NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 13

Chương mười ba: Cảm xúc yêu

Hạ Anh ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài trời đang mưa, một tay cô chống cằm, một tay gõ lên mặt bàn theo tiếng nhạc. Tiếng hát của cô ca sĩ vang lên trầm buồn cùng tiếng mưa rả rích khiến không khí càng trở nên nặng nề. Hạ Anh khẽ thở dài, cô bây giờ chẳng phải cũng như cô gái trong bài hát kia sao? Đã gần hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cô và Nam Phong vẫn không có gì thay đổi, anh tuy quan tâm đến cô nhưng chưa một lần anh nói yêu cô hay nhớ cô. Anh lúc gần lúc xa, cô không thể hiểu được, đôi khi tưởng chừng như nắm bắt được nhưng đôi khi lại cảm giác anh chẳng thuộc về thế giới của cô, chẳng thuộc về cuộc sống của cô. Anh và cô, gần gũi chẳng phải mà xa lạ cũng không, cô không hiểu anh đang do dự cái gì, suy nghĩ điều gì.

“Em ơi, giúp chị đổi sang bản nhạc nào vui vẻ một chút nhé!” Lệ Thu mỉm cười với cô gái đứng trong quầy và tiến về phía Hạ Anh đang ngồi.

“Nghĩ gì thế? Sao giờ cậu vẫn ở đây? Anh Nam Phong đâu?”

Hạ Anh nghe tiếng Lệ Thu nói phía sau, cô định thần lại, cố đưa mình thoát khỏi không gian của bài hát nọ và mỉm cười với Lệ Thu:

“Ờ, anh ấy còn họp. Anh Mạnh Trung đâu?”

“Ôi dào, nhắc anh ấy làm gì, về từ bao giờ rồi ý, nói có việc bận. Dạo này làm sao không biết, suốt ngày về trước không đón tớ!”

“Cậu cũng đứng trách anh ấy, chắc anh ấy bận quá mà.” Hạ Anh khẽ cười an ủi Lệ Thu.

“Anh ấy mà bận thì tớ với cậu cũng chẳng được rảnh. Không biết định giở trò gì nữa đây, chắc lại muốn trở lại làm lãng tử đa tình đây mà!”

Hạ Anh nghe Lệ Thu tức giận cô chỉ khẽ mỉm cười, hai người họ cãi nhau như cơm bữa, mới đầu cô còn thấy lạ nhưng dần dần cũng thấy bình thường.

“Hạ Anh, cứ như cậu bây giờ lại hay, tuy không rõ ràng nhưng anh Nam Phong rất quan tâm đến cậu, một lời nói cũng không quan trọng đến vậy.”

Hạ Anh nghe Lệ Thu huyên thuyên không ngừng, bản thân cô chỉ im lặng nghe, cô biết một lời nói không quan trọng đến thế, nhưng cô và Nam Phong thực sự không có khoảng cách gì sao? Nhiều lúc hai người cũng cảm nhận được điều đó nhưng đều im lặng mặc nhiên bỏ qua nó.

“Nhưng nói vậy chứ là mình thì mình vẫn muốn mọi thứ rõ ràng hơn.” Lệ Thu vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Hạ Anh khác lạ cô biết mình nói lời không nên nói liền nhanh chóng sửa lại: “À… Thực ra… Đàn ông ấy mà, ai cũng giống nhau, khi chưa có được thì cái gì cũng tốt đẹp, khi có được rồi sẽ thờ ơ, lạnh nhạt. Cứ như này cũng tốt.” Lệ Thu cố an ủi Hạ Anh.

“Mình cũng không nghĩ nhiếu thế đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Ồ, cậu cũng không nghĩ nhiều như thế đâu.” Lệ Thu cố tình cường điệu lời nói của mình lên ra vẻ không tin lời Hạ Anh nói. “À, kì nghỉ tới tớ với anh Mạnh Trung đi du lịch kỉ niệm một năm hẹn hò đấy, cậu với anh Nam Phong cũng đi cùng đi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm, ha ha.” Cô nàng nói, đầu óc đã tưởng tượng đến chân trời nào. “Thế nào? Cơ hội tốt đấy!”

Hạ Anh nghe vậy chỉ mỉm cười: “Hai người cứ đi, tớ không muốn đi, tớ gửi tiền lương tháng này về cho mẹ rồi. Hơn nữa, anh Nam Phong cũng về quê mà.”

“Cậu đừng biện cớ, anh Nam Phong về quê thì vẫn có thể đi du lịch mà. Nhà anh ấy ở Đà Nẵng phải không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ đi Đà Nẵng, dù sao tớ với anh Mạnh Trung cũng chưa quyết định sẽ đi đâu. Đã Nẵng sơn thủy hữu tình như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời, hi hi.”

Lệ Thu hào hứng nói nhưng chỉ thấy Hạ Anh thở dài, cô khẽ cau mày:

“Cậu đừng bảo là hai người lại giận dỗi nhé!”

“Không có gì đâu, chỉ là vẫn chưa đến mức đấy thôi.” Hạ Anh khẽ cười buồn. Lệ Thu và Mạnh Trung đi du lịch cùng nhau vì hai người là một đôi, còn cô và Nam Phong là gì của nhau chứ?

“Hai em nói chuyện gì mà vui thế?” Nam Phong từ phía sau lại gần.

“Anh họp xong rồi à?” Hạ Anh quay lại nhìn anh nói.

“Ừ, em đợi lâu lắm rồi phải không?”

“Không sao ạ.” Cô mỉm cười nói.

“Ài, hai người vừa gặp đã tình thâm ý mật không để ý gì đến tôi nữa rồi.” Lệ Thu nói với giọng giận dỗi.

“Mạnh Trung quan tâm em chưa đủ à mà phải đến lượt anh?” Anh mỉm cười trêu cô.

“Anh ấy đi đâu rồi ấy chứ. Dạo này suốt ngày kêu bận, anh có biết anh ấy bận gì không?”

Nam Phong nghe Lệ Thu nói vậy, sắc mặt anh thoáng chút biến sắc, anh vừa gặp Mạnh Trung ra khỏi công ty với điệu bộ rất vui vẻ, anh còn nghĩ cậu ta chuẩn bị đi hẹn hò với Lệ Thu, nhưng bây giờ lại thấy Lệ Thu than vẫn ở đây.

“À, anh cũng không rõ lắm, có thể là đang chuẩn bị cho kì nghỉ của hai em thì sao?” Anh khẽ cười.

“À, nhắc đến em mới nhớ. Hiếm khi có dịp cả bốn người chúng ta đều nghỉ phép cùng lúc, hay tổ chức đi du lịch cùng nhau đi, anh thấy sao?” Lệ Thu vui vẻ nói.

“Lệ Thu!” Hạ Anh cau mày nhìn Lệ Thu.

“Anh tính cùng Hạ Anh về Đà Nẵng, hay em và Mạnh Trung cũng đi Đã Nẵng luôn?” Nam Phong nói rồi quay sang nhìn Hạ Anh đang ngạc nhiên nhìn mình, anh khẽ cười: “Dạo này bận quá nên anh không nói sớm với em được, mà anh cũng muốn cho em bất ngờ, anh nghĩ em cũng thích đi biển.”

Hạ Anh nghe anh nói trong lòng cảm thấy rất xúc động, hóa ra anh nhớ cô từng nói thích đi biển, anh biết kì nghỉ này cô không định đi đâu nên đã âm thầm sắp xếp đưa cô đi du lịch mà còn là về Đà Nẵng, về nhà anh, vậy nghĩa là gì?

“Oa, ghê chưa! Thế là chàng đã chuẩn bị cho nàng món quà bất ngờ rồi đấy! Ôi thật ngưỡng mộ! Như vậy có tính là về ra mắt không nhỉ?”

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, mặt cô đỏ lựng lên, thẹn quá hóa giận mà quay sang mắng Lệ Thu:

“Cậu có thôi đi không?”

“Hi hi, không trêu cậu nữa. Thôi trả thế giới lại cho hai người, tôi về trước đây. Bye bye!” Lệ Thu nói và đứng dậy rời khỏi bàn, đi được mấy bước cô cố tình quay lại nói: “Tối nay về muộn thì đừng có về nhà nữa nghe chưa!”

Vừa nói dứt lời đã bị Hạ Anh lườm cho một cái, cô nháy mắt cười đắc ý và rời khỏi quán cà phê.

“Anh đừng để ý lời cậu ấy nói.” Hạ Anh ngượng ngùng nói với Nam Phong.

“Ừ.” Anh cười dịu dàng nhìn cô. “Em đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi.” Anh nói và cùng Hạ Anh rời khỏi quán cà phê.

“Anh Nam Phong, chuyện đi du lịch…”

“Em không thích đi Đà Nẵng à? Vậy chúng ta sẽ đi nơi khác…”

“Ơ không phải, em thích mà.” Nam Phong chư nói hết câu đã bị Hạ Anh cắt ngang lời, thấy ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng, miệng cười mà như không cười khiến cô đỏ mặt quay đi.

“Đi thôi, em muốn ăn gì?” Anh nói và nắm lấy tay cô bước về phía trước. Có lẽ đến lúc anh phải đối diện với tình cảm của mình rồi, anh không thể để cô gái này lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh được.

Hạ Anh ngây người nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, trái tim cô tự nhiên đập rộn ràng.

“Sao thế?” Anh dịu dàng hỏi cô.

“Không ạ.” Cô khẽ mỉm cười nhìn anh rồi bước đi cùng anh. Khoảnh khắc này anh ở ngay gần cô, nắm tay cô cùng cô bước đi, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Hạ Anh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây lờ lững bay trên bầu trời. Một năm trở lại đây, thời gian cô trên máy bay còn nhiều hơn dưới mặt đất nhưng chưa bao giờ cô có thời gian rảnh rỗi mà ngồi ngây ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Có thể coi đây là lần đầu tiên, lần đầu đi du lịch mà người đi cùng cô lại là người mà cô thầm yêu bấy lâu. Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào rồi quay sang nhìn Nam Phong ngồi bên cạnh mình. Anh đang chăm chú đọc tờ báo, trán anh khẽ nhăn lại suy nghĩ điều gì đó.  

“Mặt anh có gì à mà em nhìn ghê vậy?”

Nam Phong đột nhiên ngẩng lên nhìn cô nói khiến Hạ Anh giật mình, cô gượng cười nhìn anh, tay đặt lên trán anh khẽ vuốt hai chân mày về hướng ngược lại:

“Anh lúc nào cũng cau mặt như vậy à? Nhìn xấu chết đi được.” Cô dịu dàng nói. 

“Vậy à? Anh cũng không để ý.” Anh khẽ cười.

Ngay gần chỗ hai người mấy nữ tiếp viên đứng gần đó không ngừng nhìn về phía hai người ngồi, thì thầm to nhỏ. Hạ Anh thấy họ nhắc đến tên mình liền vội vàng bỏ tay xuống mà quay đi chỗ khác. Nam Phong thấy bộ dạng lúng túng của Hạ Anh, anh khẽ mỉm cười:

“Em không muốn họ biết thì họ cũng biết rồi, ngày mai tin chúng ta cùng nhau đi du lịch sẽ truyền khắp công ty thôi, không chừng họ còn nói anh đưa em về ra mắt gia đình nữa đấy!”

Hạ Anh nhíu mày nhìn anh: “Là anh cố ý phải không?”

“Cố ý hay không có gì khác biệt, đằng nào họ cũng sẽ nói như vậy mà, họ muốn biết thì chúng ta công khai cho họ biết, có gì phải giấu diếm đâu." Anh dịu dàng nói.

“Nhưng...”

“Anh cũng không muốn mọi người bàn tán chuyện của chúng ta, càng không muốn nghe họ nói những lời không hay về em.”
Hạ Anh im lặng nghe anh nói, quả thực là những lời đồn trong công ty về cô cũng không hay chút nào. Lúc họ nói cô đổi tình lấy công việc, lúc lại nói cô dùng nhan sắc mê hoặc cấp trên để leo cao, hết Nam Phong rồi lại chuyển sang Hải Đăng, nếu không làm sao một người không hề có người thân trong ngành như cô lại được ưu ái như vậy, bản thân cô luôn nghĩ mình may mắn, giờ mới biết anh vẫn luôn ở bên giúp đỡ cô.

“Thực ra em không hề quan tâm họ nói về em như nào.”

“Anh biết là em không quan tâm, nhưng như vậy không có nghĩa là anh để họ tiếp tục nói về em như vậy. Có anh rồi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi vì bất cứ ai nữa.”

Hạ Anh mỉm cười hạnh phúc mà dựa vào vai anh. Cô vốn nghĩ anh không hề quan tâm những chuyện như vậy, nhưng hóa ra mỗi chuyện nhỏ liên quan đến cô anh đều chú ý và nghĩ cách giúp cô giải quyết. Cô không phải may mắn mà là vì có anh luôn âm thầm giúp đỡ cô, quan tâm đến cô. Nghĩ lại từ lúc cô đi làm đến bây giờ, không ít lần cô gặp rắc rối hay phạm sai lầm anh đều ra tay giải quyết, có thể anh trách mắng cô nhưng chưa bao giờ nặng lời, có thể anh nghiêm khắc với cô nhưng lại tận tình chỉ bảo. Bản thân cô lúc đó chỉ thấy anh nghiêm khắc hay trách mắng cô nhưng lại không nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho mình.

“Nam Phong, cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em như vậy.”

“Vậy thì sau này đi đâu cùng anh đừng có lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy nữa, biết chưa?” Nam Phong bật cười khi nhớ lại lúc cô cùng anh lên máy bay.

Cô vì sợ mọi người biết cô và anh đi du lịch cùng nhau mà cố tình đi cách anh một đoạn, còn cúi gằm mặt xuống không để ai nhìn thấy. Vẻ mặt cô lúc đó trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Anh cũng định mặc kệ như vậy nhưng bị một nữ tiếp viên cố tình lên tiếng trêu:

“Anh Nam Phong và Hạ Anh đi du lịch cùng nhau hả?”

Câu nói vừa vang lên, cả đoàn tiếp viên đã chú ý đến hai người. Hạ Anh liền lắc đầu định giải thích đã bị Nam Phong kéo lại gần anh:

“Ừ, bọn anh cùng về Đà Nẵng.”

Nói rồi anh nắm tay cô kéo vào bên trong trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hạ Anh thì trợn mắt lên nhìn anh, cô định nói gì nhưng bị nụ cười mê hoặc của anh nuốt mất, đành ngoan ngoãn đi theo anh vào chỗ ngồi.

Rời khỏi sân bay Đà Nẵng, Hạ Anh cùng Nam Phong lên xe đến bán đảo Sơn Trà. Vừa lên xe cô đã dựa vào vai Nam Phong ngủ, mặc kệ khung cảnh bên đường, mặc kệ Nam Phong bên cạnh nhíu mày nhìn cô cảm thán: “Cô bé này sao lại thích ngủ đến thế, lúc nào cũng có thể lăn ra ngủ.”

Đến khi Hạ Anh nghe giọng nói của anh dịu dàng bên cạnh mới giật mình tỉnh dậy và bước xuống xe. Trước mắt cô là trời và biển mênh mông, gió thổi vi vu hòa lẫn tiếng sóng biển. Nam Phong đưa cô đến một tòa biệt thự sang trọng với kiểu kiến trúc cổ điển tách biệt hẳn với khu nhà hàng khách sạn gần đấy, hai bên đường dẫn vào nhà trồng các loại hoa lạ và cây xanh. Khung cảnh đẹp như này cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

“Biệt thự Vân Hương?”

“Ừ. Biệt thự này do bố anh thiết kế và mang tên của mẹ anh.”

“Vậy bố anh chắc yêu mẹ anh lắm nhỉ?” Cô vui vẻ nhìn anh, trong ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ vô cùng.

Nam Phong khẽ cười, bố anh là kiến trúc sư, mẹ anh lại là con của giám đốc nơi ông làm việc, vẽ một bản thiết kế tặng mẹ anh cũng không có gì lạ, còn ông có yêu mẹ anh nhiều hay không anh không chắc. Ngày ông còn sống, ông rất yêu thương anh, đối với mẹ anh cũng nhất mực quý trọng. Mọi người luôn nói mẹ anh hạnh phúc, nhưng bà luôn không vui vẻ, lúc nhỏ anh không hiểu, nhưng bây giờ thì biết, bố anh vì tình cảm sâu nặng của mẹ dành cho ông nên mới lấy bà, chứ không phải tình yêu, nếu không phải vậy làm sao có sự xuất hiện của Khánh Đan?

Hạ Anh thấy Nam Phong không nói gì, lại thấy ánh mắt anh trở lên ảm đạm, hình như cô lại khiến anh không vui nữa:

“Em xin lỗi, em làm anh nhớ lại chuyện không vui ngày trước phải không?”

Nam Phong nghe giọng nói có vẻ hối lỗi của Hạ Anh, anh khẽ mỉm cười nhìn cô:

“Không có gì, chuyện cũng qua rất lâu rồi. Mình vào nhà thôi.” Anh vừa mở cổng bước vào thì một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục của khách sạn bước ra chào:

“Anh Nam Phong về rồi ạ? Lâu lắm mới thấy anh về, chị Thanh Tâm biết anh về nên dặn em sang đây dọn dẹp lại nhà cửa.”

“Ừ, thực ra cũng không cần thiết, mỗi tuần đều có người đến lau dọn mà.” Anh nói.

“Nhưng chị Thanh Tâm nói anh ưa sạch sẽ, không lau dọn lại một lần chị ấy không yên tâm.” Cô gái mỉm cười với anh và tiếp tục nói: “Đồ ăn cũng chuẩn bị hết cho anh rồi ạ. Nhưng... em không biết anh có khách nên...” Cô gái gượng cười nhìn sang Hạ Anh.

“Không sao, đồ ăn anh sẽ tự chuẩn bị, từ mai em không cần sang dọn dẹp nữa.” Nam Phong mỉm cười nói.

“Nhưng chị Thanh Tâm giao việc cho em rồi, anh không để em làm, chị ấy lại trách em.” Cô gái nhanh nhảu nói. 

Nam Phong khẽ lắc đầu nhìn cô ta rồi không nói gì nữa mà kéo Hạ Anh vào bên trong. Hạ Anh lẽo đẽo theo anh, cô khẽ nhíu mày ngoảnh lại phía sau nhìn cô gái ban nãy một lát mới quay đi, trong lòng tự dưng có cảm giác khó hiểu.

Buổi tối, Hạ Anh nằm trên sô pha xem ti vi đợi Nam Phong tắm xong sẽ đưa cô đi chơi. Ti vi vẫn bật nhưng đầu óc cô đã mơ màng nghĩ đến chuyện lúc chiều cô cùng Nam Phong đi loanh quanh ở khu khách sạn, cô và anh đi đến đâu cũng được sắp xếp chu đáo cả, nhân viên ai ai cũng nhắc đến cái tên "Chị Thanh Tâm" khiến cô cũng không hiểu cô gái tên Thanh Tâm đó là ai mà quan trọng vậy, hơn nữa cũng rất chu đáo, lại quan tâm đến Nam Phong từng chút một.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Nam Phong từ trong phòng ngủ bước ra nói. Hạ Anh nghe tiếng thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Trông anh mặc đồ thể thao mà phong thái không hề suy giảm so với khi mặc vest, không những khoẻ khoắn mà trẻ trung hơn nhiều.

“Em có nghĩ gì đâu, em xem ti vi mà.”

“Có ai xem ti vi mà chuyển kênh liên tục như em không?” Anh khẽ cười rồi cầm lấy điều khiển trong tay cô và tắt ti vi: “Đi, anh đưa em đi ăn đồ nướng ở bờ biển.” Anh nói rồi cầm tay cô, kéo cô dậy. 

Hạ Anh nghe nói được đi ăn, lại được đi chơi, cô lập tức trở nên hào hứng và nhanh chóng chạy lên lấy đồ. Khi cô bước xuống nhà thì thấy một cô gái đáng nói chuyện với Nam Phong trong phòng khách, bộ vest trên người đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa lẫn phong thái nho nhã của cô. Cử chỉ thái độ với Nam Phong thân thiết đầy tình cảm, lại liên miệng gọi anh Phong một cách dịu dàng. Hạ Anh cúi xuống nhìn lại bản thân mình, ăn mặc đơn giản, tóc thả ngang lưng, không có chút gì nổi bật.

“Ơ kia là khách của anh à Phong?” Cô gái lên tiếng rồi mỉm cười dịu dàng với Hạ Anh, Hạ Anh thấy người ta nhắc đến mình đành gượng cười bước xuống.

“Chị là Thanh Tâm, bạn của anh Phong.”

Cô gái mỉm cười với Hạ Anh và nhìn Hạ Anh một lượt từ trên xuống dưới. Các nhân viên nói cô gái đi cùng Nam Phong xinh đẹp lắm, nhưng cô thấy cũng chỉ bình thường, đầy nhân viên dưới quyền của cô còn xinh đẹp hơn, đã vậy ăn mặc quá đơn giản, không có phong cách gì.

“Em chào chị, em là Hạ Anh.” Hạ Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái, hoá ra đây chính là cô gái tên Thanh Tâm mà mọi người đều nhắc đến. Cô ấy quả thực rất đẹp, mọi cử chỉ của cô đều dịu dàng, tự nhiên rất giống với chủ nhà. Còn cô, trông cô giống người giúp việc ở đây hơn là bạn gái của Nam Phong, nhìn anh xem, mặc đồ thể thao nhưng trông vẫn rất nho nhã và phong độ.

“Bạn gái của anh.” Nam Phong dịu dàng nói thêm. 

Hạ Anh nhìn Nam Phong khẽ gượng cười, nói cô là bạn gái của anh nhưng hình như không tương xứng lắm, cô như cô gái lọ lem đi nhầm giày thuỷ tinh của người khác, nhìn thế nào cũng không ra công chúa để xứng với hoàng tử. 

“Em ở đây chơi, có gì cần thì cứ gọi chị nhé!” Nét mặt Thanh Tâm thoáng sững lại khi nghe Nam Phong nói nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng trên gương mặt. “Tối nay nhà hàng có tổ chức các trò chơi cho du khách, hay anh đưa cô ấy sang chơi?”

“Thôi, anh cùng cô ấy đi dạo một lát rồi về, hôm nay đi nhiều cô ấy cũng mệt rồi.” Anh khẽ cười rồi nắm tay Hạ Anh rời khỏi nhà. 

Thanh Tâm nhìn hai người rời khỏi, cô khẽ thở dài, cô luôn nghĩ cách để giữ anh ở bên mình nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đạt được như ý. Trước đây anh vì cô gái tên Khánh Đan mà rời xa cô, anh vì cô gái đó mà cô đơn nhiều năm, cô vẫn nghĩ cứ như vậy sớm muộn sẽ có một ngày anh chấp nhận cô, vậy mà lại một cô gái tên Hạ Anh xuất hiện. Cô không hiểu, một cô gái bình thường như vậy thì có gì khiến anh chú ý? Họ có điểm nào hơn cô mà anh nhất định không chịu quay lại nhìn cô một cái, cô mới là phù hợp nhất với anh, chỉ có cô mới xứng đáng ở bên anh. Bao nhiêu năm cô đi theo anh, hi sinh tuổi thanh xuân của mình để phát triển khách sạn – nhà hàng của anh lẽ nào anh không hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top