Zhongli × Xiao

Nói thật là em biết otp này ít ai đu, nó bị tà đạo :))))) chung otp thì lướt xuống đọc tiếp, còn notp thì mong anh chị sẽ sang truyện khác ạ, em cảm ơn.

Otp : Zhongli (top) × Xiao(bot) 

Tag: HE (điều đương nhiên), ngược trước ngọt sau

Warning : mong anh chị vứt não trước khi đọc ạ, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Em bịa kha khá tại không có nhớ cốt truyện cho lắm, mong anh chị thông cảm cho em nó sau khi ôn quá nhiều tài liệu y mùa tết ạ. Em cảm ơn rất nhìu ✿✿✿✿ mãi iu

Hôm nay là ngày Đế Quân ra đi, ngài đi thật rồi, để lại một dạ xoa, một bạn chim nhỏ non nớt gặm nhấm lại từng chút nỗi sầu.

Phù Xá mất rồi, Ưng Đạt bỏ Kim Bằng lại rồi, Phạt Nạn cũng rời xa em rồi, cả Di Nộ cũng đi theo họ mà đi, đi đến một nơi khác...

Một nơi gọi là thế giới bên kia, nơi người đã khuất sẽ mãi yên nghỉ.

Bây giờ thì Đế Quân cũng không còn nữa, có lẽ niềm tin vào sự sống của em... thôi thì đừng nói cho đau lòng vậy. Em thích Đế Quân, em không rõ, chỉ là chút tình cảm không nên có, vốn thì em cho rằng mình không xứng, từ mọi phía... 

"Sao mình không chết luôn đi" Dạ xoa nhỏ nghĩ thầm nhưng rồi lại bỏ cái ý nghĩ đấy đi, vì lời chúc của Đế Quân cho Liyue, em sẽ làm, sẽ không để ngài thất vọng, dù cho ngài... thôi thì đừng nhắc đến.

"Chúc cho Liyue mãi mãi phồn vinh"

"Phải bảo vệ Liyue, bảo vệ một Liyue thịnh vượng" - em tự nhủ trong lòng, vì Nham Vương, vì Liyue, vì những gì mà Đế Quân từng cho mình. Phải bảo vệ Liyue đến hơi thở cuối cùng, phải sống để bảo vệ Liyue

Chỉ là ngày thông báo vị thần bảo hộ của đất nước hưng thịnh nhất Teyvet ra đi, Xiao ở đâu đó trong Liyue rộng lớn, cậu khóc, khóc đến mất hồn, như thể cậu muốn để cho nước mắt nhấn chìm giết chết bản thân. Cậu khóc, nhưng khóc lại không có nước mắt, đau quá nhiều nhiều rồi, đến mức bây giờ muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.

_Đế Quân ơi, ngài đi thật rồi ạ? ngài bỏ thần đi rồi sao? đây là sự thực ạ?

Morax - vị thần đáng lẽ ra đã "xuống mồ" trong mấy hôm nay nhìn thấy đôi cánh nhỏ của ngài đau lòng, một nỗi đau mãi mãi không thể tả, quá đau để ngòi bút viết nên. Ngài đã từng nghĩ chim nhỏ sẽ không sao đâu, chẳng phải mọi người cũng sẽ chỉ buồn đau một chút thôi nhưng sao "Tinh linh" của ngài bây giờ lại chật vật trong nỗi đau quằn xéo tâm hồn. Rồi, ngài nhìn thấy nghiệp chướng cũng vì thế mà phát tán mạnh mẽ hơn...

Sau ngày Đế Quân chẳng còn trên trần thế, Xiao cứ thế đâm đầu vào chiến đấu, tiêu diệt hết lũ ma vật để kệ cho nghiệp chướng bao phủ ăn mòn lấy xác thân. Em nhỏ cứ thế để cái đau khổ của thứ hắc tuyến kinh tởm dày vò bản thân còn hơn là phải nghĩ đến cái chết của vị thần em đã ký khế ước. Dù cho khế ước nói rằng dạ xoa nhỏ là em có thể thoát khỏi khế ước khi một trong hai người chết đi, nhưng có ai ngờ ngài lại đi trước...

Tim em thắt lại, ngài ấy rất tốt, em cảm thấy tự hào lắm khi từng được dưới trướng của ngài làm một con tốp thí tiêu diệt ma vật cho Liyue, em không oán hận, làm sao em oán được khi người cứu rỗi em lúc tuyệt vọng đến cùng cực ấy là ngài.

Nham Vương giải thoát em khỏi Mộng thần

Nham Vương cưu mang em khi chẳng còn chốn dung thân

Đến cuối, mỗi sự kiện đặc biệt trong đời em, đều có mặt của ngài, em được sinh ra cũng là nhờ ơn chúc phúc của ngài cho Liyue, em còn tồn tại đến được bây giờ là ngài cho cơ hội sống. Chỉ là sao bây giờ em thèm chết quá, em muốn bên cạnh các sư huynh, sư tỷ và cả ngài - Đế Quân, Nham Vương Đế Quân duy nhất.

"Chúc cho Liyue mãi mãi phồn vịnh"

Đúng rồi, phải sống, Đế Quân yêu Liyue, người dân Liyue là con của ngài, phải bảo vệ Liyue, phải bảo vệ thứ ngài yêu, đúng rồi, phải sống để bảo vệ Liyue.

Morax hối hận rồi, ngài chưa hiểu hết "tinh linh" của ngài, Đế Quân ấy thế mà còn hy vọng bạn nhỏ sẽ mạnh mẽ lắm mà quên mất nhưng đau khổ mà em từng nếm trải. Đôi chân ngọc ngà hồi ấy ngài yêu đã bước vào vô số gai nhọn đâm rách, trái tim đẹp đẽ ấy vốn từ lâu đã nát tan, chết mòn từ lâu, nhưng ngài vẫn thương.

Nham Vương Đế Quân thương đứa nhỏ ấy, dạ xoa cuối cùng và cũng là của ngài, một mình ngài. Bây giờ  vị thần của Liyue hối hận rồi, đáng lẽ ra ngài nên nói với chim nhỏ của ngài, để cho người ngài thương chẳng đau khổ thế này. Nhà lữ hành kể ngài nghe việc Xiao từng cuộn tròn dưới chân bức tượng của ngài, đến cuối em vẫn nghĩ mình chỉ xứng vậy thôi sao? rồi sau ngày "chết" của ngài, nghiệp chướng trong cơ thể Kim Bằng của ngài bùng phát mãnh liệt, nhưng em mặc kệ nó, tiếp tục diệt trừ ma vật, nhất định bảo vệ Liyue dù cho cái "giao ước" kia có lẽ chẳng còn hiệu nghiệm để em ở lại với việc chiến đấu. 

Được rồi, ngài phải nói cho Xiao, ngài không chết, ngài chỉ là "nghỉ hưu" thôi. Rồi tiện thể tỏ tình luôn (theo lời nhà lữ hành thì như thế nó mới máu).

☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o .。.:*☆☆*: .。. o.。.:*☆

Nên viết tiếp p2 không, em lười quá, comment đi để em còn có động lực không em drop ZhongXiao thiệt ó, chứ một đống bài ôn tập y đa khoa năm 6 em dài quáaaaaaaa

Muốn em kể chuyện về lý do em vào y đa khoa hong????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top