Omega
Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống sân trường, trên sân tập thể dục, học sinh lớp 11a5 đang vừa chạy vừa than, nghe loáng thoáng còn có vài tiếng nói xấu thầy thể dục nữa.
- Sao ông thầy không chạy cùng đi? Hôm nay ổng sao ấy, mắc gì mọi khi chạy có 5 vòng mà hôm nay nắng v linh hồn thì phải chạy tận 10 vòng cơ chứ?
- Vậy chắc là mày không biết hôm qua ổng vừa bị vợ đá ra sofa nằm rồi. Mà mắc gì trút giận lên bọn này chứ?
- Tao xỉu ra đây mất, tao mà ngất ở đây thì ông thầy này không xong với bố tao đâu!
Hân vừa chạy vừa thở hồng hộc, mắt của cô bị mồ hôi rơi vào cay xé, bao phủ thành một lớp sương mờ mờ trước mắt. Cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu khiến cô mệt lừ, mày mà đây đã là vòng cuối rồi, cô sau khi chạy xong, thở hồng hộc dựa vào một gốc cây, nhắm mắt lại, vừa nhắm vừa thở cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.
- Uống nước đi này.
Châu đến trước mặt cô, lãnh đạm đưa cho cô chai nước mát lạnh vừa mua ở canteen.
- Từ... từ từ... để... để tao... hộc hộc... thở... hộc ... đã...!
Hân nói không ra hơi, hô hấp không đều, Chậu ngồi xuống cạnh cô, để hai chai nước bên cạnh, tay nó đặt ngang ngực cô.
- Nghe tao này, giờ thở theo tao nhé, 1... thở ra... 2... thở ra... 3....
Sau một hồi, cuối cùng hô hấp của Hân cũng ổn định trở lại, thấy tay của nó đặt ở vị trí không nên đặt, Hân ngại ngùng lùi dịch ra một chút, Châu cũng để ý thấy nên nó thu tay lại, bắt đầu trách móc cô.
- Chạy có 10 vòng quanh sân cũng không làm được thì sau này mày làm được cái gì?
- Vâng, tao yếu, tao đâu có khỏe như alpha bọn mày! Mà sau này tao cũng chẳng làm việc gì mệt đến thế này, tao cũng chẳng quan tâm. Oái, mày làm gì vậy?
Đang nói thì Châu dí chai nước lạnh vào mặt khiến Hân rùng mình ôm má quay lại nhìn Châu. Nó mở to mắt nhìn cô cười cười trêu trêu.
- Uống nước đi này, nếu không có tao thì mày có làm được gì không? Đời này của mày vẫn nên dựa vào tao thôi.
Cô ngửa cô lên uống nước, sau một hồi mới trầm lắng đáp.
- Ha.
- Ha? Mày có ý gì vậy?
- Không có ý gì cả, chỉ là một câu cảm thán thôi.
Mặc kệ Châu đang xoay đầu khó hiểu nhìn mình, Hân bỏ vào nhà vệ sinh.
" Rào"
Cô tự tạt chai nước lạnh vào mặt mình, Hân đứng một mình trong phòng vệ sinh dành cho Beta, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, mái tóc dài lộn xộn được cô hất ra phía sau, đôi mắt trừng trừng nhìn bản thân thật thảm hại trong gương.
- Mẹ nó!
Chửi thầm một câu, Hân lấy từ trong túi quần một gói thuốc nhỏ, vội vàng đổ ra tay rồi nuốt xuống cổ họng. Khuôn mặt đang đỏ ửng từ từ trở lại vẻ lạnh lùng vốn phải có của nó, nhịp tim của cô cũng trở về bình thường. Cô tự thấy bản thân thật thảm hại. Gói thuốc vừa rồi chính là thuốc kiềm chế.
- Dm, nếu con nhỏ đó cứ liên tục tiết ra phermone trước mặt mình như vậy, sớm muộn rồi thì loại này cũng chẳng còn tác dụng nữa!
Phải vậy đấy, cô chính là Omega, không phải là Omega lặn mà là một Omega mang tính trội đàng hoàng. Chắc là đến đây ai cũng thắc mắc, thật vô lý khi một đứa Omega trội lại có thể giả dàng thành Beta trong suốt thời gian qua bên cạnh Alpha trội mà không bị phát hiện. Chẳng nhẽ cô không tỏa ra phermone? Chẳng nhẽ cô không đến kì phát tình?
Ai mà chẳng đến cái lúc ấy chứ? Nhưng một đứa cầu toàn như Hân để thực hiện kế hoạch của mình đều không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, kể cả có bắt bản thân phải nuốt xuống vô cùng nhiều thuốc kiềm chế. Thời gian đầu thì còn bị tác dụng phụ khiến toàn thân cô tê liệt, chứ lâu dần rồi cũng thành ra quen. Từ những loại nhẹ nhất đến loại nặng nhất cô đều từng dùng qua và đều bị nhờn hết rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị lộ, nên sau khi lợi dụng xong Châu, cô nhất định sẽ kiếm một tên Alpha kế tiếp để lợi dụng.
- Hân, mày sao vậy? Đau bụng hả?
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến dòng suy nghĩ của Hân bị cắt đứt, nó thở ra một tiếng, nở nụ cười hoàn hảo rồi mới ra mở cửa.
- Không, tao không sao, mày đợi tao à?
- Ừm.
- Vậy thì đi lên lớp thôi!
Hân nở nụ cười, nụ cười hoàn mỹ vô cùng, Châu ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top