Chương 1 : Cậu Tư
Ông hội đồng Lê nổi tiếng đức độ hiền từ dân làng ở đây ai cũng quý ông hết bởi ông không phân biệt địa vị xã hội mà còn giúp đỡ cải thiện đời sống của bà con nông dân nơi đây
Mà khổ cái là ông mất sớm để lại 2 người vợ và 3 đứa con trai vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi
Cậu hai Lê Nguyên Hoàng năm nay 16 tuổi nhưng tính tình còn nhút nhát khờ khạo nên bà cả cho cậu đi qua Pháp du học cho khôn lanh lên với người ta mà được cái là tính nết của cậu hiền lành tuy khờ nhưng cậu không có ăn chơi hay tụ tập bè phái
Còn cậu ba Lê Nguyên Thành sinh ra đã thông minh,quyết đoán lúc ông hội đồng còn sống lúc nào ông cũng dẫn cậu đi lên xưởng để học việc nói thật thì người mà ông Lê tin tưởng và muốn giao lại quyền nắm giữ coi sóc cơ ngơi của tổ tiên để lại là cậu ba
Phải kể cuối cùng là cậu tư Lê Nguyên Đức tuy cậu không có điểm gì nổi bật nhưng lại rất tốt tính và đối đãi với gia nhân trong nhà như người thân dì tư,thằng Bình,con Dậu và cả Yến Hoa đều mến cậu dữ lắm họ biết ơn cậu còn không hết nói chi là khinh miệt cậu
"Anh ba,tối nay là đêm trung thu đó anh đi chơi với em nghen"
Nguyên Đức hớn hở chạy vô phòng của Nguyên Thành nhưng mà người nào đó lại chăm chú học bài chứ có để ý tới cậu đâu
"Anh ba anh nghe em nói gì không vậy?"
"Tư Đức em không thấy anh ba đang học bài hay sao mà cứ lải nhãi với anh hoài vậy?"
Nguyên Thành có chút nóng nảy mỗi khi có ai đó đến làm phiền cậu học hành vừa sinh ra tính cậu đã khó hoà nhập rồi cậu rất ghét mấy chỗ đông người đi qua đi lại
"Trung thu mỗi năm có một lần thôi anh đừng có khó chịu như vậy"
"Đi ra chỗ khác!!!"
Nguyên Đức cũng đành bó tay cậu không hiểu anh ba mình ăn cái gì mà suốt ngày cứ hở tí là nổi nóng lên như vậy
Tối nay là đêm rằm trung thu mấy đứa con nít trong làng đứa nào cũng tranh thủ xin cha má cho ra ngoài chơi mà tối nay Nguyên Đức lại đi cùng dì tư bởi mới đẻ ra tới giờ cậu không có người bạn nào cả tất cả là tại bà cả không cho cậu chơi với mấy đứa con cái của tá điền và bà nói chúng nó bẩn lắm và còn không cùng tầng lớp với mình nữa mỗi lần bà thấy cậu tư lén lút ra chơi với tụi nó là bà nổi điên lên nhốt cậu trong nhà đến khi nào cậu chịu nghe lời mới thôi
"Dì tư dì về trước đi tôi muốn ở một mình nếu mà má tôi có la thì tôi nhận hết cho"
"Đâu có được đâu cậu tư bà chủ bả uýnh tôi
chết làm sao tôi dám để cậu ở một mình đêm hôm khuya như vậy"
Dì tư có mười cái gan cũng không dám làm
"Dì thấy mấy đứa con nít đằng kia không tôi muốn lại chơi với tụi nó một chút"
"Trời ơi cậu ơi tụi nó là con cái của lũ dân làng tay chân dơ bẩn sao mà để cậu chơi chung với cái đám thấp hèn đó được"
Dì tư buông lời xúc phạm đến lũ trẻ mà không nhớ thân phận của mình là gì Nguyên Đức rất khó chịu khi phải nghe những lời miệt thị như vậy từ gia đinh nhà mình
"Chỉ một chút thôi tôi sẽ về nhà với dì"
Không đợi dì tư trả lời cậu tư đã chạy đến với bọn trẻ và làm quen với chúng
Bọn trẻ hơi sợ hãi vì gia đình chúng căn dặn không được lại gần mấy cậu ấm nhà giàu lỡ mình có làm họ bị thương một chút nhẹ thôi thì mười cái mạng cũng không đền được
"Mấy em sao mà nhìn tôi dữ vậy tôi đâu phải là ông kẹ đâu"
"Cậu là...cậu tư con ông hội đồng hả tụi con hổng dám lại gần cậu đâu tại người tụi con bốc mùi dữ lắm"
Đứa trẻ lớn nhất đám lên tiếng là một cô bé xinh xắn,dễ thương cỡ chừng 12 tuổi đi chung với nó là hai bé trai tầm 5-6 tuổi lũ trẻ đang làm lồng đèn bằng giấy mà người ta vứt bỏ
"Sao mấy đứa lại tự hạ thấp mình như vậy? Mà mấy đứa đang làm lồng đèn hả cho tôi làm chung với nha"
Cậu nở nụ cười nhân hậu mấy đứa trẻ bắt đầu thấy yên tâm hơn và ngồi xuống làm lồng đèn
"Con chưa thấy ai là con nhà giàu mà chơi với mấy đứa nhà nghèo như tụi con bộ cậu hông có bạn hả cậu?"
Cậu bé tên là Tào lên tiếng
"Ừ đúng rồi tôi không có bạn vậy tui làm bạn của mấy em được không?"
"Cậu nói thiệt hả cậu tụi con sắp có bạn là cậu chủ hả?"
"Ừ chắc vậy á hahahaha"
Cả nhóm vui vẻ cười đùa mà quên hết sự xuất hiện của dì tư dì đứng đó quạo quọ mà không làm được gì
"Cậu tư trời đã khuya rồi mình về đi cậu kẻo bà cả lại lo"
Nguyên Đức nuối tiếc nhưng cũng đành chia tay đám trẻ rồi ra về trước khi về cô bé lớn tuổi nhất có nói với cậu :
"Trung thu năm sau cậu lại tới đây nha tụi con...à không tụi em đợi cậu"
Cô bé ấy cười rạng rỡ như ánh sáng của trăng tròn chiếu xuống bóng đêm tăm tối một nụ cười mà Nguyên Đức không bao giờ quên được
Cũng đã 1 năm từ ngày hôm đó trôi qua đêm nay lại là đêm trung thu Nguyên Đức lúc này đã được 15 tuổi cậu rất háo hức gặp lại cô bé năm trước nhưng cậu cũng không biết lý do gì mà không thể gặp vào ngày thường mà phải nhất thiết là đêm trăng tròn như lễ trung thu
Mọi suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu cậu gương mặt phúc hậu và giọng nói tao nhã của cô bé đó cứ bám lấy cậu thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi tên đã bị dì tư lôi về rồi
Nhưng đêm nay cậu sẽ được gặp lại người đó và nhất định phải biết được tên của bé gái đó vì cô bé đã đi sâu trong tâm trí của Nguyên Đức lúc nào không hay
Kể từ lúc sinh ra cậu mới thấy một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy mà còn ăn nói lễ phép,dịu dàng nếu đã có ấn tượng với một người rồi thì rất khó để có thể đem họ vứt ra khỏi tâm trí mà hình bóng của họ cứ mãi lanh quanh bên cạnh mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top