NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 14

Chương mười bốn: Tỏ tình

“Dậy! Dậy đi! Gần trưa rồi!”

Hạ Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng gọi ầm ĩ của Lệ Thu đánh thức, cô nhăn nhó trở mình rồi kéo chăn chùm kín đầu: 

“Hôm qua người ta ngủ muộn mà để yên đi!”

“Không! Dậy đi, đi du lịch mà ngủ thế à?” Lệ Thu vẫn không chịu bỏ cuộc, cô liên tục quấy rầy đến khi Hạ Anh  dậy mới thôi.

“Cậu phiền chết đi được!" Hạ Anh bực mình ngồi dậy, cô với chiếc điện thoại trên đầu giường xem giờ: “Chưa đầy năm giờ đã lôi người ta dậy rồi.”

Hạ Anh thở dài khó chịu, trên môi Lệ Thu nở một nụ cười đầy thú vị: “Hôm qua làm gì mà ngủ muộn hả?”

Hạ Anh nhìn nét mặt của Lệ Thu liền hiểu cô nàng đang nghĩ linh tinh, cô khẽ lắc đầu: "Làm gì là làm gì? Người ta chỉ đi ăn rồi đi dạo thôi mà.”

“Ồ, đi ăn rồi đi dạo? Lãng mạn thế nhỉ?” Hai từ đi ăn Lệ Thu cố tình ngân dài hơn bình thường.

“Cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đấy có được không?” Hạ Anh vừa nói hết câu đã thấy Nam Phong đứng ngay trước cửa phòng, cô ngượng quá mặt đỏ cả lên. 

“Em dậy rồi thì chuẩn bị thay đồ, đi ra biển cùng mọi người luôn nhé.” Anh mỉm cười nhìn cô nói.

Hạ Anh thấy anh đi khỏi rồi mới quay sang đánh Lệ Thu một cái:“Tại cậu đấy! Lần sau cấm nói chuyện đó! Cũng không được trêu tớ!”

“Ha ha, có sao đâu, cậu đâu phải trẻ con nữa mà ngại? Chuyện sớm muộn thôi, cậu định làm bà cô thủ tiết suốt đời hả? Thôi đi đánh răng rửa mặt đi còn đi ngắm bình minh.” Lệ Thu nhìn Hạ Anh rời khỏi giường và đi vào phòng tắm, cô khẽ mỉm cười gian xảo. Hôm qua cô vì Mạnh Trung bận mà không đi cùng Hạ Anh và Nam Phong đến Đà Nẵng, sáng nay mới lên máy bay đi sớm. Có vẻ như cô bỏ lỡ mất chuyện hay ngày hôm qua rồi.

***

“Tôi mới là người anh ấy yêu, còn cô chỉ là kẻ thay thế thôi. Từ bỏ đi, Hạ Anh!” Cô gái nói, nụ cười dịu dàng nhìn Hạ Anh, tay khoác tay Nam Phong đứng bên cạnh.

“Nam Phong, anh yêu em phải không?” Hạ Anh nhìn Nam Phong nhưng trong ánh mắt anh là sự lạnh lùng thờ ơ.

“Anh không yêu em, Hạ Anh.”

Anh nói rồi cùng cô gái quay bước đi bỏ mặc Hạ Anh đứng ngây người một chỗ. Cô gái quay lại nhìn Hạ Anh, nụ cười tràn ngập sự chiến thắng, khoảnh khắc ấy Hạ Anh chợt nhận ra cô gái đó sao lại rất giống Thanh Tâm.

“Hạ Anh, anh ấy không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô…” Giọng nói cứ ám ảnh trong đầu cô khiến đầu óc cô đau buốt.

“Nam Phong…!”

Hạ Anh giật mình ngồi bật dậy, cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán:

“Hóa ra chỉ là mơ.”

Cô khẽ thở dài rồi cúi xuống nhặt chiếc chăn đã rơi xuống đất từ bao giờ, rồi nằm xuống chui vào chăn cố gắng ngủ lại. Trở mình hồi lâu nhưng Hạ Anh không thể ngủ tiếp, giấc mơ lúc nãy cứ bám theo cô không buông, rõ ràng chỉ là mơ như sao nó lại chân thực như vậy? Đến mức cô tỉnh dậy trong lòng vẫn hoang mang. Chỉ mấy ngày ở Đà Nẵng nhưng cô cũng nhìn ra sự quan tâm của Thanh Tâm dành cho Nam Phong không hề đơn giản chỉ là tình bạn, hơn nữa những nhân viên bên cạnh Thanh Tâm đều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu Thanh Tâm yêu Nam Phong, anh lại đưa cô về đây, họ không thích cô cũng là điều đương nhiên, cô không ngốc đến mức không nhận ra. Một người như Nam Phong có nhiều người thích không có gì lạ nhưng không biết vì sao cô lại có cảm giác bất an khi Thanh Tâm xuất hiện.

Hạ Anh nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ, ngủ cũng không ngủ tiếp được, cô đành ậy thay đồ rồi ra ngoài đi dạo. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cái lạnh của ban đêm còn chưa tan hết, cô khẽ run và co mình lại trong vòng tay của chính mình. Sóng biển va vào đá tạo lên từng đợt bọt trắng xóa tung lên cao rồi lại rơi xuống biển và tan biến. Tình cảm của cô vừa mới bắt đầu nhưng cô đã thấy có rất nhiều khoáng cách không thể nói ra, dường như trong lòng Nam Phong còn vướng mắc rất nhiều điều và trái tim anh hình như cũng không chỉ dành cho riêng cô. Thanh Tâm là gì của anh vì sao lại tốt với anh như vậy? Còn anh, anh không nồng nhiệt nhưng không hề lạnh nhạt, anh cũng không hề từ chối sự nhiệt tình và quan tâm của Thanh Tâm dành cho anh. Và trong mắt mọi người ở đây, cô mới là kẻ thứ ba.

“Sớm như vậy em đã có hứng thú ra đây ngắm bình minh rồi à?”

Hạ Anh nghe tiếng nói từ phía sau, cô giật mình quay lại nhìn Thanh Tâm và mỉm cười:

“Chị cũng dậy sớm vậy ạ?”

“Ừ, chị quen dậy sớm rồi, khách sạn nhiều việc, chị không đến sớm không yên tâm. Làm công vất vả vậy đấy, có ai sướng như Nam Phong đâu, cả một công ty lớn không lo, mà đi làm tiếp viên hàng không.” Thanh Tâm khẽ cười.

“Anh Nam Phong là chủ của khách sạn này ạ?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi, cô chưa nghe ai nói vậy, cũng chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. 

“Em không biết ư? Nam Phong chính là giám đốc của công ty du lịch và thương mại Thanh Hương bao gồm khối nhà hàng khách sạn Vân Hương.”

Hạ Anh im lặng nghe Thanh Tâm nói, công ty du lịch và thương mại Thanh Hương nổi tiếng sao? Vị giám đốc tài năng đã đưa công ty Thanh Hương từ nguy cơ phá sản thành một công ty phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch là Nam Phong ư? Trước đây cô từng nghe nhắc đến nhưng cô không để ý lắm. Cô từng đọc trên tờ báo nào đó nói vị hôn thê của anh chính là nữ doanh nhân thành đạt nay là phó giám đốc khu nhà hàng khách sạn Thanh Hương, là Lê Thanh Tâm ư? Vì sao anh chưa bao giờ nói với cô những chuyện như vậy?

Lệ Thu ngủ dậy, cô sang phòng Hạ Anh định rủ Hạ Anh đi chơi nhưng không thấy Hạ Anh đâu, cô lấy điện thoại gọi cho Hạ anh thì nghe tiếng chuông trong phòng, Lệ Thu khẽ thở dài, quay đi thì gặp Nam Phong cũng vừa bước vào:

“Ơ, Hạ Anh không ra ngoài cùng anh à?”

“Không, anh vừa từ khách sạn về mà.” Nam Phong đáp.

“Đi đâu được nhỉ, bình thường gọi còn không chịu dậy.” 

“Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, chắc đi ngắm bình mình rồi.” Mạnh Trung nói, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mình cũng đi thôi, tìm Hạ Anh luôn... Ơ, kia phải Hạ Anh không?” Anh chỉ ra ngoài biển.

Nam Phong và Lệ Thu nghe vậy cũng nhìn theo tay Mạnh Trung chỉ:

“Mới sáng ra mà đã vội tắm biển rồi cơ à?” Lệ Thu nhìn thấy Hạ Anh nhảy xuống nước liền nói. 

“Vậy chúng ta cũng đi góp vui.”

Mạnh Trung vừa dứt lời thì thấy Nam Phong chạy đi:

“Chỗ đấy nguy hiểm lắm!” 

Ba người chạy đến bãi đá, nhìn xuống mặt nước biển tĩnh lặng, không một bóng người, xung quanh chỉ có tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá.

“Hạ Anh, em ở đâu?” Nam Phong lớn tiếng gọi cô nhưng đáp lại tiếng anh chỉ là tiếng vang lại từ vách đá.

“Hạ Anh...”

“Không phải có chuyện rồi chứ?” Mạnh Trung nói.

“Anh đừng nói linh tinh, cậu ấy biết bơi mà.”

“Nhưng ở đây có dòng nước chảy xa bờ, nếu không quen thuộc địa hình và bơi giỏi thì cũng rất nguy hiểm!”

Tùm...!

Nam Phong im lặng nãy giờ, đột nhiên nhảy xuống biển, Mạnh Trung thấy vậy, anh cũng quay lại nói với Lệ Thu:

“Em ở trên này nếu lâu không thấy bọn anh lên thì gọi người đến cứu nhé!” Mạnh Trung nói rồi cũng nhảy xuống theo.

“Ơ...”

Lệ Thu trên bờ, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hai người đàn ông ở dưới biển, một lúc rồi mà vẫn không thấy Hạ Anh đâu. Khi cô toan chạy đi tìm người giúp đỡ thì nghe tiếng Nam Phong vang lên:

“Thấy rồi!”

Khi Mạnh Trung và Nam Phong đưa Hạ Anh vào bãi cát gần đấy, lúc đó cô đã hôn mê không biết gì.

“Em tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ…”

Nam Phong vừa hô hấp nhân tạo vừa không ngừng gọi tên cô, một lúc lâu sau Hạ Anh mới nôn hết nước ra và dần dần tỉnh lại.

“Phong… em tưởng không được nhìn thấy anh nữa…” Giọng cô yếu ớt vang lên.

“Em làm anh lo quá!” Anh nói rồi ôm chặt cô vào lòng.

Cô khẽ mỉm cười dựa vào vai anh dần dần lịm đi.

Khi Hạ Anh tỉnh lại, thấy Lệ Thu, Nam Phong và Mạnh Trung ngồi trên ghế, sắc mặt cả ba người đều rất khó coi, trán Nam Phong nhíu lại, nhìn cô lo lắng:

“Em tỉnh rồi à? Thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không?”

“Em không sao.” Hạ Anh đáp.

“Sao cậu lại nhảy xuống biển vậy?” Lệ Thu hỏi.

“Mọi người cũng hay từ bãi đá đó nhảy xuống mà...” Hạ Anh lí nhí. Cô vốn nghĩ đơn giản là xuống nghịch nước, hơn nữa bãi đá đó cũng không cao lắm, cô chỉ nhất thời muốn thử cảm giác mạnh, không ngờ lại bị chuột rút mà suýt chết đuối.

“Em có biết như thế rất nguy hiểm không? Ở đó có hốc đá ngầm lại có xoáy nước, nếu em không cẩn thận bị nước cuốn đi ai tìm được em?”

Giọng nói của anh có phần gay gắt nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm lo lắng. Nam Phong bình thường lãnh đạm ít nói, lần này lại trách mắng Hạ Anh như vậy khiến Lệ Thu và Mạnh Trung ngạc nhiên nhìn nhau không biết phải nói gì. Hạ Anh thấy anh tức giận như vậy, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

“Em xin lỗi, lần sau không dám như vậy nữa.”

Nam Phong khẽ thở dài bất lực nhìn cô, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hạ Anh vẫn im lặng vân vê mép chăn.

“Ừm... Hạ Anh em nghỉ ngơi đi nhé, anh ra ngoài có chút việc.” Mạnh Trung khẽ hắng một tiếng và nói, anh đứng dậy rồi kéo Lệ Thu ra ngoài, cô dùng dằng không chịu đi nhưng bị Mạnh Trung dùng sức lôi đi.

“Anh làm cái gì vậy, em muốn ở lại với Hạ Anh.” Lệ Thu cau mày nhìn Mạnh Trung.

“Có Nam Phong ở đấy rồi em lo gì nữa.” 

“Nhưng lúc nãy anh ấy rất tức giận mà.”

“Ngốc, tức giận là vì cậu ta quan tâm Hạ Anh, em thấy Nam Phong tức giận với ai bao giờ chưa? Chúng ta ở đó chẳng phải làm kì đà sao.”

“Ừ, cũng phải.” Lệ Thu gật đầu đồng tình, cô quả thực chưa bao giờ thấy Nam Phong tức giận cũng chưa bao giờ thấy nét mặt anh trở nên trắng bệch vì lo lắng cho Hạ Anh khi cô ấy ngã xuống biển như vậy. Nam Phong chắc hẳn cũng rất yêu Hạ Anh, vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Tình cảm đơn phương của Hạ Anh bấy lâu nay đã có kết quả tốt đẹp, cô cũng cảm thấy vui mừng. Lệ Thu quay sang nhìn Mạnh Trung mỉm cười:

“Mình đi ăn gì đi.” Cô nói rồi khác tay Mạnh Trung rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Hạ Anh vẫn ngồi im nhưng trong lòng không ngừng than thầm. Hình như lần này cô gây chuyện lớn thật rồi, nếu không anh không tức giận như vậy. Nhưng bản thân cô lại thấy ấm ức, cô suýt chết đuối anh còn mắng được, đã vậy anh còn giấu chuyện của anh với Thanh Tâm không cho cô biết. Trong lòng anh cô là gì? Cô khẽ liếc lên nhìn anh nhưng chỉ thấy anh im lặng khiến cô chẳng biết làm sao. Cô vốn định hỏi anh nhưng bây giờ không biết nên hỏi nữa hay thôi.

“Em đói chưa? Muốn ăn gì để anh đi mua?” Nam Phong dịu dàng hỏi.

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh, nghe anh nhắc mới nhớ tứ sáng tới giờ cô chưa ăn gì lại thêm sự việc lúc nãy nên bây giờ cũng cảm thấy đói.

“Xin lỗi. Anh không nên nặng lời với em như vậy.” Anh thấy cô không trả lời, nghĩ cô giận dỗi vì bị anh mắng liền dịu dàng xin lỗi.

“Không, tại em ham vui quá nên mới làm anh lo lắng.” Hạ Anh khẽ nói, cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt anh đang nhìn nhìn. Cô không phải buồn vì bị anh mắng mà là vì cô không biết nên đối diện với anh và lời nói của Thanh Tâm lúc sáng nay như thế nào. Cô cũng không biết anh vì quan tâm cô hay chỉ vì cô gây chuyện nên mới mắng cô, nếu anh yêu cô thì Thanh Tâm là gì?

“Vậy anh đi mua đồ ăn nhé.” Anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Nam Phong vừa bước ra cửa thì nghe Hạ Anh gọi anh:

“Anh Nam Phong…”

“Sao thế?”

Anh quay lại nhìn cô, Hạ Anh nhìn anh một lúc mới ngập ngừng hỏi anh:

“Anh… có yêu em không?”

“Em lại đang nghĩ lung tung gì nữa? Lẽ nào em không tin những việc anh làm cho em mà chỉ muốn tin vào một lời nói?” Anh khẽ mỉm cười đáp: “Ngoan, anh đi rồi về ngay.”

“Một lời nói yêu em khó khăn vậy ư? Hay anh vốn không hề yêu em?” Hạ Anh thở dài nhìn Nam Phong quay bước đi, ánh mắt thoáng hiện lên sự chua xót.

Nam Phong rời khỏi bệnh viện đi mua đồ ăn cho Hạ Anh. Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác mơ hồ với biểu hiện lúc nãy của Hạ Anh. Cô bình thường trẻ con nhưng cũng không vì một lời trách mắng của anh mà buồn, khi anh nghe cô hỏi anh có yêu cô hay không lại khiến cho anh có cảm giác cô đang chịu ấm ức, đang hoang mang với tình cảm của anh. Anh nghĩ mình đã hiểu cô nhưng hình như bây giờ anh lại chẳng hiểu cô nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao cô buồn. Anh bước vào phòng bệnh thấy Hạ Anh đang ngồi ngây người trên giường, anh khẽ hắng một tiếng rồi nói:

“Em ăn cháo nhé!” Anh vừa nói vừa múc cháo ra bát định bón cho cô.

“Để em tự ăn được.” Cô đỡ bát cháo trên tay anh nhưng anh không đưa cô mà nói:

“Anh không bón cháo cho bạn gái của anh ăn được à?”

Hạ Anh khẽ cười nhìn anh và ngồi yên để anh bón cháo cho mình. Cô ăn hết bát cháo rồi lại ngó sang âu cháo đặt trên bàn. Nam phong thấy vậy bật cười:

“Em nào có giống người suýt chết đuối vừa được vớt từ dưới biển lên.” Anh nói rồi lại múc cháo cho cô. Hạ Anh mỉm cười nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Đợi cô ăn hết bát cháo anh lại hỏi:

“Em còn muốn ăn gì nữa không?”

Hạ Anh lè lưỡi lắc đầu: “Ăn nữa em thành heo mất!”

“Em mập như heo anh cũng đâu có chê.” Anh mỉm cười nhìn cô.

Hạ Anh nghe vậy, cô bĩu môi nhìn anh: “Đến lúc đấy có khi chẳng thấy mặt mũi anh đâu nữa ấy chứ!”

“Em nghĩ em thoát được anh sao?” Anh vui vẻ trêu cô rồi giọng nói dần dần trở nên dịu dàng ấm áp: “Em sau này đừng nghĩ linh tinh được không? Người anh yêu là em, còn những chuyện khác em đừng quan tâm.”

Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô tựa như thấu hiểu suy nghĩ trong đầu cô. Anh và cô đang nói chuyện vui vẻ sao tự dưng biến thành anh tỏ tình với cô như thế này? Anh tỏ tình với cô ngay trong bệnh viện sao? Trước nay cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được lời tỏ tình của anh trong hoàn cảnh này, mọi thứ bất ngờ quá. Mà anh nói cô đừng quan tâm những chuyên khác, vậy chuyện Thanh Tâm nói sáng nay có phải chuyện khác không?

“Đừng có nhìn anh như thế chứ?” Anh khẽ hắng.

“Anh…”

“Anh yêu em.” Anh nói. “Đây chẳng phải điều em muốn nghe sao hả cô gái ngốc nghếch?”

Hạ Anh thoáng đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nam Phong kéo cô dựa vào vai mình và nói tiếp: “Sau này cấm em rời anh nửa bước, tránh gặp chuyện không may.” Lời nói của anh uy nghiêm nhưng nghe lại có vẻ dịu dàng đầy quan tâm, lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top