NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 19.1

Chương mười chín: Trước cơn giông bão.

Nam Phong lái xe đến bãi đỗ xe của sân bay, anh không xuống xe vội mà quay sang nhìn Hạ Anh, nói:

“Mai em bay sang bên đấy rồi gọi anh ra đón nhé, chúng ta sẽ ở lại chơi rồi bay chuyến hôm sau về.”

“Anh không phải là đi công tác sao?” Cô hỏi.

“Ừ, ở lại thêm một ngày cũng không sao. Tiện thể đưa em đi chơi, bù đắp cho em hôm về Đà Nẵng.” Anh dịu dàng nói.

“Ồ.” Hạ Anh khẽ mỉm cười không nói gì thêm.

“Đi làm cẩn thận nhé!” Anh nói rồi xuống xe mở cửa, đoạn lấy vali ở cốp xe đưa cho cô, đợi cô đi khỏi mới lấy đồ của mình đi đến văn phòng.

Buổi tối, Hạ Anh cùng tổ bay đến Singapore, mọi người liền rủ nhau đi chơi:

“Tối nay chúng ta ở lại đây, hay là đi Clarke Quay chơi một bữa đi.” 

“Mọi người đi đi, tớ không đi đâu.” Hạ Anh khẽ nói.

“Sao thế? Chẳng mấy khi mới có dịp đến đây buổi tối, phải thưởng thức không khí ở đây chứ, cậu đừng bảo là Nam Phong nhà cậu không cho cậu đi chơi đấy nhé!” 

“Người ta còn bận hẹn hò, cậu lôi người ta đi chơi không phải chia uyên rẽ thúy à?” Lệ Thu nháy mắt với Hạ Anh.

“À, hình như xếp Nam Phong hôm trước đi Singapore vẫn chưa về, hóa ra là đợi Hạ Anh của chúng ta sang đây. Lấy công làm việc tư nha, thế là không tốt đâu.” Huyền My nói.

Hạ Anh nghe mọi người bàn tán cô khẽ liếc sang Lệ Thu lườm: “Cậu đúng là thích gây chuyện, xem hôm nào về tớ xử lí cậu.”

“Hi hi. Thôi đi đi không người ta đợi.” Lệ Thu cười và nhìn sang hướng ngoài cửa sân bay Nam Phong đang tiến lại gần.

“Tớ đi trước, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!” Hạ Anh cười và chạy lại chỗ Nam Phong đứng đợi.

“Em có mệt không?” Nam Phong dịu dàng hỏi.

“Em không.” Cô lắc đầu.

“Vậy chúng ta đi ăn tối nhé, em muốn ăn ở đâu?”

“Đi ăn đồ nướng ở chợ Lau sa pat nhé anh!” Cô nói.

“Ừ.” Anh mỉm cười và quay sang nhìn Lệ Thu vẫy tay chào và cùng Hạ Anh rời khỏi sân bay.

Sau khi đi ăn tối, Hạ Anh và Nam Phong đi dạo quanh bờ sông đến khuya mới về khách sạn. Hôm sau Nam Phong rời khỏi khách sạn đến sân bay làm việc, gần trưa anh mới về. Lúc đó Hạ Anh đang ngồi ở ban công ngắm cảnh thành phố, thấy anh về cô liền chạy lại:

“Anh về rồi à?” Hạ Anh vui vẻ nói.

“Ừ, anh xin lỗi, hứa đưa em đi chơi mà sáng nay lại có chút việc chưa giải quyết xong.”

“Không sao, dù sao lần này cũng là anh đi công tác mà.” Cô cười nói.

“Chiều này em muốn đi đâu anh đưa đi?”

Hạ Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta đi bảo tàng đánh lừa thị giác Trick Eye Suseum chụp ảnh, sau đó đi SEA Aquarium nhé!”

“Ừ, còn thời gian sẽ đi du thuyền quanh bờ sông.” Anh mỉm cười âu yếm nhìn cô và nói tiếp: “Em mau đi thay đồ đi.”

Sáng hôm sau Hạ Anh cùng Nam Phong đi đến trung tâm mua sắm Mustafa. Hai người đi vòng quanh các gian hàng rất lâu, sau đó cô dừng lại trước gian hàng trang phục Sari của Ấn Độ. Nam Phong thấy trang phục màu sắc sặc sỡ, trông khá đẹp mắt, anh nói:

“Mấy màu sắc sặc sỡ này cũng rất hợp với em đấy.”

“Mấy bộ váy này có đẹp em cũng không thể mặc đến.” Cô mỉm cười nhìn Nam Phong đột nhiên nảy ra một chủ ý, sau đó quay sang nói với nhân viên bán hàng:

“Anh có thể giúp anh ấy thử bộ trang phục này không ạ?” Cô nói và nhấc một bộ màu đỏ cam lên.

“Không được.” Nam Phong nghiêm mặt nhìn cô.

Anh nhân viên bán hàng thấy bộ mặt nghiêm túc của Nam Phong, anh ta quay sang hỏi Hạ Anh:

“Ừm… chị có cần thử nữa không ạ?”

“Tất nhiên phải thử rồi.” Hạ Anh vui vẻ tươi cười.

“Không được nghịch ngợm.” Anh chau mày nhìn cô.

“Nam Phong, anh thử một chút cho em xem đi mà… Nam Phong…” Cô tiến lại gần anh giật giật áo anh nũng nịu. “Chỉ một lần này thôi.” Cô ngọt ngào nói.

Nam Phong thấy cô kiên quyết không chịu từ bỏ khẽ lắc đầu thở dài bất lực: “Thử thì thử!” 

Hạ Anh thấy bộ dạng chịu đựng của anh, cô buồn cười lắm nhưng không dám cười, chỉ tội nghiệp anh nhân viên bán hàng, giúp anh thử đồ mà thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ anh sẽ tức giận.

Nam Phong mặc lên bộ Sari trông có chút gì đó giống con gái nhưng nét mặt lại sa sầm khó coi, Hạ Anh mỉm cười hài lòng ngắm nhìn một lúc ra vẻ rất tâm đắc với thành quả của mình, mà không thèm quan tâm đến những ánh mắt người xung quanh đang nhìn về anh. Cô lấy điện thoại ra định chụp ảnh nhưng bị anh ngăn lại.

“Không được cử động, nếu không em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.” Hạ Anh nghiêm giọng nói. 

Nam Phong thấy cô vẫn tiếp tục chụp, anh định tiến lại gần cô nhưng cô lại đe dọa: “Em không nói đùa đâu nhé!”

Nghe cô đe dọa, sắc mặt anh trở nên đen xì như đít nồi, bất đắc dĩ phải chiều theo người yêu bé nhỏ, để mặc cô chụp. Cũng có lẽ là do anh thấy lúc này cô cười rất vui vẻ, không nỡ để cô mất hứng đành chiều theo.

“Việc tôi nhờ cậu giúp đã xong chưa vậy?” Nam Phong lên tiếng hỏi người phía bên kia điện thoại.

“Anh yên tâm, mọi việc đã làm đúng theo những gì anh yêu cầu.”

“Ừ, vậy cảm ơn cậu nhé, ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ đến.” Anh cúp máy và lấy trong túi quần một chiếc hộp nhung màu đỏ lên nhìn và khẽ mỉm cười.

Hạ Anh từ trong phòng tắm đi ra thấy Nam Phong nói chuyện điện thoại, cô lên tiếng hỏi:

“Ở sân bay lại có việc gì à anh?”

“Không có gì, em đói chưa? Mình đi ăn tối nhé!” Nam Phong dịu dàng nói và giấu chiếc hộp vào túi quần.

Hạ Anh cùng Nam Phong đi đến một nhà hàng khá yên tĩnh bên bở sông, nhà hàng khá ít người, bên trong chỉ có một cái bàn đơn được trang trí hoa và nến xung quanh.

“Em có thích không?” 

Nghe anh hỏi, Hạ Anh không đáp lại mà hỏi: “Anh cố tình sắp xếp như vậy à?”

“Ừm.”

Hạ Anh mỉm cười nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cảm động lẫn hạnh phúc.

“Lại đây nào.” 

Anh nói và kéo ghế ra để cô ngồi trước mới ngồi xuống đối diện. Hạ Anh thấy thái độ khác ngày thường của anh, muốn hỏi nhưng chần chừ đến lúc đồ tráng miệng được dọn lên, cô mới lên tiếng hỏi anh:

“Anh định làm gì vậy?”

“À…”

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nam Phong khẽ chau mày và nhấc điện thoại lên: “Đợi anh một lát, anh nghe điện thoại.” Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Hạ Anh chống một tay lên cằm, tay còn lại nghịch bông hoa hồng cắm trong lọ. Khung cảnh xung quanh cô bây giờ có mấy phần giống những cảnh cầu hôn lãng mạn trong phim, không phải anh định cầu hôn như này thật chứ? Chẳng có chút sáng tạo nào, cô vốn không phải người ưa thích hư vinh. Nhưng anh bỏ công sức ra vì cô như vậy cũng khiến cô thực sự cảm động.

“Hạ Anh, chúng ta phải về nhà thôi.” Giọng Nam Phong vang lên từ phía sau pha lẫn chút lo lắng, khuôn mặt anh có vẻ nghiêm trọng.

“Có chuyện gì vậy anh?” Hạ Anh đứng bật dậy nhìn anh, trong lòng tự nhiên có chút lo sợ.

Suốt cả đoạn đường từ sân bay về Hà Nội anh không hề cho cô biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt chỉ đăm đăm nghĩ gì đó, cô có hỏi anh chỉ trấn an cô là không có chuyện gì nghiêm trọng.

“Vì sao lại về nhà em?” Hạ Anh hỏi. “Có phải mẹ em làm sao không?” Hai dòng nước mắt từ trên khóe mi cô lăn xuống.

“Không sao, mẹ em chỉ bị ngất đi thôi, bây giờ đã tỉnh lại, có người ở đó trông rồi.” Anh dịu dàng nói và lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Đúng lúc xe ô tô dừng lại trước cổng nhà. Hạ Anh mở cửa chạy một mạch vào bên trong.

Đứng trước giường, nhìn mẹ đang nằm trên đó, sắc mặt nhợt nhạt, cô không kìm nén được, nước mắt bất giác lại rơi xuống.

“Bác vừa mới ngủ thôi, chị đừng lo.” Tùng ở phía sau lên tiếng.

Hạ Anh lau nước mắt đi quay lại nhìn cậu bé và nói: “Cảm ơn em đã chăm sóc mẹ chị.”

“Không phải em, sáng nay anh Hải Đăng về có qua đây thấy mẹ chị nằm ở dưới đất nên gọi em đến giúp thôi.” Tùng đáp.

“Vậy anh Hải Đăng đâu?” Cô hỏi.

“Anh ấy bảo có việc ở công ty nên đi trước rồi.” 

“Ừ.” Hạ Anh khẽ thở dài, cô lại nợ anh nữa rồi.

“Con sao lại về đây? Sao mà khóc thế kia?” Bà Huệ Chi tỉnh dậy, thấy Hạ Anh ngồi bên cạnh, bà khẽ lên tiếng.

“Sao mẹ không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, mẹ có biết con lo lắm không?”

“Con bé ngốc, mẹ có làm sao đâu, chỉ mệt chút thôi. Bây giờ lại bình thường rồi.” Bà khẽ mỉm cười nói.

“Mẹ như vậy con làm sao yên tâm được.” Hạ Anh vẫn không ngừng sụt sịt.

“Con chào cô.” Nam Phong bước vào chào bà Huệ Chi. “Cô thấy đỡ chút nào chưa ạ?”

“Ừ, cô không sao.”

“Con đã hẹn bác sỹ chuyên khoa, để mai chúng con đưa cô xuống Hà Nội nhập viện khám tổng thể nhé.” Anh nói.

“Không cần phiền phức vậy đâu, sức khỏe của cô vẫn ổn, mới hôm trước đi khám tổng thể về đấy.” Bà Huệ Chi khẽ đáp.

“Mẹ.”

“Cô cứ nghe chúng con sắp xếp đi cho Hạ Anh yên tâm.”

“Đúng vậy, nếu mẹ không nghe, con sẽ xin nghỉ việc ở nhà với mẹ.” Hạ Anh nhẹ nhàng uy hiếp.

Sau một lúc bà Huệ Chi đành chịu thua trước sự kiên quyết của con gái, bà khẽ lắc đầu nói: “Thôi được rồi, khám thì khám.” 

Hôm sau bà Huệ Chi nhập viện làm kiểm tra tổng thể. Trong mấy hôm ở bệnh viện Hạ Anh và Nam Phong thường xuyên có mặt bên cạnh, khiến những bệnh nhân khác không khỏi trầm trồ khen ngợi bà Huệ Chi có con gái con rể hiếu thuận, con rể lại đẹp trai phong độ. Hạ Anh từ đầu đến cuối không nhịn được mà cười khúc khích khi thấy vẻ mặt sung sướng nhưng cố giả vờ như không của Nam Phong.

Chiều tối, thấy bác sỹ bước vào phòng bệnh mang theo tập tài liệu, bà Huệ Chi lên tiếng nói:

“Hai con đi ra ngoài mua ít đồ ăn về đây nhé!”

“Dạ? Nhưng hình như bác sỹ mang kết quả khám bệnh của mẹ đến đây rồi, con cũng muốn…” Hạ Anh ngơ ngác nhìn mẹ.

“Có gì đâu, hai con đi mau rồi về xem cũng được, mẹ cũng đói rồi.” Bà Huệ Chi vẫn nhất định đuổi khéo hai người đi.

“Thôi, chúng ta đi mua cháo về đây cho mẹ, kết quả xem sau cũng không sao.” Nam Phong nói rồi kéo Hạ Anh ra khỏi phòng mặc kệ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc Hạ Anh và Nam Phong quay lại, bà Huệ Chi đang ngồi ngây trên giường.

“Mẹ con mua cháo về đây, mẹ ăn luôn cho nóng.” Hạ Anh vừa nói vừa múc cháo ra bát đưa cho bà.

“À, ừ.” Bà Huệ Chi gượng cười đỡ lấy bát cháo.

“Kết quả khám bệnh thế nào hả mẹ?”

“Ừm… Tốt, tốt lắm! Mẹ đã bảo các con không cần phiền phức như vậy rồi, mẹ có làm sao đâu.” Bà Huệ Chi mỉm cười và xúc cháo lên ăn.

“Vậy thì tốt rồi.” Hạ Anh mỉm cười yên tâm.

Nam Phong nãy giờ vẫn im lặng quan sát bà Huệ Chi giờ mới lên tiếng:

“Cô ở lại đây với Hạ Anh nhé, bây giờ con phải về công ty lo chút việc.”

“Tối anh có quay lại không?” Hạ Anh hỏi.

“Có, tối anh quay lại mang đồ cho em thay, em có muốn ăn gì không?”

“Em muốn ăn bánh anh làm.” Cô vui vẻ đáp.

“Được, tối anh quay lại.” Nam Phong mỉm cười và quay bước đi ra cầu thang máy, anh không về sân bay mà đến chỗ bác sỹ khám sức khỏe cho bà Huệ Chi.

 “Nếu người đó trở về con có muốn gặp không?” 

Nghe bà Huệ Chi hỏi, Hạ Anh im lặng một lúc mới đáp:

“Mẹ, trên đời này con chỉ có người thân duy nhất là mẹ.”

“Dù gì ông ấy cũng là bố của con.”

“Bố con sẽ không bao giờ bỏ mặc con và mẹ bao nhiêu năm trời không hỏi han, chăm sóc.” Hạ Anh bướng bỉnh đáp.

Nam Phong lái xe đến bệnh viện, anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Hạ Ạnh đang nói chuyện cùng bà Huệ Chi bên trong, anh khẽ thở dài, chần chừ không bước vào. Anh có nên nói cho Hạ Anh biết tình hình sức khỏe của bà Huệ Chi không? Lúc chiều bà cố tình để Hạ Anh đi mua cháo vì không muốn cô biết kết luận của bác sỹ, nhưng nếu không nói, bà Huệ Chi sẽ không được chữa trị kịp thời, đến khi Hạ Anh biết, cô nhất định sẽ rất giận anh.

“Phong đến rồi à con?” Bà Huệ Chi nhìn thấy Nam Phong đứng ngoài cửa liền lên tiếng.

“Ơ, anh đến từ bao giờ mà không vào trong thế?” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh nói.

“Ừ, anh vừa mới tới, đồ anh mang đến cho em rồi, mau đi thay đồ đi.” Nam Phong gượng cười nói.

Thấy Hạ Anh đi rồi, bà Huệ Chi mới quay sang nhìn Nam Phong nói:

“Con biết kết quả khám sức khỏe của cô rồi phải không?”

“Vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao cô không cho Hạ Anh biết cũng không tiếp nhận phương pháp chữa trị của bác sĩ.” Nam Phong chau mày nhìn bà.

“Con đã biết thì cũng nên hiểu rằng bệnh của cô không còn cách chữa nữa. Bệnh của cô không phải một vài năm mà đã hơn hai mươi năm, phẫu thuật cũng vô dụng. Hơn nữa phẫu thuật cũng có rủi ro rất lớn, chi bằng sống được ngày nào hay ngày đấy. Nói với con bé, nó lại nghĩ linh tinh mà buồn.” Bà Huệ Chi khẽ thở dài: “Chỉ có điều cô không yên tâm về Hạ Anh, con bé tính cách thực chất yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ như bề ngoài, trước nay không chịu bộc lộ tâm sự với người khác mà giữ trong lòng…”

“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời.” Nam Phong nói, anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy xương của bà Huệ Chi để bà yên tâm.

“Vậy thì mẹ yên tâm rồi.” Bà Huệ Chi mỉm cười hiền từ nhìn Nam Phong, Trong cuộc đời này, điều bà luôn lo lắng nhất là đứa con gái ngốc nghếch của mình, bây giờ bà cũng có thể yên tâm, thoải mái mà sống quãng đời còn lại, có ra đi cũng không phải bận lòng.

“Mẹ với anh nói chuyện gì vậy?” Hạ Anh từ bên ngoài bước vào, nở nụ cười vui vẻ nói.

“Không có gì, em mau ăn bánh đi này.” 

Nam Phong cười đáp và lấy hộp bánh đưa cho Hạ Anh, cô nhận lấy hộp bánh mở ra và đưa cho mẹ một cái:

“Mẹ, bánh anh Phong làm ngon lắm, lại không ngấy, mẹ ăn thử xem.”

“Ừ.” Bà Huệ Chi đáp và cầm lấy chiếc bánh Hạ Anh đưa. “Con là con gái cũng nên học hỏi nấu nướng một chút, ai lại để cho con trai vào bếp bao giờ, lúc nấu ăn cũng cẩn thận, chuyên tâm chút, lúc nào cũng hậu đậu thôi.”

“Hì, con biết rồi mà.” Hạ Anh cười nói và quay sang Nam Phong: “Anh không biết đâu, lúc nhỏ vì nấu mì mà em suýt làm cháy bếp, lúc đó còn dùng bếp củi. Mẹ từ đó không cho em động vào bếp lửa nữa.”

“Tính xấu của mình không biết thay đổi lại không ngại ngần mà đi khoe, con không thấy xấu hổ sao?” Bà Huệ Chi khẽ lắc đầu bất mãn nhưng lại có phần nhiều là sự dịu dàng, yêu thương của một người mẹ.

Nam Phong nghe vậy anh chỉ mỉm cười, hóa ra đây là nguyên nhân cô không biết nấu nướng, tuổi thơ của cô cũng nhiều thú vị gớm.

“Không sao ạ, sau này con nấu nướng cho cô ấy là được rồi, tránh khỏi lại gây ra chuyện nữa,” Anh nói.

Hạ Anh nhăn nhó khi thấy mẹ và Nam Phong lúc nào cũng lấy nhược điểm của mình ra trêu nhưng trong lòng lại cảm giác ấm áp, bình yên, cuối cùng cô cũng tìm được mái ấm hạnh phúc cho mình. Chỉ mong mãi mãi được hạnh phúc như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top