Chị

Cơn gió đầu đông thổi qua mái trường trung học, mang theo hơi lạnh dịu dàng của những ngày cuối năm. Thơ chậm rãi bước qua sân trường rộng lớn, đôi bàn tay khẽ siết chặt quai túi xách như để kiềm chế nỗi lo lắng đang len lỏi trong lòng. Là một cô giáo Ngữ văn với thâm niên giảng dạy không ít, nhưng lần đầu chuyển công tác đến một môi trường mới khiến cô không tránh khỏi cảm giác bồn chồn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thơ nhận việc tại trường trung học . Trường không quá xa thành phố, nằm trên một vùng ngoại ô yên bình, bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Thơ chọn nơi này không chỉ vì yêu thích sự yên ả của môi trường, mà còn vì mong muốn bắt đầu một hành trình mới - một nơi để tìm lại chính mình sau những tháng ngày lạc lõng trong công việc cũ.
Buổi họp đầu tiên của năm học mới được tổ chức trong phòng giáo viên. Thơ lặng lẽ bước vào, cố gắng giữ một dáng vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một góc nhỏ để an vị. Cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, chỉ mong có thể hòa nhập dần dần.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống vang lên bên cạnh cô:
"Chào chị, chị là giáo viên mới đúng không? Em là Thanh, dạy Khoa học Tự nhiên. Rất vui được gặp em!"
Thơ quay sang, bắt gặp một gương mặt hiền hòa với nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai. Người phụ nữ trước mặt cô có dáng vẻ đầy thân thiện, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khiến Thơ không khỏi bất ngờ. Cô vội vàng gật đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:
"À, Chị là Thơ. chị dạy Ngữ văn. Cảm ơn em..."
Thanh cười lớn, như thể sự ngượng ngùng của Thơ không làm cô bận tâm.
"Em ngồi gần chị nhé? Lát có gì cần giúp thì chị cứ nói với em."
Thơ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Sự nhiệt tình của Thanh giống như một tia sáng len lỏi qua lớp vỏ bọc dè dặt mà cô luôn tự khoác lên mình.
Buổi họp kéo dài suốt hai giờ đồng hồ. Thơ chú tâm ghi chép, thi thoảng liếc mắt sang Thanh. Cô giáo Khoa học Tự nhiên ấy mang một phong thái thật tự nhiên và gần gũi. Khi phát biểu, giọng nói của Thanh đầy sự tự tin nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Cô thậm chí còn biết cách khiến cả phòng bật cười với những câu chuyện hài hước của mình.
Thơ bất giác cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Trong khi cô luôn lo lắng về việc mình thể hiện thế nào trước người khác, thì Thanh dường như không hề bận tâm đến điều đó. Thanh là kiểu người có thể làm sáng bừng cả căn phòng chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Khi buổi họp kết thúc, Thanh chủ động kéo ghế đến gần Thơ.
"Thơ à, chị nghe nói em mới chuyển về đây. Em đã quen với trường lớp chưa? Có cần chị giới thiệu thêm không?"
Thơ hơi lúng túng, nhưng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình ấy.
"Dạ, em vẫn đang làm quen ạ. Nếu được, em mong chị chỉ dẫn thêm."
Thanh gật đầu, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.
"Vậy trưa nay chị dẫn em đi ăn nhé. Có một quán ăn gần trường ngon lắm. Chị chắc em sẽ thích!"
Thơ ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, Thanh đã kéo tay cô đứng dậy. "Đi thôi, không để em từ chối đâu!"
Quán ăn mà Thanh nhắc đến nằm trong một con ngõ nhỏ cách trường không xa. Đó là một quán ăn bình dân với bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng. Thanh vừa bước vào đã chào hỏi người chủ quán một cách vui vẻ, như thể cô đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
"Cô ơi, cho con hai phần bún riêu nhé. À, thêm một phần trà đá cho em gái con đây nữa!" Thanh nói, giọng nói đầy hào hứng.
Thơ ngồi xuống, nhìn Thanh với ánh mắt ngạc nhiên.
"Chị thân quen với mọi người ở đây thật đấy."
Thanh bật cười, chống cằm nhìn Thơ.
"Chị là người hướng ngoại mà. Đi đâu chị cũng muốn kết bạn. Còn em thì sao? Chắc em thuộc kiểu người ít nói đúng không?"
Thơ khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống như thể đang thừa nhận một khuyết điểm của mình.
"Em không giỏi giao tiếp như chị. Em thường lo lắng nhiều... về việc người khác nghĩ gì."
Thanh lặng nhìn Thơ vài giây, rồi bất chợt mỉm cười dịu dàng.
"Không sao cả. Chị thấy em như bây giờ rất đáng yêu rồi. Chỉ cần là chính mình, em không cần phải cố gắng giống ai khác đâu."
Lời nói của Thanh khiến Thơ bất giác ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trước mặt với một cảm giác lạ kỳ trong lòng. Đó không phải là lần đầu tiên cô được khen ngợi, nhưng cách Thanh nói khiến cô cảm thấy như mình thực sự được thấu hiểu.
Bữa ăn kết thúc trong không khí nhẹ nhàng. Thanh liên tục kể chuyện cười, còn Thơ thi thoảng chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng Thanh không để ý đến điều đó. Với cô, nụ cười dịu dàng của Thơ là đủ để khiến ngày hôm ấy trở nên ý nghĩa.
Khi quay trở lại trường, Thanh tiễn Thơ đến tận phòng giáo viên. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Thơ và nói:
"Thơ này, từ nay chị là chị của em nhé. Có gì khó khăn, cứ tìm chị. Chị sẽ luôn ở đây để giúp em."
Thơ ngẩn người nhìn theo bóng dáng Thanh, cảm giác trong lòng cô không chỉ là sự cảm kích. Có một điều gì đó vừa bắt đầu nảy nở, một tia sáng nhỏ bé mà chính cô cũng chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top