Chapter 2: Vị Khách Kì Lạ.
Vào phòng làm việc cất đồ, Hàn Nghiên đi xuống tầng dưới, nơi nhân viên làm việc.
"Các bé yêu, hôm nay chúng ta có 2 yêu cầu quan trọng. Nghe rõ nhé, bộ thứ nhất là suit nam xám kiểu Ý may kẻ sọc mờ, ngực trái may hoa văn đặc trưng và thứ hai là một bộ đầm dạ hội dáng dài đuôi cá đính kim cương trước ngực. Khách sẽ gọi và đến lấy hàng vào 3 ngày sau. Các bé đã nghe rõ yêu cầu khách chưa nhỉ?" Hàn Nghiên vẫn giữ nụ cười hỏi.
"Tụi em sẽ cố gắng ạ!" Những hậu bối ban nãy còn tỏ vẻ nghịch ngợm, giờ lại nghiêm túc viết yêu cầu khách hàng vào sổ.
"Được rồi! Chị cần phải xong bộ comple Anh cho vị khách quan trọng trong ngày hôm nay, mấy đứa làm đi nhé." Hàn Nghiên quay lưng rời đi, cô lên căn phòng - nơi cho ra lò những bộ "cánh" tuyệt trần.
Đồng hồ bây giờ đã điểm 7 giờ tối, Hàn Nghiên sau gần nửa ngày ngồi trong phòng cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bộ suit được yêu cầu. Nhân viên của cô đã về, còn cô ở lại đây để chờ vị khách đó đến.
"7h30 rồi... Chưa đến là sao chứ? Hay là ngày mai anh ta mới lấy nhỉ?" Hàn Nghiên dần mất kiên nhẫn, cô đã đợi anh ta 30 phút đồng hồ rồi, cớ sao mãi anh ta không xuất hiện. Tối nay cô còn có hẹn đi chơi sinh nhật cùng với những người bạn, còn phải về nhà tắm rửa, gội đầu và trang điểm nữa chứ...
Vừa dứt lời, Hàn Nghiên liền nghe thấy tiếng của rất nhiều chiếc ô tô đồng loạt nổ máy đi về một hướng. Cô càng nghe càng thấy to hơn, có lẽ họ đi vào đường có cửa hàng của cô. Một tiếng "Kéttttt" vang lên, Hàn Nghiên ngó ra ngoài, đập vào mắt cô là gần 50 chiếc ô tô màu đen nối đuôi nhau đi sau một chiếc Rolls Royce Phantom II đang đỗ ngay trước cửa tiệm của cô. Người dân xung quanh liền quay về hướng Hàn Nghiên nhìn với vẻ bất ngờ.
Một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt ưa nhìn bước xuống, đi đến ghế sau rồi thận trọng mở cửa xe. "Lão đại, đã đến nơi cần đến."
Người đàn ông ngồi trên xe không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái, đem theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm mà bước xuống xe. Khi bước xuống xe, dáng vẻ nghiêm nghị của anh ta lại càng khiến những người xung quanh sởn gai ốc hơn.
"Anh ta là ai? Sao lại đỗ trước cửa nhà mình nhỉ? Hay là vị khách đó đến rồi?" Hàn Nghiên khó hiểu đi ra bên ngoài. Đúng lúc đụng phải Tử Mặc đang đi vào.
"T-tôi xin lỗi. Anh có sao không?" Hàn Nghiên vội nhặt túi đồ lên, hớt hải cúi đầu xin lỗi đối phương. Cô biết bản thân không may đã đụng phải tổ kiến, mà kiến này còn là kiến lửa nữa chứ.
"Lão đại..." Người trẻ tuổi đi đằng sau định lên tiếng, nhưng chỉ sau một cái liếc, anh ta lập tức im lặng.
"Tôi đến để lấy hàng, chắc hẳn cô đã hoàn thành bộ suit ấy rồi?" Tử Mặc không thay đổi biểu cảm nói với Hàn Nghiên.
Hàn Nghiên bỗng dưng im bặt, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng đã nhận ra, người này có thân thế không hề bình thường. Nhanh chóng đưa hộp đồ cho đối phương, ai ngờ anh ta lập tức mở nó ra, cầm lên rồi xem xét một hồi.
"Quả thật là nhà thiết kế nổi tiếng, không làm tôi thất vọng. Bạch Hàn Nghiên, bù công cô đã chờ tôi, tôi mời cô một bữa?" Tử Mặc ngỏ lời. A Luân rất bất ngờ khi nhìn thấy cách đối xử của lão đại với Hàn Nghiên. Tử Mặc khi tiếp xúc với phụ nữ không bao giờ ăn nói như vậy, khi động chạm ắt sẽ mạnh tay đẩy ra, nếu tức giận sẽ ném cho lũ nghiện ngập thèm khát gái ở mấy khu hẻm tối. Vậy mà giờ đây một người phụ nữ lần đầu tiên xuất hiện là Hàn Nghiên lại không bị Tử Mặc tác động bất kì thứ gì, ngược lại còn mời cô đi ăn. Người phụ nữ này chắc hẳn cũng có thân phận không tầm thường.
"Ơ.. Anh nhận đồ rồi nên anh có thể về. Tôi từ chối lời mời của anh. Um... Tôi có đồ ăn ở nhà rồi." Hàn Nghiên nhẹ nhàng từ chối Tử Mặc, ánh mắt âm u của Tử Mặc bỗng vụt qua một tia đượm buồn.
"Ừm... Cô nhận được tiền công chưa?" Tử Mặc nhìn Hàn Nghiên, giọng nói tuy trầm nhưng lại mang theo tia nhẹ nhàng.
Hàn Nghiên nghe vậy cũng mở điện thoại ra check. [Tài khoản của bạn đã nhận được 100 triệu từ ******789] "C-cái gì? 100 triệu? Anh gì ơi, có lẽ anh gửi thừa tiền cho tôi rồi. Để tôi chuyển lại 80 triệu cho anh..." Hàn Nghiên lập tức trở nên lúng túng. Vì sao anh ta lại chuyển khoản cho cô tận 100 triệu trong khi giá trị thật sự của bộ suit cũng chỉ đến 20 triệu chứ? Tính bắt cô tiêu cả đời sao?
"Không cần, ta đi." Tử Mặc quay lưng, dẫn theo A Luân rời đi, để lại Hàn Nghiên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"T-tôi sẽ trả lại tiền cho anh! Cảm ơn anh rất nhiều!" Hàn Nghiên vụng về chuyển khoản lại số tiền thừa cho Tử Mặc. Lập tức cô nhận được một ánh mắt chứa đầy nộ khí.
"Tôi nói là không cần." Tử Mặc dừng chân, quay đầu lại trừng mắt liếc Hàn Nghiên bằng một ánh mắt đáng sợ, lạnh lùng. Hàn Nghiên liền dựng đứng tóc gáy, cô chỉ trả lại tiền thừa thôi mà. Đâu phải ăn tiền của anh ta đâu mà sao anh ta dám lườm cô?
[Tài khoản của bạn đã nhận được 500 triệu từ ******789]
Hàn Nghiên lập tức đứng hình. Rốt cuộc người đàn ông này làm nghề gì mà lắm tiền vậy? Không lẽ anh ta là CEO của một tập đoàn nào đó hay là gia chủ của một gia tộc giàu có? Hàn Nghiên định nhấn nút chuyển lại tiền cho Tử Mặc, liền nghe thấy giọng nói của anh.
"Bạch Hàn Nghiên, cô cứ chuyển đi chuyển lại như vậy, coi chừng tài khoản của cô sẽ đạt đến giới hạn đấy." Tử Mặc vừa đi vừa nói. Anh chậm rãi bước lên xe, khẽ liếc sang Hàn Nghiên một chút. "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô, chúc mừng sinh nhật. Quà sinh nhật của tôi coi như là số tiền đó." Tử Mặc nhìn sang Hàn Nghiên, khẽ mỉm cười. Hàn Nghiên bất ngờ nhưng cũng vội cảm ơn Tử Mặc, tuy không rõ vì sao anh ta lại biết sinh nhật của cô... nhưng được khách hàng chúc mừng sinh nhật như vậy, bản thân Hàn Nghiên cũng cảm thấy vui.
Chiếc Rolls Royce Phantom II chầm chậm lăn bánh, rồi biến mất. Hàn Nghiên đưa mắt nhìn theo đoàn xe của Tử Mặc cho đến khi chúng khuất bóng, trong lòng bỗng thấy vui lạ thường. Cô đem theo niềm vui của mình mà đi về nhà, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.
"Trông đáng sợ như vậy nhưng coi bộ anh ta cũng biết cách khiến cho người khác vui vẻ đấy chứ." Hàn Nghiên cười khúc khích rồi xách túi đồ về nhà.
Trên chiếc xe sang trọng, người ngồi ở ghế sau giữ một khuôn mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại mang sắc cười. Tử Mặc nhìn vào tấm ảnh mà anh chụp với một cô bé thấp hơn anh chừng 5 phân đang cười rất tươi, bàn tay to lớn khẽ vuốt vào khuôn mặt cô bé ấy. Sắc cười trong mắt anh dần rõ hơn, khuôn miệng khẽ nhếch lên một chút.
"Nghiên Nghiên... Tôi về rồi..." Đoàn xe di chuyển thành hàng trên con đường rộng lớn, dừng lại tại sân trước của Đại bản doanh của Trương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top