NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 19.2

Nửa đêm, Hạ Anh tỉnh giấc, cô đi ra bên ngoài hành lang thấy Nam Phong vẫn ở ngoài cô khẽ lên tiếng nói:

“Sao anh chưa về?”

“Ừ, em không ngủ mà lại ra đây?” Anh hỏi.

“Ở trong này em không quen.” Cô khẽ cười. “Phong, cảm ơn anh.”

“Hình như đây là việc anh nên làm thì phải.” Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Chúng mình kết hôn đi.” Anh im lặng một lúc mới lên tiếng.

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh và khẽ gật đầu.

“Em đồng ý.”

“Hạ Anh, cảm ơn em.” Nam Phong mỉm cười hạnh phúc và ôm chặt cô.

“Anh vì em mà làm bao nhiêu việc, em biết, em vẫn luôn giữ trong lòng, em mới là người phải cảm ơn anh.”

“Ngốc!”

“Anh mới ngốc ý.” Hạ Anh khẽ nói.

“Ừ, anh là người ngốc nghếch, được chưa nào?”

Hạ Anh bật cười, nước mắt bất giác lại lăn xuống vì hạnh phúc. Có anh ở bên cạnh, cô tin mình sẽ hạnh phúc, dù là ở đâu hay bất cứ chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ hạnh phúc.

 

Hải Đăng đến bệnh viện thăm bà Huệ Chi, thấy Hạ Anh ngồi bên trong, anh lên tiếng:

“Có mình em ở đây thôi à?”

Hạ Anh nghe tiếng anh liền ngẩng lên mỉm cười và đáp:

“Vâng.”

Hải Đăng bước vào thấy bà Huệ Chi còn ngủ anh khẽ nói:

“Cô khỏe rồi chứ? Anh mới biết tin nên đến đây thăm.”

“Mẹ em khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh hôm trước kịp thời có mặt, nếu không…”

“Không có gì.” Anh khẽ cười và cúi xuống nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Hạ Anh, anh thoáng sững người trong phút chốc. Hạ Anh dường như cũng thấy vẻ mặt khác thường của Hải Đăng, cô im lặng làm như không nhìn thấy.

“Em với Nam Phong…”

“Hải Đăng đến chơi à cháu?” Bà Huệ Chi tỉnh giấc, thấy Hải Đăng ngồi trên ghế, bà liền lên tiếng.

“Vâng. Cô đỡ mệt chưa ạ? Mấy hôm nay cháu bận quá không đến thăm cô được.” Anh mỉm cười nói.

“Ừ, cô khỏe nhiều rồi, tại Hạ Anh cứ nằng nặc đòi cô nhập việc chứ thực ra đâu đến mức này.” Bà Huệ Chi nhẹ nhàng nói.

“Mẹ.” Hạ Anh khẽ chau mày: “Mẹ lúc nào cũng nói rất khỏe nhưng vẫn bị ngất đấy thôi, nếu không phải anh Hải Đăng kịp thời có mặt thì con phải làm sao?”

“Rồi, sau này mẹ sẽ cẩn thận hơn.” Bà dịu dàng nói.

Đúng lúc Nam Phong và Lệ Thu đến cửa phòng bệnh, Nam Phong khẽ cười và bước vào bên trong.

“Ủa, anh Hải Đăng cũng ở đây à?” Lệ Thu lên tiếng.

“Ừ, anh vừa mới đến.” Hải Đăng đáp.

“Cô khỏe chưa ạ? Nghe Hạ Anh nói cô nhập viện làm con lo lắng quá mà hôm trước phải đi làm nên không đến thăm cô ngay được.” Lệ Thu tươi cười nhìn bà Huệ Chi.

“Cô không sao.” Bà Huệ Chi đáp.

“Con mang cháo đến, cô ăn luôn nhé?” Lệ Thu nói.

“Oa, thơm quá đi.” Hạ Anh đỡ lấy và lấy thìa xúc một thìa lên ăn thử. “Tài nghệ của cậu không tồi. Hi hi.”

“À… cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về ạ, mọi người ở lại tôi về trước nhé.” Hải Đăng nói.

“Anh mới đến mà.” Hạ Anh nói.

“Anh có chút việc ở sân bay còn chưa giải quyết xong.” Anh đáp.

“Ừm, vậy hôm nào rảnh thì đến chơi với cô nhé.” Bà Huệ Chi mỉm cười nói.

“Tôi tiễn cậu về.” Nam Phong nói và đi trước.

Hạ Anh khẽ ơ một tiếng nhưng bị Lệ Thu kéo lại: “Cậu múc cháo ra bát cho cô đi, người gì mà tham ăn, mẹ chưa ăn đã phải ăn thử miếng trước rồi.”

“Hơ, tớ phải thử xem có ngon không mới đưa mẹ ăn được chứ.”

“Cậu giỏi lắm, dám nghi ngờ tài năng của mình. Sau này cho cậu nhịn đói đấy.” Lệ Thu chau mày nói.

“Ấy đừng, như vậy tớ chết đói mất.” Hạ Anh mỉm cười nịnh nọt.

 

Mấy hôm sau bà Huệ Chi xuất viện về quê, cuộc sống của Hạ Anh lại trở về với quỹ đạo vốn có, tất bật trên các chuyến bay, họp hành liên miên. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đi.

“Tớ với anh Mạnh Trung dự định làm đám cưới vào đầu mùa thu, hay là chúng ta tổ chức đám cưới đôi đi.” Lệ Thu nói.

“Dạo này anh Nam Phong còn bận về Đà Nẵng xử lí chuyện công ty suốt có thời gian đâu mà tổ chức đám cưới chứ.” Hạ Anh vẫn xem quyển tạp chí váy cưới trên tay mà không hề ngẩng lên. “Hơn nữa tớ cũng không định năm nay tổ chức, muộn một chút vẫn hơn.”

“Cậu thật là, đã đeo nhẫn của người ta mà còn làm cao, không sợ người ta chạy mất hoặc là… bỗng dưng có một cô gái nào xuất hiện và cướp anh ấy đi à?” Lệ Thu lên giọng đe dọa.

“Không sợ. Ai chứ anh Phong khẳng định không dám.” Hạ Anh tự tin nói.

“Ghê nha, không ngờ anh ấy mười phần nghiêm khắc ở công ty mà ở nhà lại sợ vợ. Ha ha…”

“Hì hì, tớ không dám so sánh với cao thủ như cậu.” Hạ Anh khẽ cười và chỉ vào một bộ váy cưới: “Cậu xem bộ này đẹp không?”

“Ờ cũng đẹp đấy!”

“Cậu mặc vào chắc đẹp đấy!” Hạ Anh nói.

“Với cậu hợp hơn. Hay là tụi mình đi xem luôn đi, từ bây giờ đến lúc đó còn mấy tháng nữa nhưng mà xem dần cũng được.” Lệ Thu hào hứng nói rồi một mực lôi Hạ Anh ra khỏi nhà đến tiệm váy cưới.

“Nhanh lên thử vào xem nào.” Lệ Thu nói.

“Thôi, cậu thử đi.” Hạ Anh khẽ lắc đầu.

“Ầy, thử một chút có sao đâu, thử rồi chụp lại một kiểu ảnh gửi cho anh Phong xem để anh ấy mau chóng chuẩn bị hôn lễ rước cậu đi.”

Lệ Thu nói rồi rúi bộ váy vào tay Hạ Anh và đẩy cô vào trong phòng thử. Hạ Anh chần chừ một lát rồi cũng quyết định đi vào trong thử váy cưới. Lúc cô bước ra, mọi người xung quanh dường như đều bị cô hút mất hồn.

“Oa, không ngờ cậu mặc bộ này lại đẹp đến vậy, nhìn xem sexy lại không quá lộ liễu.” Lệ Thu nói rồi không quên chụp lấy một kiểu ảnh và gửi ngay cho Nam Phong. “Cái này mà anh Phong nhìn thấy thì không chuẩn bị xe hoa rước cậu về nhà thịt ngay mới lạ đấy!” Lệ Thu đắc ý cười sung sướng.

“Này không được gửi cho anh ấy!” Hạ Anh chạy tới toan giành lấy điện thoại không cho Lệ Thu gửi ảnh nhưng đã muộn mất một giây, ảnh vừa được gửi đi.

“Cậu thật là nghịch ngợm!” Hạ Anh chau mày lườm Lệ Thu.

“Hà hà...” Lệ Thu đắc ý cười gian sảo.

Một lúc sau không thấy Nam Phong trả lời tin nhắn Lệ Thu bực bội cằn nhằn hồi lâu.

“Anh ấy chắc đang họp, không để ý mấy trò nghịch của cậu đâu.” Hạ Anh nói rồi định bước vào phòng thay đồ nhưng một cơn đau dữ dội từ bụng nhói lên khiến cô đứng không vững mà khụyu xuống đất.

“Cậu sao thế?” Lệ Thu thấy vậy liền chạy lại đỡ Hạ Anh lên.

“Tự nhiên mình đau bụng quá.” Hạ Anh nhăn mặt cố nén cơn đau.

“Sao vậy? Sắc mặt cậu tái mét thế này, có cần vào bệnh viện không?” Lệ Thu lo lắng hỏi.

“Không sao, chắc bị đau dạ dày thôi, dạo này công việc bận quá ăn uống lung tung nên hay bị đau bụng. Tớ nghỉ một lát là được.” Hạ Anh khẽ nói.

“Tớ cũng bận như cậu mà có sao đâu.” Lệ Thu khẽ thở dài: “Thôi ngồi ở đây một lát rồi chúng ta về nhà.”

 

Bây giờ đã là giữa mùa hè, nắng nóng gay gắt, Hạ Anh vừa bước xuống sân bay đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu, bụng lại bắt đầu âm ỉ đau, cô vội bước vào khu vực bên trong sân bay và đi lấy nước uống tạm viên thuốc giảm đau chờ cơn đau bớt đi rồi lên văn phòng tìm Nam Phong. Nhưng cơn đau càng lúc càng tăng, Hạ Anh vội đi lên văn phòng Nam Phong làm việc.

“Hạ Anh, chị bị sao vậy? Không phải bị cảm nắng rồi chứ?” Huyền My đi qua thấy sắc mặt Hạ Anh trắng bệch cô liền quay lại hỏi.

“Không, chị không sao.” Hạ Anh khẽ đáp.

“Chị không sao thật chứ?” Huyền My thấy Hạ Anh dần khuỵu xuống liền đỡ cô đứng lên.

“A…” Hạ Anh đau quá không chịu được nữa, cả người dựa vào Huyền My từ từ ngồi xuống đất.

“Chị bị sao thế?” Huyền My hốt hoảng kêu lên: “Ai gọi cấp cứu giúp với!”

Mọi người thấy vậy liền vây lại xung quanh.

“Sao lại có máu thế kia?”

“Có phải sảy thai không? Chảy nhiều máu quá!” Mỗi người một câu bàn tán không ngừng.

Nam Phong ở trong văn phòng nghe có người nhắn Hạ Anh bị ngất ở bên ngoài anh lập tức chạy đến:

“Hạ Anh, em sao vậy?” Anh lo lắng hỏi và bế cô lên, Hạ Anh lúc này đã lịm đi không biết gì nữa.

Lúc Lệ Thu chạy đến bệnh viện, Nam Phong đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, thấy tay anh dính máu, cô lo lắng hỏi:

“Hạ Anh bị làm sao vậy anh? Sao tay anh lại có máu thế kia? Có phải cậu ấy bị thương ở đâu không?”

“Anh không biết!” Thái độ của Nam Phong bình tĩnh nhưng sắc mặt anh trắng bệch như không có một giọt máu nào.

Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy ông bác sỹ bước ra hỏi:

“Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi là chồng cô ấy. Bác sỹ, cô ấy sao rồi?”

“Bệnh nhân bị xuất huyết tử cung. Chúng tôi phát hiện một khối u xơ trong tử cung của bệnh nhân, có thể là do khối u phát triển quá nhanh dẫn đến tình trạng xuất huyết. Bệnh nhân cần được phẫu thuật để cắt bỏ khối u này đi, nhưng nếu phẫu thuật thì có thể ảnh hưởng…”

Nam Phong thấy ông bác sỹ chần chừ, anh hỏi:

“Ngoài phẫu thuật còn phương pháp điều trị nào khác không ạ?”

“Có thể dùng thuốc điều trị dần dần, nhưng với trường hợp khối u phát triển nhanh như này thì bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều đau đớn, quá trình điều trị sẽ rất lâu dài. Theo tôi thì phẫu thuật vẫn hơn.”

Nam Phong im lặng một lúc rồi nói: “Vậy thì phẫu thuật đi.”

“Được, vậy anh hãy đi làm thủ tục nhập viện đi.”

 

“Anh Phong, có cần gọi điện báo với cô không?” Lệ Thu khẽ hỏi.

“Không, đợi Hạ Anh phẫu thuật xong rồi tính, cô mà biết sẽ rất lo lắng, anh sợ bệnh cũ của cô lại phát tác.” Nam Phong nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật.

 

Lúc Hạ Anh tỉnh lại, Nam Phong ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy tay cô, sắc mặt rất khó coi, thấy cô tỉnh, anh dịu dàng nói:

“Em tỉnh rồi? Thấy khó chịu ở đâu không?”

Hạ Anh khẽ cựa người, thấy đau nhói ở bụng.

“Ấy, đừng động đậy, em vừa mới phẫu thuật xong, không nên cử động.”

“Em bị sao vậy? Sao em lại ở đây?”

“Em bị xuất huyết, ngất ở sân bay nên anh đưa vào đây. Em mới phẫu thuật xong nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cần gì bảo anh giúp.”

“Cậu giỏi thật! Làm tớ lo phát khóc, bị đau bụng thường xuyên phải kêu lên chứ, ai lại cố gắng chịu đựng. Nếu không phải hôm nay cậu ngất ở sân bay thì chẳng ai biết cậu bị làm sao mà chăm sóc. Cậu có mệnh hệ gì tớ biết ăn nói sao với cô.” Lệ Thu nói, mắt vẫn đỏ hoe như vừa mới khóc.

Thấy Lệ Thu huyên thuyên một hồi, Hạ Anh khẽ mỉm cười: “Tớ chẳng phải vẫn tốt đấy thôi. Mà mẹ tớ có biết không?”

“Không, anh vẫn chưa nói, sợ mẹ sẽ lo lắng.” Nam Phong nói.

“Vậy để mấy hôm nữa em khoẻ hơn hãy nói với mẹ, mẹ vừa ốm khỏi.”

“Ừ.” Anh khẽ đáp.

Lệ Thu thấy trong lòng ảm đạm khó  chịu liền nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về nấu ít cháo cho cậu.” Cô khẽ thở dài rồi đi khỏi phòng bệnh.

Cả buổi sáng ở trong bệnh viện cùng Hạ Anh, Nam Phong liên tục nghe điện thoại xử lí công việc, cô thấy sốt ruột liền nói:

“Anh bận quá thì về đi làm đi, em ở đây có Lệ Thu rồi.”

“Không sao, anh đã nói sẽ ở đây với em thì sẽ không đi đâu cả.” Anh đáp. “Em ăn đi.” Anh nói rồi đưa miếng cam cho cô. “Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, thời gian này cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau này đi làm lại thì cũng giảm bớt lịch bay đi, hoặc chuyển hẳn sang bộ phận khác làm việc ở sân bay.”

“Hả? Bác sỹ bảo em bình phục rồi vẫn có thể đi làm bình thường mà, vì sao không cho em bay nữa?” Hạ Anh nhăn nhó kêu lên.

“Làm việc thường xuyên trên máy bay vốn không tốt cho sức khoẻ, lại rất nguy hiểm. Sau này chúng ta kết hôn rồi em không ngoan ngoãn ở nhà còn muốn bay nhảy đi đâu nữa hả?” Anh nghiêm mặt nói.

“Chưa kết hôn đã muốn quản người ta rồi.” Hạ Anh phụng phịu.

Thấy bộ dạng trẻ con của cô, anh khẽ mỉm cười: “Anh cũng sợ một ngày em bay đi rồi không trở lại nữa.”

Hạ Anh thấy giọng nói trầm trầm của anh, lại nhớ đến sự cố máy bay ngày trước, lúc đó cô thực sự rất sợ hãi, sợ sẽ mất anh mãi mãi. Nếu một ngày nào đó gặp chuyện tương tự, người ở lại không phải là cô mà là anh chắc anh cũng sẽ rất đau khổ.

“Em biết rồi, mọi chuyện sau này đều nghe anh, vậy được chưa?” Cô khẽ mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.” Anh khẽ nhíu mày  rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

“Con nghe ạ.”

Phía đầu dây bên kia ông Huy Phúc lên tiếng: “Bác nghe nói Hạ Anh nhập viện, con bé không sao chứ?”

“Không sao bác ạ, chỉ là bị ốm chút thôi.” Anh đáp.

“Ừ, không sao là tốt rồi. Tội nghiệp con bé, từ nhỏ bố đã mất sớm, không được nhận tình yêu thương của bố, cuộc sống cũng không dễ dàng, con phải yêu thương trân trọng con bé, không được làm nó tổn thương biết không?”

“Dạ? Bố Hạ Anh mất sớm ạ?” Nam Phong nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

“Ừ, bà Huệ Chi nói như vậy, con không biết sao?”

Bà Huệ Chi nói như vậy với ông Huy Phúc ư? Nhưng những gì anh nghe Hạ Anh nói lại không phải như vậy. Vì sao bà Huệ Chi lại phải nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top