NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 20.1

Chương hai mươi: Biển động

Buổi chiều, bác sĩ mang bệnh án của Hạ Anh bước vào phòng, Hạ Anh đã ngủ, Nam Phong và Lệ Thu ngồi trên ghế:

“Kết quả kiểm tra đã có rồi đây. Mời anh sang phòng tôi một lát.”

“Vâng.” Nam Phong đáp, anh quay sang nhìn Hạ Anh đang ngủ say rồi đi theo bác sĩ, Lệ Thu thấy vậy cũng đi Nam Phong.

“Bệnh nhân phục hồi khá nhanh, vết mổ cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Chỉ có điều…”

“Bác sĩ cứ nói ạ.”

“Sau này có thể sẽ khó có thai.”

“Vậy là cậu ấy không thể sinh con được nữa à bác sĩ?” Lệ Thu sốt sắng hỏi.

“Không nhất định là như vậy, trong thời gian này chỉ cần điều dưỡng thật tốt, mấy năm sau vẫn có thể. Y học bây giờ phát triển mạnh, cô không cần lo lắng quá!”

“Cảm ơn bác sĩ.” Nam Phong khẽ cười và đưa tay bắt tay ông bác sĩ.

“Chuyện này... hi vọng bác sĩ tạm thời đừng cho cô ấy biết.”

Nam Phong và Lệ Thu quay lại phòng bệnh thấy căn phòng trống trơn.

“Hạ Anh đâu rồi?”

“Có khi nào cậu ấy đi theo chúng ta đến phòng bác sĩ và biết chuyện đó rồi không?”

Nghĩ vậy, Lệ Thu và Nam Phong vội vàng chạy đi tìm Hạ anh. Một lúc sau, hai người tìm thấy Hạ Anh đang đứng ngoài ban công, ánh mắt thất thần nhìn xuống bên dưới có mấy đứa trẻ đang chơi đùa.

“Hạ Anh, sao em lại ra đây?”
Hạ Anh nghe tiếng Nam Phong, cô quay lại mỉm cười nói: "Em vừa ngủ dậy, thấy bên trong phòng khó chịu nên ra ngoài này đi dạo một chút."

“Ừ.” Anh khẽ thở phào, mỉm cười nhìn cô. “Không sớm nữa, chúng ta vào phòng thôi, ngoài này sương xuống không tốt.”

“Vâng.” Cô đáp rồi cùng anh trở lại phòng.

Cuối tuần Hạ Anh xuất viện mới gọi điện cho bà Huệ Chi biết mình vừa đi mổ, bà tuy trách cô và Nam phong cố tình giấu giếm nhưng thấy Hạ Anh bình phục khá tốt nên cũng không nói nhiều mà ở lại Hà Nội tiện việc chăm sóc Hạ Anh. Từ lúc cô xuất viện, Nam phong thường xuyên đi về giữa Đà Nẵng và Hà Nội giải quyết mấy chuyện rắc rối ở công ty.

Một thời gian trước, Hoàng Minh Huy, con trai ông Huy Phúc nằng nặc đòi vào công ty làm việc, bất đắc dĩ ông phải đồng ý. Cậu ta mới đầu tỏ ra chịu khó làm việc, sớm đi, tối về, nhưng thời gian lâu dài lại thấy chán, muốn quay lại cuộc sống chơi bời lêu lổng trước đây. Không chỉ ăn chơi, hắn còn tìm cách rút tiền từ các dự án phục vụ các cuộc chơi của mình, đến khi mọi việc bị bại lộ, công ty bị điều tra khiến Nam Phong phải về công ty xử lí hậu quả.

Hạ Anh sau khi xuất viện về quê gần một tháng mới xuống Hà Nội và trở lại sân bay làm việc. Thời tiết cũng bắt đầu chuyển dần sang mua thu, đám cưới của Mạnh Trung và Lệ Thu đã được định ngày. Nam Phong nhiều lần nhắc đến chuyện tổ chức đám đôi nhưng Hạ Anh luôn kiếm cớ thoái thác không muốn làm đám cưới. Lúc cô nói cô vẫn còn trẻ, lúc lại nói cô đã nhận lời làm phù dâu cho Lệ Thu nên không tổ chức cùng được.

“Chị có muốn thử bộ này không ạ?”

Cô nhân viên thấy Hạ Anh nhìn bộ váy cưới không rời mắt liền lên tiếng hỏi, Hạ Anh ngây người lúc lâu, cô giật mình lên tiếng:

“Không cần đâu em.”

“Cậu cứ thử vào xem sao.” Lệ Thu nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình trong gương. “Câu xem, mặc bộ này hôm cưới có được không?”

“Ừ, đẹp lắm!” Hạ Anh khẽ cười.

“Sao thế? Tâm trí để đi đâu vậy?” Lệ Thu ngoảnh sang hỏi.

“Không có gì.” Cô đáp.

“Cậu với anh Nam Phong cãi nhau à?” Lệ Thu nói tiếp.

“Không.” Cô với Nam Phong từ lúc bên nhau đến giờ đã bao giờ cãi nhau đâu. “Nếu cậu không thể sinh con nữa, cậu có ở bên anh Trung không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Lệ Thu ngây người nhìn Hạ Anh: “Cậu…”

“Lời bác sĩ nói, tớ đều nghe thấy rồi.” Hạ Anh nói.

Lệ Thu im lặng một lúc và lên tiếng: “Cậu đã nghe rồi thì cũng nên hiểu anh Nam Phong chấp nhận điều đó, anh ấy không hề quan tâm đến việc cậu có thể có con hay không, người anh ấy quan tâm là cậu.”

“Bác sĩ cũng không nói không thể, chỉ cần cậu điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt là có thể mang thai bình thường.”

“Bây giờ anh ấy không để ý, không có nghĩa là sau này sẽ không. Hơn nữa, dù anh ấy thực sự không để ý nhưng mình để ý, mình không muốn sau này mình sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy…”

“Hạ Anh, cậu đừng có dày vò bản thân mình như vậy được không? Anh ấy giấu cậu cũng vì sợ cậu sẽ suy nghĩ, cậu như này anh ấy sẽ rất đau lòng.”

Hạ Anh im lặng không đáp lại khiến Lệ Thu cũng không biết nói gì, không khí bỗng nhiên trở nên ảm đạm.

Mạnh Trung bước vào thấy Hạ Anh và Lệ Thu im lặng liền lên tiếng:

“Sao thế? Em không thích váy cưới ở đây à? Không thích chúng ta đổi chỗ khác.”

“Không phải, anh xem em mặc bộ này hôm đám cưới đẹp không?” Lệ Thu hỏi.

“Đẹp lắm.” Manh Trung mỉm cười và đưa cho Lệ Thu bộ váy trên tay đang cầm. “Em thử bộ này xem, anh thích bộ này hơn.”

Lệ Thu nhíu mà nhìn và và đi vào bên trong thay đồ.

Sau mấy tháng điều tra, Minh Huy chính thức bị bắt giam và chịu án hai năm, đây cũng là ý muốn của ông Huy Phúc, ông hi vọng Minh Huy phải trả giá cho những việc mình gây ra, từ đó trưởng thành và bắt đầu lại từ đầu. Bà Ngọc Mai vì thương con nên vẫn tức giận cách làm của ông Huy Phúc mà gần một tháng nay không hề nói chuyện với ông.

Buổi tối, Nam Phong từ tòa án về nhà, không khí trong nhà yên lặng đến ngạt thở, không ai nói với ai câu nào, anh lặng lẽ đi lên phòng. Nam Phong vừa ngồi xuống bàn làm việc một lúc liền nhận được điện thoại của Thanh Tâm. Lúc anh đến quán bar, Thanh Tâm đang ngồi uống rượu một mình. Thấy anh, Thanh Tâm mỉm cười:

“Anh đến rồi à?”

“Sao em lai đến đây một mình?” Nam Phong khẽ chau mày nhìn cô, tay giật lấy ly rượu cô đang uống đặt xuống bàn. “Em say rồi, đừng uống nữa.”

“Nếu không vì em quản lý không tốt, có lẽ anh Huy sẽ không đến mắc đi tù, phải không anh?” Thanh Tâm khẽ nói.

Nam Phong không đáp mà ngồi xuống bên cạnh cô. Trước nay anh chỉ nhìn thấy sự kiên cường của Thanh Tâm, chưa bao giờ thấy cô cười mà lại có cảm giác cay đắng đến vậy, trong lòng anh cũng thấy khó chịu.

“Ba người chúng ta cùng nhau trưởng thành, đáng lẽ tình cảm phải rất tốt, vì sao bây giờ lại như vậy? Anh còn nhớ chuyện ngày chúng ta còn đi học không? Mỗi ngày em đều nhớ lại, mỗi ngày đều hi vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó…”

Nam Phong khẽ cười và đưa ly rượu lên uống, ngày còn đi học đúng là rất vui.

“Em còn nhớ, lúc còn nhỏ anh và Minh Huy thường cùng đám bạn đi chơi bỏ mặc em ở lại, mỗi lần như vậy em đều khóc lóc đòi đi theo, có lần bị ngã  xây xát chân tay về nhà bị dì mắng cho một trận.” Thanh Tâm vừa uống rượu vừa kể lại những kỉ niệm còn nhỏ.

“Anh nói xem, Minh Huy có phải đang rất hận chúng ta không? Tất cả đều là lỗi của em.”

“Không phải lỗi của em, em đừng từ trách mình.” Nam Phong nói, đầu óc dần dần trở lên mơ hồ.

Thanh Tâm khẽ cười nhìn anh: “Nam Phong, là lỗi của em, anh ấy làm như vậy đều là vì em.” Cô vừa nói dứt lời Nam Phong đã gục xuống.

 

Lúc Nam Phong về đến Hà Nội, trời còn sớm, Hạ Anh vẫn chưa ngủ dậy, cô nằm co mình trên giường, bên cạnh đặt chiếc váy ngắn màu hồng phấn, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Anh nhấc chiếc váy lên treo vào trong tủ rồi lấy điện thoại trên tay cô đặt lên bàn. Cô gửi ảnh chụp cô mặc váy cho anh xem nhưng đợi mãi không thấy anh hồi âm nên ngủ quên mất.

“Anh xin lỗi.” Anh khẽ thở dài rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

“Anh về rồi à? Sao về muộn vậy?” Cô khẽ nói rồi cựa mình nằm gọn trong lòng anh.

Nam Phong khẽ vuốt mái tóc cô và nói: “Nếu anh làm chuyện gì có lỗi vói em, em có tha thứ cho anh không?”

“Ừm…” Cô khẽ âm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Buổi sáng Hạ Anh ngủ dậy, thấy Nam Phong đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng, cô khẽ mỉm cười đến gần anh, ôm anh từ phía sau:

“Hôm qua anh về từ lúc nào vậy?”

“Anh về lúc gần sáng.” Anh đáp.

“Sao không để đến sáng hãy về, anh đi như vậy không mệt à?”

“Không sao, ở ngoài này còn nhiều việc. Hơn nữa em ở đây một mình lại không chịu ăn uống cẩn thận, anh không yên tâm.”

Hạ Anh khẽ mỉm cười nói: “Em chẳng phải vẫn tốt đây thôi. Lệ Thu cũng quản em kĩ lắm, sợ em gầy làm xấu mất hình tượng phù dâu của cậu ấy đấy!”

“Hay chúng ta kết hôn đi, tổ chức cùng Lệ Thu luôn.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Từ bây giờ đến đám cưới còn hơn hai tháng, như vậy gấp lắm, hơn nữa em…” Cô khẽ nhíu mày nói.

“Được rồi, anh biết rồi. Em không muốn tổ chức đám cưới sớm thì thôi vậy.”

Hạ Anh khẽ dựa vào anh cố che đi nụ cười gượng gạo của mình. Không biết từ bao giờ cô và anh đã âm thầm giữ những bí mật cho riêng mình, chỉ sợ đối phương sẽ vì nó mà tổn thương, mà đau lòng.

 

Rời khỏi bệnh viện, Hạ Anh đi loanh quanh khuôn viên lúc lâu không về nhà, ánh mắt vẫn cúi nhìn xuống tờ kết quả khám bệnh vừa lấy ở chỗ bác sĩ. Vì sao những điều cô mong chờ lại luôn không thành hiện thực? Nhưng nếu có thật thì phải làm sao? Nam Phong sẽ vui hay không vui? Anh luôn miệng nói không muốn sinh con sớm, không muốn cô còn trẻ mà đã phải chịu nỗi khổ sinh con.  Cô khẽ thở dài, theo thói quen tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Hạ Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đấy, ngắm nhìn mấy đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa, tiếng cười vang khắp cả đoạn đường, đối diện có đôi vợ chồng trẻ ngồi ở ghế đá, người chồng khẽ cúi xuống xoa lên bụng bầu của người vợ nói chuyện với đứa bé trong bụng còn người vợ đang mỉm cười hạnh phúc nhìn chồng âu yếm, trên môi Hạ Anh bất giác nở nụ cười.

Nam Phong đi làm về, thấy trên bàn có mấy quyển sách đặt lộn xộn anh lại gần nhấc lên xem, định cất gọn lại thì nghe tiếng lục đục bên trong bếp. Anh bước vào thấy Hạ Anh đang chăm chú nấu ăn, trên tay còn cầm quyển sổ ghi chép. Từ bao giờ cô lại có hứng thú học nấu ăn thế này? Anh khẽ mỉm cười không bước vào mà đứng yên ngắm nhìn cô. Tuy cô không có tài nấu nướng nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô khi nấu ăn cũng rất đáng yêu.

“A!”

Nghe tiếng Hạ Anh kêu, ngay sau đó là tiếng bát rơi xuống đất vỡ tan, anh vội chạy vào bên trong, cầm tay cô lên kiểm tra:

“Em có sao không?”

“Em không sao, chỉ là hơi nóng thôi.” Cô khẽ nói.

“Lần sau nấu nướng phải chú ý chứ, cũng may là bỏng nhẹ. lại đây anh bôi thuốc.” Anh nói rồi đưa cô ra phòng khách, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô.

Hạ Anh thấy sự lo lắng của anh dành cô mình cô khẽ mỉm cười: “Em biết rồi. Anh về từ bao giờ vậy?”

“Anh mới về được năm phút.” Anh dịu dàng nói. “Mấy hôm tới không được động vào nước. Cần làm gì bảo anh giúp, từ giờ cơm nước em cũng không phải lo, để anh làm được rồi.”

“Ồ.” Hạ Anh khẽ mỉm cười không nói gì thêm nữa.

 

Buổi tối, thấy Hạ Anh đang ngồi bần thần trên giường đang suy nghĩ điều gì, Nam Phong leo lên giường ngồi bên cạnh cô hỏi:

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Không ạ.” Cô khẽ lắc đầu rồi nằm xuống kéo chăn lên.

Nam Phong khẽ nhíu mày lắc đầu rồi cầm quyển sách lên đọc mà không để ý đến cô nữa. Hạ Anh nằm im hồi lâu không ngủ được, mở mắt ra thấy anh đang đọc sách cô lên tiếng hỏi:

“Phong, em hỏi anh một chuyện được không?”

Nam Phong thấy thái độ khác lạ của cô, anh gấp quyển sách đặt lên bàn và quay sang nhìn cô:

“Ừ.”

Hạ Anh chăm chú nhìn anh một lúc mới hỏi:

“Nếu như… em thực sự không thể sinh con… anh có yêu em nữa không?”

Hạ Anh hỏi xong thấy Nam Phong chỉ chau mày nhìn mình mà không trả lời, ánh mắt anh nhìn cô như vậy nghĩa là gì cô không thể đoán ra.

“Thời gian gần đây em bận suy nghĩ việc này hả?”

“Ừm…” Hạ Anh khẽ ậm ừ không biết nói gì.

“Em đã nghĩ đến đâu rồi? Nghĩ anh sẽ chia tay với em sau đó lấy một cô vợ hiền lành đảm đang rồi sinh hai đứa con một trai một gái, sống cuộc sống sung sướng hạnh phúc và quên em luôn…” Anh nói một hồi không ngừng, Hạ Anh nghe anh vừa nói là vừa mỉm cười có vẻ rất thoải mái, cô tức quá ngồi bật dậy.

“Anh dám?”

“Sao mà không dám? Em mong muốn như vậy thì anh rất vui vẻ chiều theo ý em.”

Nam Phong nói rồi quay sang nhìn Hạ Anh, thấy cô có vẻ giận dữ, mặt đỏ ửng lên, anh bật cười ha ha và ôm lấy cô vỗ về:

“Ngốc ạ, em nghĩ giữa vợ chồng nhất định phải có con mới hạnh phúc được sao? Vậy tình yêu còn có ý nghĩ gì nữa? Có con hay không đối với anh không qua trong, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi, biết chưa?”

“Vâng.” Hạ Anh khẽ đáp và dựa vào ngực anh mỉm cười ngọt ngào, hai người cứ như vậy không nói một lời nào, chỉ cần ở yên lặng bên nhau cũng là hạnh phúc.

“Chúng mình kết hôn đi.” Anh nói.

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh mỉm cười và khẽ gật đầu đồng ý.

 

Hôm sau Hạ Anh vừa rời khỏi máy bay đã thấy Lệ Thu chạy đến, vẻ mặt có vẻ khẩn trương:

“Hạ Anh, cậu đồng ý làm đám cưới rồi à? Còn định tổ chức cùng tớ với anh Trung nữa?”

Hạ Anh khẽ cười và gật đầu.

“Vậy cũng tốt.” Lệ Thu gật đầu nhưng đột nhiêu nhớ ra lại nói: “Ơ nhưng mà phù dâu của tớ thì phải làm sao? Còn hơn một tháng nữa thôi mà đột nhiên thay đổi quyết định là sao?”

“Yên tâm, tớ vẫn làm phù dâu cho cậu.”

“Hả? Thế thì còn nghe được.” Lệ Thu khẽ thở phào yên tâm. “Ê nhưng mà làm sao cậu lại đổi ý? Anh Nam Phong dỗ dành cậu kiểu gì mà hay thế? Ha ha…”

Hạ Anh khẽ lắc đầu che ánh mắt Lệ thu đang nhìn mình lại: “Cậu đừng có dùng cái ánh mắt nổi da gà đấy nhìn tớ được không? Thực ra cũng chẳng có gì, mà tớ không nói cho cậu.” Hạ Anh mỉm cười.

“Ghê gớm, có gì mà phải úp úp mở mở, tớ biết thừa, xí!”

“Hì hì, thôi đi về, hôm nay tớ còn phải đi lấy số đo để đặt váy cưới nữa.”

“Hãng nào đấy?”

“Vera Wang.”

“Ghê chưa! Anh Phong chiều cậu thật đấy! Anh Trung bảo tớ mà tớ không nỡ đấy!

Hạ Anh khẽ nở nụ cười hạnh phúc trên môi, anh đích thực là rất chiều cô, biết cô thích những mẫu váy của nhà thiết kế Vera Wang liền nhờ người giúp cô đặt váy cưới từ nước ngoài về.

“Tại cậu không thích đấy chứ! Bây giờ đổi ý vẫn kịp!”

“Đợi mấy tháng trời mới có váy mặc, tớ không đợi được. Mua vẫn hơn.”

Cuối tuần, Hạ Anh đang dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa.

“Chào chị, chị có phải Lâm hạ Anh không ạ?” Nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài lên tiếng hỏi.

“Vâng, đúng rồi.” Cô đáp.

“Chị có thư, chị kí nhận giúp tôi nhé.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

Hạ Anh kí nhận rồi nhìn lá thư không có tên người gửi, được gửi từ Đà Nẵng.

“Gì không biết!” Chẳng lẽ là Nam Phong gửi thư cho cô? Có gì anh gọi điện là được rồi, sao phải bày đặt thư từ nhỉ? Nhưng nếu không phải anh thì còn ai được nữa? Cô có quen biết ai ở Đà Nẵng đâu.

Nghĩ thế, Hạ Anh liền xé nó ra. Những tấm ảnh trong thư rơi xuống đất lộn xộn hiện ra cảnh Nam Phong và Thanh Tâm ôm nhau trên giường.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top