông mình yêu phản bội mình và có con với người phụ nữ khác sao?” Thanh Tâm nhếch mép cười.
“Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, hình như không liên quan đến chị.”
“Vậy ư? Cô đừng quên tôi và anh Phong có hôn ước từ nhỏ, cô mới là người xen vào.”
“Chuyện đó anh ấy cũng có nhắc đến, anh ấy nói đó chỉ là suy nghĩ của một mình chị, anh ấy chưa bao giờ yêu chị.”
Thấy Thanh Tâm im lặng, Hạ Anh nói tiếp: “Chị đừng cố chấp nữa, buông tay đi.”
“Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi buông tay? Cô mới là người phải buông tay, trong bụng tôi còn có giọt máu của anh ấy, còn cô, cô chỉ là một người phụ nữ không thể sinh con!”
Hạ Anh im lặng, bàn tay cô nắm chặt lấy khăn trải bàn phía bên dưới, trên môi khẽ nở nụ cười:
“Vậy thì sao? Quan trọng là anh ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa tôi. Nếu chị đồng ý, tôi có thể chấp nhận đứa bé, coi nó như con ruột của mình mà yêu thương nó. Chị có thể có nhiều lựa chọn khác nhưng đứa trẻ cần có một gia đình thực sự.”
“Tôi mới là mẹ nó, cô không có tư cách để nuôi dưỡng con tôi. Con tôi cần một mái ấm, là cha mẹ ruột của nó mới phải.”
“Tôi là vợ anh ấy, chắc chị cũng không muốn đứa trẻ sinh ra đã không nhận được tình thương của bố chứ? Chị cũng có thể dùng đứa bé trong bụng bắt anh ấy chịu trách nhiệm và lấy chị nhưng chị mãi mãi không thể có được trái tim của anh ấy đâu, chị muốn lấy một người không yêu mình và con mình sống trong một gia đình không hạnh phúc thì tôi cũng không ngăn cản. Chị muốn dẫm lại vết xe đổ của mẹ anh ấy thì cứ việc nhưng đừng bắt những đứa trẻ phải chịu tội thay cho việc làm của chị. Chị lớn lên cùng anh Phong, chị phải là người hiểu rõ kết cục của nó hơn bất kì ai.”
“Tôi không tin cô có thể chấp nhận được mỗi ngày nhìn thấy chứng cứ việc người đàn ông của mình phản bội.”
“Chuyện chị không tin còn nhiều lắm. Hi vọng chị có thể suy nghĩ về yêu cầu của tôi.”
Hạ Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn, cô đau đớn vịn vào cửa ra vào, cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rời khỏi quán cà phê đã thấy Nam Phong đứng đó đợi cô.
“Anh sao lại ở đây?”
“Anh đến đón em.” Nam Phong khẽ nói và cầm bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của Hạ Anh, khẽ nhíu mày.
“Em không sao.” Cô gượng cười.
Cả hai im lặng một lúc lâu, cô mới liên tiếng: “Tủ lạnh ở nhà hình như hết đồ rồi, chúng ta đi siêu thị nhé.” Cô nói rồi cùng anh ra xe ô tô, cô đã chấp nhận tha thứ cho anh thì phải chấp nhận tất cả mọi chuyện xảy ra tiếp theo đó, cô và anh không thể cứ mãi im lặng trốn tránh như này, hai người phải sống hạnh phúc để chứng minh lựa chọn của mình là đúng.
“Anh đang nấu món gì vậy?” Hạ Anh lên tiếng hỏi.
“Xườn xào chua ngọt, món em thích đấy, còn cả rau xào nấm.” Nam Phong đáp.
“Trông có vẻ hấp dẫn đấy.” Hạ Anh mỉm cười rồi vòng tay ôm anh.
“Yên nào, anh thái vào tay bây giờ.”
“Em đâu có làm gì.” Cô dựa cằm lên vai anh, Nam Phong khẽ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
“Hay anh cũng dạy em nấu đi.”
“Em thực sự muốn học vậy à?” Anh hỏi.
“Ừm, nhỡ sau này con chúng ta chê em nấu ăn tệ thì làm sao?”
Nam Phong nghe cô nói, anh im lặng một lúc mới khẽ cười: “Ừ, cũng phải, con sau này nhất định sẽ thắc mắc vì sao bố nấu ăn ngon vậy mà mẹ lại nấu dở tệ.”
“Tinh thần tự sướng của anh cao quá đấy!” Hạ Anh khẽ bĩu môi.
“Hình như anh có điện thoại thì phải?” Cô nói.
“Ừm, đợi anh lát nhé.” Nam Phong nói rồi đi sang phòng làm việc.
“Việc anh nhờ tôi đã làm xong rồi, anh vào máy tính đi, tôi gửi mail cho anh rồi đấy.” Người trong điện thoại nói.
“Đợi tôi một lát.” Nam Phong đáp, anh ngồi xuống bàn làm việc mở mail ra đọc qua một số tư liệu vừa nhận được.
“Theo những gì tôi điều tra được thì quan hệ của ông Huy Phúc và bà Huệ Chi rất tốt, bố của bà ấy cũng rất qúy người học trò này và muốn gả con gái mình cho ông. Nhưng không biết tại sao ông ấy đột ngột rời khỏi Tam Đảo khoảng đầu năm 1989 và không trở lại nữa.”
Nam Phong im lặng nghe, anh còn nhớ năm đó xảy ra tai nạn của bố anh nên bác trở về lo giải quyết mọi chuyện ở gia đình, sau đó quyết định không quay lại Tam Đảo nữa mà ở lại Đà Nẵng làm việc rồi lấy bác gái.
“Hơn sáu tháng sau thì bà Huệ Chi sinh con gái. Không ai biết bố đứa trẻ là ai và bà ấy cũng sống độc thân đến bây giờ. con gái bà ấy tên là Lâm Hạ Anh.” Người đàn ông nói tiếp.
“Vậy cậu có điều tra thêm được những người quen khác của bà Huệ Chi nữa không? Như bạn bè, hay học trò cùng khóa của bác tôi chẳng hạn.” Nam Phong hỏi.
“Bạn bè thì không có nhiều, học trò của ông Bình thì chỉ có một người tên là Phạm Văn Minh, người này cùng ông Huy Phúc và bà Huệ Chi khá thân nhưng đã sớm rời khỏi Tam Đảo và không liên lạc với ông Bình nữa. À, có người nói thỉnh thoảng người này cũng trở lại Tam Đảo. Còn phía bên dưới nữa, có mấy bức anh tôi tìm được đấy. Chuyện từ ngày xưa nên cũng không dễ dàng điều tra được.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Nam Phong nói rồi cúp máy, anh kéo xuống xem mấy bức ảnh vừa nhận được. Lâu nay anh luôn cố gắng điều tra nhưng chẳng có kết quả, anh thật không hiểu vì sao bà Huệ Chi nói dối bác anh, không lẽ bác anh có liên quan đến bố của Hạ Anh, thậm chí…
“Anh ngồi ngây ra đấy làm gì?” Hạ Anh đứng trước cửa phòng lên tiếng hỏi anh.
“À, không có gì.” Anh mỉm cười, có khi nào cô và anh là anh em họ không?
“Sao thế? Sắc mặt anh khó coi vậy? Công ty lại có việc gì à?” Cô lo lắng hỏi.
“Ừ, cũng không nghiêm trọng lắm, em đừng lo.” Anh cười trấn an cô.
“Có ông chủ như anh cũng mệt thật, lúc nào cũng thấy bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc, trông thật xấu trai.”
“Anh khó chịu đến mức vậy à?” Anh khẽ nhíu mày hỏi lại.
“Đúng vậy, lúc mới đi làm em sợ anh chết khiếp, lúc nào cũng mắng em.”
“Ồ, vậy là bây giờ anh chiều hư em nên em không sợ anh nữa hả?” Anh nhướng mày nhìn cô.
“Có, nhưng anh chẳng phải bị em cưa đổ đây sao?” Hạ Anh cười vui vẻ.
Nam Phong khẽ lắc đầu mỉm cười: “Hạ Anh nhà chúng ta là tài giỏi nhất.”
“Vậy còn tạm được.”
“Anh phải về Đà nẵng giải quyết một số việc.” Anh nói.
“Là cô ấy à?” Cô khẽ hỏi.
“Không, là chuyện của công ty.” Anh đáp.
“Vậy tiện thể chú ý đến cô ấy một chút, cô ấy là thai phụ cần được quan tâm.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp rồi yên lặng ôm cô một lúc lâu.
“Đi nấu cơm đi, em còn chưa tắt bếp đấy.” Cô nói.
“Chết, vậy thì nhừ hết rau rồi.” Anh khẽ nhăn mặt.
“Ha ha, là anh nấu chứ không phải em nhé!” Hạ Anh mỉm cười rồi đứng dậy chạy vào bếp.
Nam Phong về Đà Nẵng, chỉ còn mình Hạ Anh ở nhà, cô buồn chán quá lại dọn về nhà Lệ Thu ở một thời gian. Đám cưới của Lệ Thu cũng đã đến gần, trong lòng Hạ Anh lại có chút hụt hẫng, từ giờ trở đi ngoài nhà Nam Phong ra cô cũng chẳng còn nơi nào có thể về, cũng chẳng còn những ngày cô cùng Lệ Thu trò chuyện thâu đêm nữa.
“Anh Phong không định làm phù rể cho anh Trung đấy à?” Lệ Thu hỏi.
“Anh ấy bận chút việc ở Đà Nẵng, sáng mai sẽ đến hội trường sớm, cậu yên tâm.” Hạ Anh đáp.
“Hừ, ngoài con yêu tinh kia ra còn việc gì nữa.” Lệ Thu hậm hực nói.
“Ở công ty thật sự có việc, hơn nữa dù sao thì cô ấy cũng mang thai con của anh Phong, nghe nói cô ấy nghén dữ lắm.”
“Nghén hay không thì mình không biết, cậu có tận mắt chứng kiến không? Mà tớ thấy chuyện này không đơn giản thế, cô ta đồng ý để cậu nuôi con của cô ta nhanh như vậy không phải có âm mưu gì chứ? Cậu cũng thật là, đáng lẽ ra cậu phải đi theo anh ấy mới đúng, không được phép để cho họ có thể gần nhau.”
“Bà cô của tôi ơi, mai là đám cưới của cậu rồi, cậu không phải muốn tớ phân thân cả hai nơi chứ?” Hạ Anh khẽ chau mày.
“Ừ cũng phải, nhưng mà cậu phải đề phòng cô ta một chút.”
“Còn có thể thế nào nữa? Anh ấy cũng đâu có yêu cô ấy, cô ấy có thể làm gì được chứ?” Hạ Anh nói.
“Làm gì có mẹ nào chấp nhận giao con mình cho người khác nuôi? Là cậu, cậu chấp nhận không? Đến lúc xảy ra chuyện có hối hận cũng không kịp đâu!”
“Ừ, biết rồi.” Hạ Anh đáp rồi nằm xuống giường: “Ngủ đi, mai sẽ mệt lắm đấy.”
“Ừ.” Lệ Thu khẽ mỉm cười rồi cũng nằm xuống và tắt điện đi.
Nam Phong ngồi lật lại quyển album cũ của gia đình hồi lâu, trong đó có rất nhiều ảnh từ ngày xưa, chụp lúc ông Huy Phúc còn trẻ, anh cố tìm thêm thông tin liên quan đến bà Huệ Chi nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài mấy tấm ảnh. Anh nhìn tấm ảnh chụp bà Huệ Chi lúc còn trẻ cùng ông Huy Phúc và một người nữa, không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Anh chau mày, day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Ông Huy Phúc thấy Nam Phong vẫn ngồi trong phòng làm việc, ông lên tiếng hỏi:
“Giờ này con vẫn chưa đi ngủ vậy?”
“Vâng, bác cũng chưa ngủ ạ?”
“Ừ, lại ngồi một mình nhớ đến chuyện cũ à?” Ông cúi xuống nhìn quyển album cũ trên bàn. Thấy Nam Phong khẽ mỉm cười, ông lại nói tiếp: “Con cứ làm việc mình cho là đúng, đừng quá để ý những lời bác gái nói. Bác cũng không muốn con chọn con đường giống như bố con, lấy một người mình không yêu vì một đứa trẻ rồi cả đời không hạnh phúc. Thanh Tâm còn trẻ, con bé không hiểu chuyện nên mới gây ra chuyện như vậy. Hai bác sẽ thay con chăm sóc con bé. Còn về Hạ Anh, cô bé chắc cũng rất buồn, con nên quan tâm cô bé nhiều hơn, hôm nào sắp xếp được thời gian bác sẽ ra Hà Nội gặp Hạ Anh và bà Huệ Chi sau.”
“Bác, con cảm ơn bác.”
“Con cũng là con trai bác, bác không lo cho con thì lo cho ai? Ơn huệ cái gì?” Ông Huy Phúc khẽ cười.
“Còn một chuyện con muốn hỏi bác ạ.” Nam Phong khẽ nói.
“Ừ.” Ông đáp.
“Bác với cô Huệ Chi ngày xưa từng có hứa hôn phải không ạ? Vậy vì sao bác lại không cưới cô Huệ Chi?”
“Chuyện này con cũng biết cơ à?” Ông Huy Phúc mỉm cười.
“Lúc bác về đây, bác không biết cô đã có thai Hạ Anh ạ?”
“Con nói sao?” Ông Huy Phúc nhất thời không hiểu chuyện gì, ông nhíu mày nhìn Nam Phong.
“Cô Huệ Chi chưa lấy chồng.”
“Không thể nào. Bà ấy nói với bác là bố Hạ Anh mất sớm mà.” Ông nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top