NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 10

Chương mười: Thật lòng yêu anh.

Hạ Anh xách đồ lỉnh kỉnh túi nọ túi kia vào sân bay, đi một đoạn cô nghe thấy người phía sau gọi lại, cô quay lại ngạc nhiên nhìn Hải Đăng:

“Ơ, sao anh ở đây?”

“Anh hết một tháng kỉ luật rồi.” Hải Đăng nói.

“Ơ, vậy à? Dạo này em bận quá nên quên mất.” Hạ Anh gượng cười nhìn anh.

Nam Phong từ xa đã tiến lại gần cô:

“Em đến rồi à?”

“Vâng, đồ em mang đến đây rồi, lát anh gửi cho Lệ Thu giùm em nhé.” Cô quay sang nhìn Nam Phong nói.

“Ừm.” Anh đáp.

“À, hai người nói chuyện đi, anh đi có chút việc.” Hải Đăng lên tiếng rồi rời khỏi chỗ Hạ Anh và Nam Phong đang đứng.

Hải Đăng đi rồi, Hạ Anh lại không biết phải nói chuyện gì với Nam Phong. Từ khi cô được điều sang tổ bay khác, Nam Phong thăng chức hai người dường như không hề có cuộc gặp gỡ nào ngoài công việc, đúng hơn là chẳng biết nói chuyện gì. Cô và anh càng ngày càng xa cách, lại thêm sự xuất hiện của Hải Đăng khiến khoảng cách giữa hai người càng chẳng thể phá bó. Những chuyện anh làm vì cô, cô biết nhưng cũng chỉ có thể im lặng.

“Đưa đồ đây anh cầm cho.” Nam Phong nói rồi cầm lấy đồ trên tay Hạ Anh và bước đi. Hạ Anh đứng yên nhìn anh một lúc, miệng khẽ mỉm cười và bước đi theo anh. Giây phút này được đứng sau anh, đi theo anh, ngắm nhìn anh một chút cô cũng thấy đủ rồi.

Chuyến bay từ Paris về sân bay Nội Bài vừa đáp xuống, Hạ Anh rời khỏi máy bay cùng mấy chị em trong tổ bay nói chuyện phiếm với nhau thì nhận được thông báo chuyến bay vừa khởi cất cánh đi Singapore gặp sự cố phải hạ cánh khấn cấp. Không khí bỗng chốc trở lên náo loạn, khuôn mặt Hạ Anh đột nhiên tái mét. Singapore? Lúc nãy khi cô mở điện thoại lên nhận được một tin nhắn từ Nam Phong: “Anh đi Singapore mấy hôm, không đón em được. Anh có chuyện muốn nói với em, đợi anh về nhé!” Tin nhắn được gửi đi từ một tiếng trước.

Hạ Anh bật dậy chạy đến phòng họp nhìn mấy người đang họp bên trong, khuôn mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Lệ Thu và Mạnh Trung cũng đang ở trong đấy. Lệ Thu thấy cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Lệ Thu có phải chuyến bay lúc nãy là chuyến anh Nam Phong đi không?”

Lệ Thu thấy khuôn mặt trắng bệch của Hạ Anh cũng thấy lo sợ, cô khẽ an ủi:

“Không sao đâu, chỉ là hạ cánh khẩn cấp thôi. Nhất định sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu.” Lệ Thu nói vậy nhưng trong lòng cô biết máy bay gặp phải tình huống hạ cánh khẩn cấp cũng rất nguy hiểm, những máy bay gặp tai nạn nghiêm trong do phải hạ cánh khẩn cấp cũng không ít, mà tình hình cụ thể như thế nào cô cũng không rõ..

Hạ Anh nghe Lệ Thu an ủi nhưng cô cảm giác như sức lực dường như trong phút chốc bị rút hết, nếu không có Lệ Thu đỡ thì cô đã khuỵu xuống đất ngay lập tức rồi. Anh nói cô đợi anh về, nói anh có chuyện muốn nói với cô. Vậy mà liệu anh có thể bình an trở về hay không cô cũng không biết.

“Hạ Anh, cậu phải bình tĩnh. Bây giờ mình cùng anh Mạnh Trung sẽ bay sang đấy xem tình hình. Có gì lập tức gọi cho cậu.”

“Mình muốn đi.” Hạ Anh nói.

“Không được, cậu như thế này ai để ý được cậu chứ. Mình không yên tâm.” Lệ Thu nói.

Hạ Anh nhìn Lệ Thu như cầu xin.

“Thôi được, để cô ấy đi.” Mạnh Trung lên tiếng rồi quay sang nhìn Hải Đăng.

“Tôi cũng đi, tôi sẽ để ý cô ấy.” Hải Đăng nói.

“Ừ, đến đó công việc rất nhiều, chúng ta cần nhiều người giúp đỡ đấy!”

“Em không quên mình là tiếp viên đâu. Mọi người đừng lo.” Hạ Anh nói rồi mạnh mẽ bước về phía trước. Lệ Thu nhìn Hạ Anh khẽ thở dài. Cô biết Hạ Anh chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ, đang cố chống đỡ, nhưng cô cũng khâm phục Hạ Anh vì sự kiên cường ấy. Đổi lại là Mạnh Trung đang trên chuyến bay ấy liệu cô có thể bình tĩnh được như Hạ Anh không?

Hạ Anh nhìn mọi người trên chuyến bay, người mặt mày ủ rũ, người rấm rứt khóc, người thì kêu than, trách móc, trái tim cô cũng đau đớn như bị xé ra từng mảnh. Mắt cô đỏ hoe nhưng cô không dám khóc. Cô đang mặc trên người chiếc áo dài của tiếp viên hàng không mà cô cũng khóc thì làm sao có thể giúp khách hàng của mình? Hạ Anh hít một hơi sâu rồi mỉm cười đến bên cạnh người phụ nữ đang ngồi khóc nhẹ nhàng an ủi bà. Nỗi đau này không phải chỉ một mình cô phải chịu đựng, cô sẽ cùng họ vượt qua.

Máy bay đi được quá nửa chặng đường thì nhận được thông báo từ dưới đất liền. Chiếc máy bay kia đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách đều an toàn. Lúc nghe được tin đó Hạ Anh ngã sụp xuống sàn, giọt nước mắt cô khẽ lăn xuống. Nam Phong bình yên rồi. Cô cứ nghĩ cả đời này không được gặp lại anh nữa. Không khí trong máy bay náo nhiệt hẳn lên, mọi người ai nấy đều vồ tay chúc mừng cho sự an toàn của những người trên chuyến bay kia.

“Cháu không sao chứ?” Người phụ nữ vừa được Hạ Anh an ủi, bà cúi xuống hỏi và đỡ cô dậy.

“Cháu không sao ạ, cảm ơn cô.” Hạ Anh khẽ mỉm cười, sắc mặt cô bây giờ mới hồng lên một chút.

“Cháu cũng có người thân trên chuyến bay đó phải không? Cháu thật kiên cường.” Bà dịu dàng nhìn Hạ Anh, nụ cười thực sự trên môi cô cũng xuất hiện trở lại. Cô phải mạnh mẽ chứ. Cô biết Nam Phong sẽ không muốn cô mất bình tĩnh trong những trường hợp như này dù là anh hay ai gặp nạn đi nữa. Khi cô khoác lên mình chiếc áo này, khách hàng phải đặt lên hàng đầu. Cô không thể khiến anh thất vọng.

Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Anh lập tức chạy đi tìm anh. Trước đây cô được đào tạo rất kĩ về việc xử lí những tình huống tương tự nhưng khi trước tiếp chứng kiến cảnh tượng này khiến cô thấy bàng hoàng. Hiện trường hỗn loạn, cảnh người bị thương ngồi ở khắp nơi chờ xe cứu thương đưa đi. Cảnh những người thân trùng phùng trong nước mắt. Hạ Anh chạy khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Nam Phong đâu. Cô hỏi thăm khắp nơi thì biết anh đã vào bệnh viện, lo anh bị thương cô liền bắt xe chạy đến bệnh viện nhưng cũng không thấy anh. Cô bất lực nhìn dòng người đi qua trước mặt mình, rốt cuộc anh đang ở đâu?

“Anh vừa nhận được điện thoại từ sân bay gọi đến nói Nam Phong đã liên lạc với công ty. Anh ấy bình an.”

Hải Đăng nhìn Hạ Anh vẫn im lặng, anh nói tiếp:

“Chúng ta về thôi, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi.”

Hạ Anh nghe Hải Đăng nói, cô khẽ gật đầu và đi theo anh.

Trở về Hà Nội, Hạ Anh vẫn ngồi ở trên ghế ngoài sảnh nhất định không chịu về nhà, dù mọi người có khuyên thế nào đi nữa. Cô phải nhìn thấy Nam Phong bình an vô sự, cô mới có thể an tâm. Mọi người thấy cô bướng bỉnh như vậy cũng không biết khuyên thế nào đành nghe theo cô.

Hai giờ đêm cô vẫn ngồi trên ghế, Lệ Thu thấy vậy khẽ thở dài.

“Hay chúng ta vào trong kia nghỉ một lát?”

“Không, cậu mệt thì về trước đi.”

Lệ Thu nhìn Mạnh Trung ngồi bên cạnh như muốn khóc lên mà không khóc được.

“Mọi người uống cà phê này.” Hải Đăng nói và chia cho mỗi người một cốc cà phê. Cô đưa cho Hạ Anh nhưng cô không cầm.

“Em muốn Nam Phong nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của em à? Uống cà phê nóng cho tỉnh người.”

Câu nói đó quả nhiên có hiệu lực, Hạ Anh nhìn Hải Đăng khẽ nói cảm ơn và đưa ly cà phê lên miệng uống, uống mấy ngụm đã cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô mỉm cười nhìn mọi người:

“Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng em.”

“Không có gì, bọn anh cũng rất lo lắng cho Nam Phong.” Mạnh Trung lên tiếng, Hạ Anh chịu cười như vậy chứng tỏ tâm trạng đã khá hơn nhiều. Hạ Anh vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại, từ lúc sảy ra chuyện đến giờ đã gần mười tiếng nhưng Nam Phong không hề gọi điện thoại cho cô. Anh gọi về công ty báo bình an sao lại không gọi cho cô?

Hải Đăng nhìn cô gái ngồi đối diện mình, trái tim anh thấy xót xa. Giờ phút này anh thực sự hiểu rằng trái tim Hạ Anh đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh có tốt với cô như nào đi nữa thì trong mắt cô đó chỉ là tình bạn, mãi mãi không thể vượt quá hơn một chút. Người cô yêu là Nam Phong không phải là anh, anh chỉ là quá khứ.

Bốn người ngồi đợi đến gần sáng mới thấy Nam Phong đi ra. Hạ Anh vừa nhìn thấy anh đã vội chạy đến trước mặt Nam Phong và ôm lấy anh thật chặt.

“Anh cuối cùng cũng trở về.”

“Ừ, anh trở về rồi.” Nam Phong khẽ mỉm cười và ôm cô chặt hơn một chút. Khi máy bay gặp sự cố, mọi người đều hoang mang hỗn loạn nghĩ rằng lần này mình sẽ chết. Lúc đó người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh chính là Hạ Anh. Anh chết rồi cô sẽ thế nào? Suy nghĩ ấy khiến anh sợ hãi, lần đầu tiên anh sợ mình sẽ chết, sợ cô gái ngốc nghếch ấy sẽ đau lòng. Anh tự nhủ bản thân mình không được sợ hãi mà phải bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, giúp hành khách thoát hiểm. Cuối cùng kỳ tích đã mỉm cười với anh và tất cả hành khách trên chuyến bay. Mọi người đều an toàn và anh cùng bình yên đứng trước mặt cô như này.

Hôm sau Hạ Anh uể oải đến sân bay sau một ngày dài mệt mỏi. Cô dường như không còn sức lực gì nữa. tối hôm qua sau khi đưa Nam Phong về. Cô về nhà và leo lên giường ngủ một giấc, đến quần áo cũng không thay. Mọi người trong công ty biết chuyện đêm hôm qua đều nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Lúc cô mới đi làm, họ tung tin cô tiếp cận Nam Phong để dễ dàng cho việc tiến thân sau này. Khi Hải Đăng xuất hiện họ lại thì thầm việc cô chuyển đối tượng sang dụ dỗ Hải Đăng. Tóm lại là cô thấy ai là cấp trên của mình là chạy theo người đó lấy lòng. Lại thêm vụ việc hôm qua khiến họ xoay như chong chóng không biết cô là loại người như thế nào. Kẻ khinh bỉ cô, người lại thán phục cô bởi cô quay hết xếp này đến xếp kia mà cả hai chàng trai đều can tâm tình nguyện. Thế này chẳng hóa cô là yêu tinh dụ dỗ đàn ông? Hạ Anh nghe thấy họ nói nhưng lại giả vờ như không. Qua những lời họ nói thì đến cô cũng không nhận ra đấy là cô nữa. Thực ra thì cô cũng không để tâm lắm nên mặc kệ cho họ nói, nhưng khi vào họp tổ thì cô thực sự khó chịu khi nghe những lời Ngọc Trâm nói.

“Cô hết việc làm rồi à mà cứ tung tin nói xấu người khác? Cô không thấy mình buồn cười à? Tôi thế nào thì liên quan gì đến cô? Có giỏi thì tự trèo lên làm tiếp viên trưởng không thì im miệng lại!” Hạ Anh nghe Ngọc Trâm mỉa mai một hồi không chịu được nữa liền đứng dậy đập bàn lớn tiếng rồi bỏ ra ngoài khiến cô ả há hốc miệng nhìn cô. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên tột độ cho việc biến hóa khôn lường của cô.

Sau vụ đó mọi người đều thay đổi cách nhìn về Hạ Anh còn Lệ Thu và mấy người đồng nghiệp chơi cùng cô ai nấy đều lấy đó làm sự kiện đặc biệt mà trêu cô. Vụ đó đã để lại hậu quả về sau, Ngọc Trâm lúc đầu im bặt không hề có phản ứng gì khác nhưng qua hai hôm cô nàng tuyên bố nhất quyết không làm việc cùng Hạ Anh, có cô ta thì không có Hạ Anh và ngược lại khiến mọi người thấp thỏm lo sợ cho Hạ Anh. Hạ Anh sau hôm đó cũng tự nhiên nghỉ phép không lí do cụ thể. Việc này không hẳn vì Ngọc Trâm nhưng cũng là biện pháp duy nhất đối phó với sự ngang ngược của cô ta. Ngọc Trâm vốn là cháu gái của tổng giám đốc, cô ta làm mình làm mẩy thì mọi người cũng không thể không nể mặt mà Hạ Anh lại công khai cãi nhau với cô ta.

Mọi người trong công ty đều nghĩ Hạ Anh nghỉ phép do chuyện đó nhưng sự thực là vì Nam Phong. Sau vụ tai nạn máy bay, không thấy Nam Phong đi làm, gọi điện cũng không được cô lo lắng hỏi Mạnh Trung mới biết trong vụ tai nạn anh bị thương nhưng vì giúp đỡ hành khách nên ráng chịu đau. Mấy hôm ở nhà anh nghĩ sẽ mau khỏi thôi nhưng tay càng ngày càng đau dữ anh đành vào bệnh viện khám, kết quả bị rạn xương, thế là anh nghỉ ngơi ở nhà. Mấy hôm Hạ Anh gọi đến anh không nhấc máy vì không biết phải nói với cô ra sao. Lúc tai nạn anh xúc động nghĩ vậy nhưng bây giờ bình tĩnh lại anh không biết nên nói ra tình cảm của mình hay không. Bên cạnh Hạ Anh lại luôn có Hải Đăng càng khiến anh không thể nói ra, anh sợ cô đã chấp nhận tha thứ cho Hải Đăng rồi.

Hạ Anh nghe tin anh bị thương đã rất lo lắng, cô vội vàng rời khỏi sân bay đến nhà Nam Phong. Cô đi một vòng quanh con đường hôm trước cùng Mạnh Trung đưa Nam Phong về nhà. Loanh quanh thế nào mà bị lạc. Cô chẳng biết làm sao đành gọi điện cho Nam Phong.

Nam Phong nhìn thấy điện thoại đang rung liên hồi, anh nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia, giọng Hạ Anh vang lên đầy sự đáng thương:

“Nam Phong, em bị lạc đường rồi, anh có thể ra đón em được không?”

Nam Phong kẽ thở phào khi nghe cô nói câu này, chí ít thì cô không nhắc đến tin nhắn anh gửi cho cô hôm trước.

“Em đang ở chỗ nào?” Nam Phong lên tiếng.

Hạ Anh chỉ miêu tả cụ thể vị trí của mình cho anh rồi đứng một chỗ đợi anh. Cô không biết địa chỉ nhà anh, chỉ mang máng nhớ đoạn đường hôm trước đi. Cô nghĩ đi đến nơi sẽ nhận ra thôi, không ngờ đoạn đường này lại nhiều ngõ có vẻ giống nhau như vậy. Người mới một lần đến như cô làm sao có thể tìm ra đường được. Cô hối hận khi không gọi diện hỏi Mạnh Trung nhưng khi cô cầm máy lên hỏi thì điện thoại không liên lạc được. Chắc giờ này anh đang trên máy bay. Bất đắc dĩ cô phải gọi cho Nam Phong. Đi thăm người bệnh mà lạc đường bắt người ta ra đón thì chỉ có cô là duy nhất trên đời. Quả thực rất xấu hổ!

Nam Phong ra khỏi cửa đi một đoạn thì thấy Hạ Anh đang đứng ở gốc cây gần đó. Khuôn mặt cô thoáng nét buồn nhìn xa xăm, tâm tư cô để đi đâu mà không nhận ra anh đứng ngay gần cô.

“Hạ Anh.” Anh khẽ gọi.

Hạ Anh nghe tiếng anh liền quay lại nhìn anh miệng mỉm cười ngượng ngùng:

“Ừm… Anh bị thương mà em lại bắt anh ra đón… em… anh…”

Nam Phong thấy sự bối rối của cô hiện rõ trên gương mặt, anh bật cười:

“Không sao, anh bó bột ở tay chứ không phải ở chân, có thể đi được.”

“Hì hì.” Hạ Anh mỉm cười nhìn anh.

“Em mua gì mà nhiều thế?” Anh nhìn túi đồ trên tay cô rồi đưa tay cầm lấy.

“Không cần, em tự cầm được rồi.” Hạ Anh giữ chặt mấy túi đồ trong tay mình nhưng tay lại chạm tay anh nên rút tay lại.

“Đi thôi.” Anh nói rồi bước đi trước nhưng vẫn cố tình đi chậm lại đợi cô và đi cùng cô.

Hạ Anh khẽ cười và đi nhanh hơn một chút để sánh bước cùng anh. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh tuấn lịch lãm nhưng trên tay lại xách túi rau quả, thức ăn các loại khiến cô cảm thấy hai người giống như một đôi vợ chồng lâu năm hạnh phúc với cuộc sống bình dị. Cô nghĩ vậy rồi lại tự trách bản thân mộng tưởng. Một người lạnh lùng như Nam Phong làm sao có thể xuống bếp nấu cơm cho người khác được, nói gì đến việc ra ngoài đi chợ mua thức ăn. Có điều cô không biết, người đàn ông đi bên cạnh cô cũng đang nghĩ đến điều cô vừa nghĩ. Cùng người mình yêu thương đi chợ mua đồ, cùng nhau nấu cơm, bên nhau trọn đời.

Hạ Anh bước vào nhà, cô nhìn xung quanh một lượt. Trang trí trong căn phòng cũng rất có phong cách, lại gọn gàng sạch sẽ, có vẻ giống với anh, đơn giản nhưng có chút hơi lạnh lẽo vì tông màu đen trắng hay xám.

“Em ngồi đi, uống gì để anh lấy?” Nam Phong mỉm cười.

“À, không cần đâu.”

Nam Phong rót cốc nước lọc đưa cho cô rồi xách túi đồ ăn vào trong bếp, Hạ Anh thấy vậy liền chạy theo anh.

“Cái này để em làm cho, tay anh như vậy… làm không tiện lắm.” Cô khẽ nói rồi để thực phẩm vào tủ lạnh, hoa quả cho vào bồn rửa.

“Trưa rồi, em ở lại đây ăn cơm luôn nhé, để anh đi nấu cơm.”

“Ừm… để em nấu cho…”

“Em biết nấu không vậy?” Nam Phong nghi ngờ nhìn cô, thực ra anh cũng vài lần nghe từ miệng Lệ Thu nói đồ ăn Hạ Anh nấu vô cùng khó ăn, tuyệt đối không thể ăn nhầm.

“Tất nhiên là biết. Anh ra ngoài kia nghỉ ngơi xem ti vi đi.” Hạ Anh mỉm cười và đẩy anh ra ghế sô-pha. Anh bị như vậy làm sao cô có thể để anh nấu cơm được, cô mua thức ăn chẳng phải là để nấu cơm cho anh sao? Hơn nữa trước đây cô cũng có kinh nghiệm một vài lần thử nấu, tuy không ngon lắm, thực ra phải nói là rất tệ nhưng cô tin lần này nhất định không sai sót.

Hạ Anh vật lộn với thực phẩm trong bếp một hồi lâu. Phải công nhận là cô không có năng khiếu nấu ăn. Thịt cô thái từng miếng, ừ thì không đẹp lắm, miếng dày miếng mỏng nhưng nấu lên chắc không vấn đề gì. Rau thì dễ rồi, chỉ cần cho lên luộc. Trứng thì cho gia vị vào rán lên là được mà. Cô khẽ mỉm cười hài lòng nhưng trong thâm tâm tự oán trách mình vạn lần, mẹ cô nấu ăn ngon như vậy, cô lại ở cùng một đầu bếp gia đình hạng A như Lệ Thu mà cô chẳng học hỏi được gì. Hình như chỉ biết hưởng thụ mấy món ăn họ nấu.

Nam Phong bên ngoài phòng khách xem ti vi nhưng tâm trí anh vẫn hướng tới bên trong phòng bếp thấp thỏm không yên. Cô gái ngốc nghếch kia không biết làm gì mà tiếng xoong chảo leng keng không ngừng. Cô đang nấu cơm hay phá bếp của anh đây không biết. Nam Phong đứng dậy vào bếp xem thì thấy cô đang cố với cái rổ anh để trên cao nhưng không tới. Anh lại gần nhấc nó xuống cho cô, lúc quay sang thấy gương mặt cô sát mặt mình, mắt cô nhìn anh không chớp, khoảng cách gần đến nỗi anh còn cảm nhận được hơi thở của cô phả lên mặt mình. Anh cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Gương mặt cô dần dần đỏ ửng lên, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt.

Đột nhiên Hạ Anh giật lấy cái rổ trên tay anh và cúi xuống.

“Ừm… Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói, hai má cô vẫn ửng hồng. Nam Phong mỉm cười và nói:

“À, rổ ở tủ dưới cũng có, cái này anh ít dùng đến nên để lên trên thôi. Em cần gì thì cứ hỏi anh nhé!”

Nam Phong đi ra khỏi bếp rồi cô mới ngoảnh lại nhìn anh. Lúc nãy thật ngại chết đi được, suýt chút nữa thì… Cô nghĩ đến đây liền lấy tay vỗ vỗ vài cái vào đầu mình. Cô lại nghĩ linh tinh rồi.

Đồ ăn đã nấu xong hết nhưng Hạ Anh vẫn chần chừ không mang ra. Cô đứng cửa bếp ngó anh một cái rồi mới bưng mâm ra. Cô không hiểu vì sao khi đứng trước anh cô lại trở nên ngốc nghếch như vậy nữa. Không phải cô chưa yêu ai bao giờ, nhưng bây giờ đứng trước mặt anh cô mới phát hiện ra cô thất bại thảm hại.

“Cơm nấu xong rồi, anh mau lại đây đi.” Hạ Anh nói.

Nam Phong ngồi xuống bàn ăn, nhìn những đĩa thức ăn trên bàn rồi lại nhìn cô. Hạ Anh thấy vậy khẽ cười:

“Màu sắc không được đẹp lắm nhưng ăn vào chắc cũng không tệ. Anh thử ăn xem.”

Cô xới một bát cơm đưa cho Nam Phong ngượng ngùng nói:

“Thực ra em không biết gạo nhà anh là gạo gì nên nấu hơi bị nhão chút.”

“Không sao, ăn được là được. Em cũng ngồi xuống ăn cơm đi.” Nam Phong mỉm cười.

“Anh ăn thử đi chứ!” Cô nói gắp miếng thịt vào bát anh và im lặng đợi chờ anh thử.

Nam Phong gắp miếng thịt cho lên miệng, anh khựng lại một chút, cố hình dung ra xem nó là vị gì. Vì sao lại lợ như vậy?

“Thế nào? Ngon không?” Hạ Anh mỉm cười.

“Ừm… em nấu lần đầu à?” Anh hỏi.

“Tất nhiên là không, em nấu vài lần rồi. Sao? Không ngon hả?”

“Không, ngon lắm! Mùi vị rất đặc biệt.” Anh cố nặn ra nụ cười, sống bao nhiêu năm anh chưa bao giờ được ăn món thịt rang như vậy. Cô khiến anh được mở rộng tầm mắt, Lệ Thu nói không sai, tốt nhất không nên cho cô gái này vào bếp nếu không cái bếp và cái bụng của bạn sẽ bị tiêu diệt. Hôm nay bếp của anh có vẻ may mắn bảo toàn được tính mạng nhưng anh thì không. Nhưng cũng chắc chắn một điều là cô rất có lòng, cô chủ động xuống bếp nấu cơm vì anh cũng rất đáng để cảm động rồi.

“Ha ha, em biết là sẽ ngon mà. Anh ăn nữa đi.” Cô nói rồi gắp thêm trứng và thịt cho anh. Anh gắp miếng trứng cho vào miệng thử. Miếng trứng mặn chát, lại hơi đắng vì một mặt cháy phía dưới, cô đã cố cạo nó đi nhưng vẫn sót lại một ít.

Hạ Anh được anh khen thấy yên tâm hơn nhiều. Cô cầm bát cơm rồi gắp miếng thịt vào bát ăn, miếng thịt vừa vào trong miệng đã khiến cô kinh ngạc. Cái gì mà ngon chứ? Ngọt không phải ngọt, mặn cũng không đúng. Cô gắp miếng trứng ăn thử, lần này còn khủng kiếp hơn. Hạ Anh ngẩng lên nhìn Nam Phong thấy anh đang ăn rất bình tĩnh như không có gì sảy ra.

“Anh theo trường phái thích tự hành hạ bản thân à?”

“Không.” Nam Phong tỉnh bơ.

“Thế sao anh ăn mấy thứ này? Cái này rõ ràng không thể cho người ăn. Vậy mà anh còn nói ngon.”

“Cái này…” Nam Phong cố mỉm cười như không có chuyện gì và tiếp tục gắp thức ăn cho lên miệng. “Em đã nấu bằng cả trái tim, anh làm sao không ăn chứ? Cũng rất được mà, hợp với khẩu vị của anh.” Anh cố an ủi cô nhưng cô vẫn xị mặt ra.

Hạ Anh nhìn anh một lúc, cô chẳng biết nói gì. Anh vì cô mà cố ăn mấy thứ khó nuốt này, lại còn khen ngon nữa.

“Đừng ăn nữa, đau bụng đấy!” Cô nói và giành lấy đũa trên tay anh và mang bát đĩa vào trong bếp. Cô nhìn đống bát đĩa ngổn ngang cô bày ra trong lòng thất vọng vô cùng. Cô muốn làm việc tốt, muốn chăm sóc anh mà kết quả thành như thế này. Anh làm sao có thể yêu một cô gái vụng về như cô chứ?

Nam Phong đi vào bếp thấy Hạ Anh đứng lặng nhìn mấy thứ cô bày ra, mắt đỏ hoe. Thực ra anh không để ý đến việc cô nấu ăn ngon hay không. Nhìn cô lăng xăng chạy đi chạy lại trong bếp với nụ cười vui vẻ trên môi đã khiến anh rất cảm động. Anh biết cô không giỏi nấu nướng. Cũng không sao hết, anh biết nấu mà. Anh có thể nấu cơm cho cô mỗi ngày. Đồ ăn ngon hay không với anh không quan trọng. Quan trọng là người ở bên anh, chịu xuống bếp vì anh là cô.

Nam Phong tiến lại gần Hạ Anh khẽ vòng tay ôm cô từ phía sau, anh dịu dàng nói:

“Ngốc! Cơm ngon hay không không quan trọng. Quan trọng là em ở bên cạnh ạnh.”

Hạ Anh nghe anh nói, cô im lặng để anh ôm mình như vậy. Sự ấm áp lẫn ngọt ngào len lỏi trong trái tim cô. Cô cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Giây phút này cô đã chờ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hai người dọn dẹp xong bát đĩa trong bếp và ra ngồi bàn ở phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

“Để anh gọi đồ ăn, bây giờ muộn rồi, nấu cơm mất thời gian.” Nam Phong nói.

Hạ Anh lè lưỡi nhìn anh mỉm cười. Cô loanh quanh cả buổi sáng chuyên tâm đi chợ chọn thức ăn rồi nấu ăn kết quả phải gọi đồ ăn sẵn bên ngoài về. Đúng là xấu mặt!

Mấy hôm Nam Phong nghỉ ở nhà, hôm nào Hạ Anh cũng sang nhà Nam Phong giúp anh làm mấy việc lặt vặt, sáng đến, tối lại về. Thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo bên hồ, hưởng thụ cuộc sống bịnh dị. Nam Phong tuy không còn xa cách với cô nữa nhưng ngoài câu nói trong nhà bếp hôm nọ, anh không hề có một chút biểu hiện gì đặc biệt hơn. Hạ Anh biết tính anh nóng lạnh thất thường nên cũng cố gắng ép mình quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top