NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 14.2
Nam Phong từ khách sạn trở lại đã thấy cô ở dưới sân đang chơi đùa vui vẻ cùng mấy đứa trẻ trong bệnh viện rất vui vẻ. Anh khẽ lắc đầu nhìn cô, cô lúc nào cũng không chịu nghe lời, muốn cô ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa kiểm tra tổng thể nhưng mới ở được một buổi cô đã không ngừng than vãn đòi về nhà, khi anh không ở bên lại trốn xuống sân chứ nhất định không chịu nghỉ ngơi.
“Em không ở yên trong phòng bệnh được một lúc à?” Nam Phong chau mày nói.
“Không được, ở trong phòng bệnh chán lắm, hơn nữa chân tay em có bị gì đâu mà anh bắt em nằm viện mấy hôm chứ?” Hạ Anh nhăn nhó nhìn anh.
“Em ở lại thêm ngày nữa để kiểm tra tổng thể luôn.” Anh đáp.
“Em bình thường khỏe mạnh, sao phải khám bệnh chứ, anh thật là rắc rối.” Hạ Anh bĩu môi nhìn anh càm ràm.
“Em không ở lại khám cũng được.” Nam Phong lạnh nhạt nói.
“Thật ạ?” Hạ Anh nghe vậy sáng mắt lên nhìn anh: “Em biết là anh thương em mà. Hi hi.”
Cô nói rồi toan chạy lên phòng thu dọn đồ về nhà nhưng nghe giọng anh đều đều vang lên không chút cảm xúc phía sau:
“Công ty sắp có đợt khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, hôm nay em không khám thì hôm đấy vẫn phải khám, mà hôm nay em khám thì anh sẽ xác nhận cho em không phải khám lại nữa. Em tự mình chọn đi!”
Hạ Anh quay lại nhìn anh, ánh mắt ai oán. Cả buổi sáng nay cô phải chạy đi chạy lại các khoa để khám, bây giờ bỏ cuộc thì hôm khác phải khám lại từ đầu: “Nam Phong, anh thật là cao tay, thật là nhẫn tâm!” Cô muốn nói nhưng lại không thể nói ra, đành nuốt lời nói xuống thật sâu trong bụng.
“Em vẫn khám mà.” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh rồi quay ngoắt lên phòng bệnh và ngoan ngoãn treo lên giường ngồi.
Nam Phong bật cười nhìn bộ dang trẻ con của cô rồi cũng theo cô lên phòng.
…
“Ôi, chán quá đi mất thôi!”
“Haizz... Chán quá! Tớ muốn xuất viện!”
“Cậu im lặng tí đi có được không? Ngồi nghe cậu kêu ca cũng thấy phiền, cậu kêu nữa thì không chỉ Nam Phong bỏ chạy mà tớ cũng bỏ cậu ở đây nốt đấy!” Lệ Thu ngồi nghe Hạ Ạnh than vãn suốt cũng thấy đau đầu, cô nàng dạo này tâm trạng không ổn định nên toàn có những hành động bất thường.
“Lệ Thu, cậu có phải bạn tớ nữa không thế? Bắt tay với anh Phong ở đây giám sát tớ thì thôi đi, bây giờ lại còn bêu xấu tớ, tớ nào có than vãn với anh Phong bao giờ.” Hạ Anh nhíu mày lườm Lệ Thu.
“Ô, thế là bạn tốt được nhận đặc ân đây hả?” Lệ Thu mỉm cười.
“Chính xác!” Hạ Anh gật đầu đồng tình.
“Vậy bạn tốt nói xem vì sao dạo này tâm trí lơ đãng bất ổn như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?” Lệ Thu khẽ nhếch mép cười rồi nghiêm túc dò xét thái độ của Hạ Anh.
“Có chuyện gì là chuyện gì?” Hạ Anh cố lảng tránh ánh mắt sắc sảo của Lệ Thu đang nhìn mình.
Từ hôm Hạ Anh nhập viện cô đã cảm thấy có chuyện gì đó với Hạ Anh, dù cố giấu nhưng làm sao giấu được cô?
“Chắc chắn là có!”
Hạ Anh thấy thái độ chắc chắn như đã biết của Lệ Thu, cô khẽ cười mà không nói gì, chuyện này cô cũng không biết có chính xác hay không. Trước khi biết sự thật, cô không muốn nói ra cho người khác, đặc biệt là Lệ Thu, Lệ Thu biết nhất định sẽ ầm ĩ lên. Hơn nữa Nam Phong không cho cô biết có thể anh có lí do của riêng mình, người anh yêu là cô, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều.
“Cậu cũng biết tớ không thích bệnh viện mà. Cậu xem có cách nào bảo anh Phong cho tớ về nhà đi.” Cô mỉm cười nói.
“Cậu sợ anh ấy thế cơ à?” Lệ Thu bật cười.
“Anh ấy đã quyết gì thì không ai thay đổi được, tớ biết làm sao?” Hạ Anh khẽ thở dài.
“Vậy tớ cũng chịu thôi.”
Nam Phong ở bên ngoài bước vào nghe hai cô gái nói chuyện, anh khẽ cười nhưng vẫn làm như không nghe thấy. Anh không biết vì sao cô sợ bệnh viện đến vậy nhưng anh muốn cô dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và vượt qua nó. Anh không thể mãi mãi ở bên cô, đi theo bước chân cô nhưng anh có thể giúp cô mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Nếu không phải anh nhờ bạn giúp đỡ thì có bệnh viện nào thừa phòng để một bệnh nhân khoẻ mạnh, chỉ ăn, ngủ và ngồi chơi như cô ở lại chứ.
“Anh Nam Phong đến rồi à? Trả Hạ Anh cho anh đấy! Ngồi nghe cậu ấy càm ràm cũng đau đầu. Hi hi.”
Hạ Anh thấy Lệ Thu nháy mắt cười mình, cô bực mình ném cái gối vào người Lệ Thu:
“Này! Cậu có phải bạn tớ không thế!”
“Ha ha...” Lệ Thu mỉm cười vui vẻ: “Đi đây, ngoài kia còn bao nhiêu niềm vui chờ tớ kìa.”
Lệ Thu đi khỏi, Ha Anh chau mày nhìn Nam Phong bằng ánh mắt đáng thương.
“Chiều nay em có thể xuất viện rồi. Kết quả lấy sau cũng được.”
Hạ Anh nghe anh nói vậy, mắt sáng lên nhìn anh:
“Anh nói thật ạ? Bây giờ em được về nhà rồi?”
“Ừ.” Nam Phong khẽ cười.
“Vậy là em được đi chơi rồi, ha ha...”
Nam Phong nhìn cô vui vẻ khi được rời khỏi bệnh viện không khác với đứa trẻ được người lớn cho kẹo là mấy, trong lòng anh cũng cảm thấy vui.
“Nhưng em cần phải gặp một người.” Anh nói.
“Miễn là không phải ở trong bệnh viện, gặp ai cũng được.” Hạ Anh hào hứng nói.
“Ừ, vậy thì tốt.” Nam Phong gật đầu có vẻ yên tâm hơn, anh chỉ lo khi cô gặp người đó sẽ bị doạ chạy mất.
“Nhưng gặp ai ạ?” Cô tò mò nhìn anh.
“Bác trai.”
Hạ Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh: “Bác trai... của anh?”
“Ừ. Anh trai của mẹ anh.” Nam Phong khẽ cười nhìn cô.
“Em gặp bác của anh làm gì? Ơ, không phải...”
“Tất nhiên là giới thiệu em với bác ấy.”
Hạ Anh nhăn nhó nhìn Nam Phong, rõ ràng anh bảo đây chỉ là đi du lịch, sao lại thành ra mắt gia đình? Không phải cô không muốn mà vì cô thấy hai người mới hẹn hò, như vậy có nhanh quá không? Hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt ai đó, cũng chưa hề có ý định kết hôn.
“Em có thể không gặp được không?” Cô hỏi.
Thấy Nam Phong không trả lời, cô lại nói tiếp: “Em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn cũng chưa muốn...” Lời cô vừa nói ra đã thấy nụ cười trên môi anh cứng lại, sắc mặt chuyển sang đen xì, hình như cô lại lỡ lời rồi.
“Em không nghĩ đến chuyện lấy anh hay không muốn lấy anh?”
Hạ Anh thấy sắc mặt anh nghiêm túc, lời nói cũng đầy uy nghiêm, trái tim cô khẽ run lên, hai câu hỏi chẳng phải đều mang một ý nghĩa là cô không muốn lấy anh sao?
“Em... ý em là em chưa chuẩn bị tâm lí gặp mặt người nhà anh.” Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nam Phong nâng khuôn mặt cô lên, thấy vẻ mặt hối lỗi của cô anh lại không nỡ tức giận. Anh khẽ hôn lên môi cô, lúc dịu dàng chậm rãi như thưởng thức vị ngọt trên đôi môi mềm mại của cô, lúc lại mạnh mẽ như muốn trừng phát sự ngây ngô của cô. Hạ Anh không phải chưa từng hôn bao giờ nhưng cảm giác trái tim loạn nhịp, đầu óc mụ mị như vậy cô chưa từng biết đến, nó khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hơi thở và sự dịu dàng anh mang đến.
“Không được.” Anh khẽ nói, giọng nói bỗng trở lên khàn đục.
“Hả?!” Hạ Anh ngây ngốc nhìn anh.
“Em bắt buộc phải đi gặp bác trai, không có lựa chọn khác.”
Hạ Anh bặm môi nhìn anh, đây chẳng phải anh cố tình bắt nạt người khác sao?
Nam Phong khẽ cười, anh cũng biết cô chưa chuẩn bị tâm lí, nhưng bất đắc dĩ anh mới quyết định như vậy. Mấy ngày ở đây, anh đều biết mọi người nói ra nói vào về cô gái xuất hiện bên anh, nói Thanh Tâm mới xứng đáng ở bên anh, còn cô chỉ là kẻ thứ ba xen vào. Từ nhỏ, bác gái đã muốn anh và Thanh Tâm thành đôi, liên kết kinh doanh giữa hai bên gia đình để mở rộng thị trường, phát triển công ty. Nhưng anh không muốn lợi dụng hôn nhân của mình làm lợi ích cho công ty, cũng không có hứng thú với việc kinh doanh nên mới rời khỏi công ty, hi vọng bác gái từ bỏ ý định, lại có thể tránh khỏi tranh giành quyền thừa kế với các anh chị họ.
Nói là vậy, nhưng anh biết, sớm muộn anh cũng phải đối mặt với chuyện này. Tài sản bố mẹ anh để lại cho anh nay thuộc quyền quản lí của bác trai, bác luôn mong muốn anh nhanh chóng kết hôn để giao công ty lại cho anh, nhưng các anh chị họ chỉ thích ăn chơi không muốn làm việc của anh thì không muốn. Bác gái luôn mong muốn anh lấy Thanh Tâm để liên kết thương nghiệp. Lần này anh đưa Hạ Anh về ra mắt gia đình, người ủng hộ không nhiều mà phản đối chắc chắn không ít. Hạ Anh sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình anh, nhưng công khai chuyện hai người là cách duy nhất bảo vệ cô khỏi những người không mong muốn anh ở bên cô. Bác trai tuy không thể hiện rõ chính kiến nhưng vẫn âm thầm ủng hộ và chiều theo ý anh, anh đưa Hạ Anh về, chắc bác cũng sẽ quý cô, như vậy mọi người dù không muốn cũng không thể nói gì.
Lệ Thu đi chơi về đã thấy Hạ Anh ngồi trong phòng than ngắn thở dài, cô liền ngồi xuống bên cạnh:
“Lại sao thế này, xuất viện rồi nên vui vẻ hưởng thụ chứ!”
“Mấy hôm nữa bác của anh Phong về đây, anh ấy muốn đưa tớ về nhà giới thiệu với bác anh ấy.” Hạ Anh phụng phịu.
“Ra mắt à? Tốt chứ sao nữa.” Thấy Hạ Anh nhíu mày, cô lại hỏi: “Cậu không vui à?”
Cô không vui ư? Anh đưa cô về ra mắt gia đình, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng sao bản thân cô lại thấy mơ hồ, bất an. Cô không muốn nghĩ đến những lời Thanh Tâm nói, nhưng có thể không nghĩ được sao?
“Chỉ là tớ thấy như vậy có vội vàng quá không?” Cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu, có thể tính từ lúc anh gặp sự cố trên máy bay hay là trong bệnh viện hôm qua?
“Ôi dào, thời gian không thành vấn đề. Quan trọng là tình cảm của anh Phong với cậu rất nghiêm túc. Cậu không biết lúc cậu suýt chết đuối, anh ấy lo lắng thế nào đâu. Anh ấy bình thường lãnh đạm, không hay thể hiện cảm xúc vậy mà hôm đó như nào? Trước nay, anh ấy đối với cậu ra sao, trong lòng cậu cũng rõ, còn nghĩ ngợi gì nữa?”
Hạ Anh khẽ thở dài, cô có nên cho Lệ Thu biết chuyện Thanh Tâm nói hôm trước không?
“Hơn nữa, như vậy cũng có thể cắt đứt mộng tưởng của người nào đó với anh Nam Phong.” Lệ Thu khẽ cười.
“Cậu biết rồi à?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi.
“Ui, có gì mà Lệ Thu ta đây không biết chứ, cậu coi thường tớ quá rồi đấy! Ai chẳng biết Thanh Tâm yêu Nam Phong, nhưng như vậy thì sao? Dù có yêu bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được sự thật, anh ấy không yêu cô ta mà yêu cậu.”
Hạ Anh khẽ thở dài, hoá ra Lệ Thu chỉ biết như vậy, nếu biết chuyện liên hôn kia thì cô nàng có ngồi cười ở đây hay là nhảy dựng lên? Vì sao Nam Phong không cho cô biết chuyện này, thậm chí không nói cho cô chút gì về gia đình anh?
“Ừ, nhưng nếu bác anh Phong không thích mình thì sao?”
“Ơ, thế là cậu đang lo chuyện đó à, sao không bảo sớm! Haizz...” Lệ Thu khẽ thở dài: “Cái này cũng đâu khó lắm, cậu cứ bình thường là được rồi. Bố mẹ anh Nam Phong mất từ lâu, hai bác chăm sóc anh ấy cũng coi như là bố mẹ, cậu nhất định không được để lộ ra khuyết điểm gì biết chưa!” Lệ Thu nói một hồi ra vẻ biết rõ lắm, nhưng thực ra cô đã ra mắt bố mẹ chồng tương lai lần nào đâu.
“Cậu làm như tớ xấu xí lắm không bằng.” Hạ Anh bĩu môi.
Lệ Thu nghe vậy, cô nhìn Hạ Anh một lượt từ trên xuống dưới, tay chống cằm suy nghĩ một lúc lâu sau đó lắc đầu.
“Thế này không ổn, đi!” Lệ Thu nói rồi lôi Hạ Anh xuống giường.
“Ơ, đi đâu?”
“Đến nơi cậu sẽ biết.”
Hạ Anh cùng Lệ Thu đến một cửa hàng thời trang gần đó, cô bị Lệ Thu bắt thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác cũng không ưng ý. Thay đi thay lại cả buổi khiến Hạ Anh hoa mắt, chóng mặt.
“Lệ Thu, cậu không chán thì nhân viên bán hàng cũng muốn đuổi chúng ta đi đấy!” Cô khẽ nói, nhìn cô nhân viên bán hàng kiên nhẫn đứng bên cạnh hai cô nãy giờ, khuôn mặt cô gái vẫn vui vẻ, không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
“Hai chị cứ thoải mái lựa đồ ạ.” Cô gái hình như nghe được lời Hạ Anh nói, cô liền chen vào. “Thực ra em thấy chị đây mặc bộ nào vào trông cũng đều đẹp cả.”
“Em thấy đẹp, nhưng chị chưa ưng.” Lệ Thu khẽ cười.
“Vậy em giúp chị lấy mấy bộ, chị mặc thử lên xem ưng ý không nhé?” Cô nhân viên tươi cười nói.
“Ừ.” Lệ Thu cười nhưng bị Hạ Anh lườm.
“Cậu thật biết hành hạ người khác đấy!”
“Cậu quá khen rồi, hi hi.” Lệ Thu đắc ý cười, khi thấy cô nhân viên bán hàng quay lại với mấy bộ đồ trên tay, cô đứng lên ngắm nghía một lúc rồi nhìn sang Hạ Anh đang ngồi trên ghế ý bảo cô đi vào thử đồ. Hạ Anh thở dài bất lực đi vào phòng thay đồ rồi bước ra.
Lệ Thu nhìn Hạ Anh một lúc, ánh mắt không có biểu hiện thích hay không thích, cô nhân viên thấy có cơ hội bán hàng liền nhanh miệng giới thiệu:
“Chị mặc bộ này rất đẹp đấy ạ. Đây là hàng thiết kế cao cấp của công ty chúng em, kiểu dáng đơn giản, đường cắt tinh tế lại sang trọng, rất phù hợp với chị.”
Lệ Thu không nói gì, khoé môi khẽ nhếch lên.
“Hay chị thử thêm mấy bộ nữa nhé.” Cô gái vẫn rất kiên nhẫn. Hạ Anh cầm bộ váy trên tay cô gái, khuôn mặt thể hiện rõ sự áy náy và ái ngại. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ hai người đang ở Hà Nội, lại làm phiền người ta cả buổi chiều như này liệu có bị đuổi ra khỏi quán không nhỉ? Cô nhân viên kia quả thực rất nhẫn nại, là cô chắc cô không làm nổi.
Hạ Anh thử một loạt hết mấy bộ trên tay cô nhân viên xong Lệ Thu mới đứng lên:
“Bộ này, bộ này, này... chị lấy hết. À, cả đây nữa.” Lệ Thu khẽ cười, lời vừa nói xong, mắt cô nhân viên đã sáng quắc lên nhìn hai người. Xem ra cô cũng có con mắt đoán người, cô gái khó tính ngồi chỉ đạo kia chọn toàn là những đồ thiết kế cao cấp, một buổi chiều hôm nay cô bán còn hơn mấy ca cộng lại, tiền thưởng tháng của cô nhất định không ít. Cô nàng vâng vâng dạ dạ định đem đồ đi thanh toán nhưng bị Hạ Anh kéo lại:
“Từ từ, đợi một chút.” Hạ Anh mỉm cười rồi quay sang thì thầm với Lệ Thu:
“Cậu định tiêu sạch cả lương lẫn thưởng của tớ à? Có cần thiết phải mua đồ đắt vậy không?” Hạ Anh liếc nhìn giá tiền trên mác quần áo trong lòng cũng thấy xót xa.
“Cậu yên tâm, trước khi đi anh Nam Phong đã dặn dò tớ chăm sóc cậu cẩn thận rồi.” Lệ Thu nháy mắt và rút trong túi ra một cái thẻ vip.
Hạ Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Vẫn cứ thanh toán bằng thẻ của tớ thì hơn.”
Cô nói rồi định lấy ví ra thì Lệ Thu nói:
“Ầy, câu sắp thành vợ người ta rồi, tiêu tiền người ta thì đã sao? Chút tiền này với anh Phong có là gì đâu.”
“Thanh toán bằng thẻ vip của cửa hàng sẽ được triết khấu phần trăm và có quà tặng tri ân chị ạ.” Cô nhân viên đứng bên cạnh hình như nghe thấy hết, cô lên tiếng. Hạ Anh không nói gì, chỉ bước ra quày thanh toán cùng Lệ Thu. Tiền lương lẫn thưởng của cô đối với anh lại có thể dùng một câu “Có đáng là gì.” để hình dung, cuộc sống của hai người khác biệt như vậy, làm sao có thể tiến lại gần?
Rời khỏi cửa hàng thời trang, Lệ Thu đưa Hạ Anh đi mua quà. Hai người chọn tới chọn lui cũng không mua được đồ ưng ý. Trời gần tối hai người mới chuẩn bị về. Về gần tới nhà Hạ Anh chợt nhớ ra tối nay hẹn Nam Phong, cô vội vàng chạy đến khách sạn nhưng đúng lúc anh họp. Cô ngồi đợi ngoài sảnh lúc lâu, chán quá liền ra ngoài đi dạo.
Khi cô quay lại, nghe mấy cô gái tụ tập một chỗ nói chuyện với nhau, chủ đề họ nói đến chính là cô, Nam Phong và Thanh Tâm. Hạ Anh không đi tiếp mà đứng lại một lúc lâu. Khi đinh quay đi thì gặp Mạnh trung đứng ngay sau từ bao giờ.
“Anh Trung...” Hạ Anh gượng cười nhìn Mạnh Trung.
“Ừ.” Mạnh Trung đáp, anh nhìn thái độ của Hạ Anh khi nghe mấy cô gái nói chuyện với nhau mà không có vẻ gì ngạc nhiên, anh nói tiếp: “Em biết chuyện của Nam Phong rồi à?”
“Vâng, nhưng anh Phong không biết là em biết... nên anh đừng nói cho anh ấy nhé!”
“Vì sao em không hỏi Nam Phong? Em không tò mò muốn biết chuyện đó là sao à?”
“Anh ấy hình như cũng không muốn cho em biết.”
Mạnh Trung khẽ cười, đúng là Nam Phong cố tình không muốn Hạ Anh biết chuyện này, nhưng anh không hiểu vì sao Hạ Anh biết rồi mà lại im lặng không nói ra, cũng không đòi Nam Phong giải thích, nếu là Lệ Thu chắc cô ấy đã làm ầm ĩ lên rồi ý chứ. Mạnh Trung nhìn Hạ Anh cười nhưng ánh mắt lại thoáng chút u buồn, cam chịu, tự nhiên trong lòng anh thấy không nỡ.
“Nếu cậu ấy nghe lời gia đình thì đã không làm việc ở sân bay rồi. Hôn ước của Thanh Tâm và Nam Phong có thật hay không thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, càng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Có thể vì vậy mà cậu ấy thấy không cần thiết phải cho em biết, để em khỏi nghĩ linh tinh.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Đi, anh gọi cậu ta rồi cùng đi luôn.”
Hạ Anh khẽ cười rồi đi theo Mạnh Trung. Anh nói đúng, có lẽ cô không nên suy nghĩ nhiều, Nam Phong tốt với cô như vậy, cô còn mong muốn gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top