Chương 3: Có phải là rung động?

Quốc Bảo cúi mặt, mặt cậu đỏ đỏ. Tôi đang muốn về để nghỉ ngơi vì hôm nay sức khoẻ không tốt, vậy mà cậu lại kéo không để tôi về. Tôi bắt đầu cau mày, chờ đợi cậu trả lời.

- "Ừm... Áo dài của cậu..."

Váy của tôi? WTF cậu ấy biến thái à, cậu ấy muốn tốc váy tôi ư??? Khoan đã, hôm nay đau bụng, sức khoẻ không tốt, dễ cáu gắt. Rồi, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã suy nghĩ xấu về cậu nhé Quốc Bảo. Vì ngày kinh của tôi không đều, nên tôi thường không biết khi nào nó mới đến, chỉ nhờ vào những dấu hiệu. Ấy thế mà lúc nãy bụng âm ỉ tôi lại không nghĩ ra.

Tôi bắt đầu đỏ mặt, sau đó kéo tà áo khoác xuống che áo dài. Áo dài lại còn là màu trắng tươi nữa chứ... Trong lúc còn loay hoay muốn cởi áo khoác để cột ngang eo thì Quốc Bảo đã cởi áo khoác màu ghi của cậu ra, và rồi đưa cho tôi. Uầy, trai đẹp vừa cho tôi mượn áo khoác, rung động thế chứ lị.

Tôi vội cám ơn Quốc Bảo, nhận lấy áo khoác của cậu. Tôi vô tình chạm khẽ vào tay cậu, ui như có dòng điện vội phụt qua, cậu giật mình giật tay lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà lấy áo khoác của cậu cột quanh eo. Tôi có thủ sẵn băng nên là tức tốc chạy vào nhà vệ sinh thay. Tà áo dài có dính một vết nhỏ. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi gọi ngay cho ba rước tôi về. Nhưng ngay lập tức tôi chết đứng.

- "Ôi lát nữa ba có tiết dạy, con chịu khó nhờ bạn về"

- "Sao ba không nói trước??? Giờ này còn ai để con xin nhờ về đâu"

- "Thôi thôi vào tiết rồi, bái bai con gáiiiiiiii"

Thôi. Chết. Rồi, tôi như dính chiêu 2 của Điêu Thuyền, lẳng lặng nhìn sân trường lác đác vài bóng người mà tôi chẳng hề quen biết. Linh Dương thì đi trung tâm thương mại rồi, thằng Trí thì đi đá bóng ở sân khá xa trường. Tôi lại còn đang đau bụng thì làm sao mà đi bộ về nhà được. Tôi đang suy nghĩ đến việc bắt taxi, cơ mà khi kiếm ví thì mới biết là quên mang mới chết chứ. Định gọi mẹ đến cứu thì từ xa có tiếng xe máy chạy đến gần, vì đang không đeo kính nên tôi nheo mắt lại. Quên kể thì tôi bị cận nhẹ, khoảng 2 độ, vì vậy tôi ít đeo kính. Khi chiếc xe máy đến gần thì tôi mới thấy rõ, là Quốc Bảo, hôm nay tôi có duyên với Quốc Bảo phết? Bạn đưa tôi một chiếc nón bảo hiểm, tôi vẫn đứng chết trân ra đấy thì Quốc Bảo lên tiếng.

- "Không đi à?"

- "À ừ đợi tí, mà được không đấy?"

- "Đ..Được"

Tôi cười tươi, đi lại chỗ cậu. Khi đã lên xe, bạn phóng một phát suýt nữa tôi được về nhà và có một chỗ đứng từ trên cao với mùi của nén hương lan toả rồi. Tôi vội níu lấy cặp cậu, tôi còn nghe tiếng cười của cậu nữa...

Chỉ đường cho cậu xong, tôi quay mặt đi chỗ khác để ngắm đường phố, vì đang là mùa thu nên khắp nơi có một màu vàng nâu thắm đượm nét buồn, nhưng không khí lại là vui tươi của ngày khai giảng. Đi ngang hồ Gươm, cảnh vật tuyệt đẹp làm sao, mặt hồ lắp la lắp lánh của ánh nắng ấm tươi sáng, cùng những táng cây xào xạc thật yên bình. Bỗng tôi nghe giọng cậu khe khẽ.

- "Cậu tên... Hà Nghi?"

- "Ừm, đúng rồi"

- "Tớ cũng có một người bạn tên Nghi hồi bé, bạn ấy rất giống cậu, rất dễ thương"

Tớ nghe giọng bạn có nét buồn, liền hỏi:

- "Thế bây giờ không còn chơi chung với nhau à?"

- "Ừm"

Cậu gật đầu, nói tiếp.

- "Lúc quen nhau là ở đây. Đến năm lớp 1 tớ phải chuyển xuống Nam, từ đó không gặp cậu ấy nữa. Hè thì tớ có về đây, muốn kiếm tìm thông tin của cậu ấy, mà chẳng có kết quả gì, vì tớ không nhớ rõ họ tên của cậu ấy."

- "Nhớ được mỗi chữ Nghi thì khó tìm là phải"

- "Ừm, thôi cũng kệ. Chỉ mong là cậu ấy chưa bao giờ quên tớ"

- "Tớ ước gì cũng có bạn thời thơ ấu, cơ mà có thì cũng chẳng nhớ."

- "Tại sao?"

Quốc Bảo thắc mắc hỏi tớ.

- "Tớ từng bị tai nạn năm lớp 6, cũng không khủng khiếp lắm, mà ảnh hưởng đến não bộ, làm tớ bị quên sạch kí ức từ trước tới giờ. Cũng may nhờ điều trị mà nhớ mang máng lại, nhưng vẫn quên một số sự kiện từ lâu"

- "Ồ, nghe buồn nhỉ?"

- "Đm buồn quái gì, tớ bị mất hết kiến thức, 3 tháng hè lên lớp 7 tớ phải đi ôn hết chương trình của 6 lớp đấy"

- "Phụt, hahaha"

Quốc Bảo cười, nụ cười ấm lắm, tôi thề.

Nói chuyện qua lại như thế thì cũng đến nhà, tôi cám ơn Bảo rối rít, hôm nay cũng làm phiền cậu nhiều rồi. Cậu cười, bảo là không có gì. Tôi cũng cười tươi như mặt trời.

- "À áo khoác này để tớ về giặt, sấy khô  rồi mai đưa cậu nhé?"

- "Không cần vội đâu, về nghỉ ngơi sớm nhé"

- "Ừm! Bái bai"

Tôi vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay lại sau đó rời đi. Tôi cũng đi vào nhà, mẹ tôi từ ngoài vườn đi vào, hỏi tôi.

- "Ai vậy Nghi"

- "Bạn con, học giỏi lắm"

- "Đẹp trai đó, có làm rể nhà này thì tuyệt"

- "..."

Mẹ tôi cứ thế, suốt ngày muốn mai mối tôi cho người này người nọ. Tôi vội lắc đầu, chắc chắn là không có cơ hội đâu. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, mẹ tôi cũng đã đi làm, dặn dò tôi nếu có đói thì hăm nóng thức ăn lại. Tôi lấy túi chườm ấm để trên bụng và ngồi vào bàn học. Sở thích của tôi là viết lách, vì thế điểm văn của tôi khá cao, điểm thi đầu vào khá cao. Vậy mà ngôi vị thủ khoa lại bị Quốc Bảo lấy mất.

Đang chăm chú làm 2 đề văn thì điện thoại ở trên giường reo lên, tôi lọ mọ cầm lên, là thông báo của Facebook.

Nguyen Hoai Quoc Bao đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Tôi liền vào stalk trang cá nhân của cậu, ôi trời cậu ấy lowkey khủng khiếp. Hình đại diện là mặc định, chẳng đăng gì, lại còn chỉ kết bạn với người thân. Tôi lắc đầu không hiểu nổi, người đẹp trai vậy mà lowkey thế không biết, sau đó thì cũng nhấn Đồng ý. Chưa kịp bỏ điện thoại xuống thì một tin nhắn được gửi đến, là Quốc Bảo.

"Còn đau bụng k?"

"Ờ hơi hơi, chi v"

"Xuống nhà đi, đang đứng ở ngoài đợi nè"

Hả??? Vì phòng tôi ở lầu 2 nên nhìn qua cửa số là thấy một thanh niên mặc áo phông màu trắng, quần vải dài màu đen. Tôi liền tức tốc chạy xuống mở cửa, cậu ấy cầm trên tay 2 ly tào phớ nước đường, miệng cười tươi như hoa với tôi.

- "Nè cầm lấy, tớ nghe bảo ăn cái này ấm bụng nên mang đến cho cậu. Nhớ hâm nóng lại nha"

Tôi thắc mắc nhận lấy.

- "Gì tốt thế"

- "Việc nên làm mà, hihi"

- "Bao tiền để tớ gửi lại cậu"

- "Không nhiêu hết á, nhận lấy cho tớ vui"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, từ trước giờ chưa có người con trai nào đối xử tốt với tôi ngoài ba tôi như thế cả.

Một lát sau Quốc Bảo nhìn tôi thắc mắc.

- "Sao mặt cậu đỏ thế, sốt à"

- "À không không"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- "Chắc do trời nóng, vậy cậu về cẩn thận, tớ vào nhà đây"

- "Ừm tạm biệt"

Quốc Bảo vẫy tay rồi rời đi, tôi lững thững vào nhà. Thì nghe giọng dì Phương hàng xóm.

- "Uầy ghê ta, Hà Nghi có bồ à, đẹp trai phết đấy"

Tôi giật mình quay sang, vội giải thích.

- "Không phải đâu dì, bạn con á"

- "Vậy đó he"

- "Dạ..."

Ngượng chết đi được. Tôi vào nhà đun nóng lại tào phớ và chén ngon lành, trong kì kinh nguyệt tôi rất thích ăn món này. Nghĩ lại cảm thấy Quốc Bảo tốt thật...

- "Không không không, cậu ấy là người tinh tế nên như vậy, đừng có suy nghĩ khác. Mày còn các anh chồng, ộp pa bên Hàn, việc học vẫn còn dang dở. Không không, không được thích Quốc Bảo!"

——— Ở một diễn biến khác ———

- "Ê Quốc Bảo, mày làm gì mà cười khúc khích với mặt đỏ thế?"

Nhật Phong cùng lớp hỏi cậu.

- "Hả... À chắc do trời nóng nên bị chập mạch"

- "Ờ... Thủ khoa mà cũng có lúc bị vậy hả"

- "Chắc... Chắc vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam