Người sấy tóc cả đời


 Tiết sinh hoạt hôm ấy, cô chủ nhiệm tiến vào lớp với một vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm, cô đập tập bài kiểm tra xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn đám học sinh run rẩy bên dưới, tựa như một ngọn núi lửa chỉ đang chực bùng nổ.

- Các em định làm tôi tức chết đấy có phải không hả? Tôi đã tưởng các em ít nhiều gì cũng biết rằng sắp cuối cấp rồi, sắp phải thi địa học rồi thì sẽ có chút cố gắng, không ngờ vẫn chứng nào tất đấy!

- Đinh Minh Châu! Em đứng dậy cho tôi!!! Em...

Cô giáo đang định nói tiếp gì đó, Minh Châu dửng dưng đứng dậy, nhếch mắt nhìn cô giáo với vẻ thách thức.

- Dạ?

- Em... haizz, em ngồi xuống đi, lần sau phải cố gắng hơn.

- Em biết rồi, cảm ơn cô giáo đã quan tâm.

Không trút giận được lên tiểu thư duy nhất của Đinh gia, cô bắt đầu tìm người thân nhất của nó để trút giận, ngặt nỗi trng lớp, người chơi với nó không phải tiểu thư nọ thì cũng là quý tử kia, cuối cùng cũng chỉ còn mình cô.

- Bảo Hân! Tôi đã dặn em như nào? Em có còn muốn học nữa không hả? 

- Em xin lỗi.

- Em đã kéo thành tích của cả lớp xuống đấy biết không hả? Đúng là xuất thân nghèo khó thì có học nữa vẫn vậy thôi, em về rồi suy nghĩ đi.

Hân ngậm ngùi ngồi xuống, cô thấy bài kiểm tra lần này của mình làm cũng không có tốt lắm, điểm kém thì bị cô giáo trách phạt cũng phải, ai có mà ngờ, đến lúc trả bài, một con 9 chềnh ềnh giữa trang giấy kiểm tra, ngó sang phía bên nó, Hân thầm cảm thán một câu trong đầu, 2,5 ạ...

- Sắp tới là thi cuối kì I rồi, các em xem mà điều chỉnh lại phong thái học tập đi.

Châu quay sang cười một cách trêu chọc.

- Xem ra sắp tới mày nên chuyển qua nhà tao ở luôn rồi.

Hân cười khổ một cái.

- Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên, nhà trường tổ chức đi sang Nhật 4 ngày 3 đêm, sẽ được tổ chức sau thi học kì, đây là giấy đăng kí, cô hi vọng 100% các em sẽ tham gia. Nhớ nhé, 100% phải tham gia!

Nhấn mạnh câu cuối, cô giáo sắp xếp sách vở rồi đi ra khỏi lớp, khỏi cần nói cũng biết, câu nói vừa rồi là cô đang nhắm đến ai, lớp 11A5 bắt đầu xì xào.

- Nhớ nhé 100% là phải tham gia!

- Mày đừng có khịa ai đó nữa, tội lắm đấy!

- Biết mình nghèo lại thích ôm đùi nhà giàu, trèo cao ngã đau thôi...

Hân mặc kệ mấy lời bóng gió ngoài tai, thu xếp sách vở.

- Có cần tao đi cho bọn nó một trận không?

- Không cần đâu, phiền phức lắm, bọn nó nói cũng đâu có sai...

- Mày cứ cứng đầu như vậy...

- Thôi đi về thôi, về nhà mày luôn đi, tao không muốn về nhà.

Châu nắm lấy tay cô thật chặt như để an ủi, lại là cái hơi ấm ấy truyền sang, tim Hân thoáng đập nhanh một nhịp. Có khi... như thế này cũng lại tốt...

Vì ngày hôm sau được nghỉ nên Hân cũng ở qua đêm lại nhà Châu, cô đoán rằng tối nay bố cô sẽ lại đi uống rượu thâu đêm không về nên cô cũng mặc kệ không gọi điện về báo.

Bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài sũng nước nhỏ từng giọt xuống nền nhà, chiếc khăn tắm vắt quanh cổ cô, trên người Hân là bộ đồ ngủ của Châu, hơi rộng so với thân hình nhỏ con của cô nhưng nhìn từ ngoài vào lại vô cùng quyến rũ.

- Lại đây.

Châu ra lệnh, Hân cũng ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô, nó lau lau mái tóc vừa dài vừa mượt của Hân một cách cẩn thận, dường như chỉ cần một sợi tóc của cô rơi xuống cũng khiến nó tiếc nuối, Hân không nhìn thấy biểu cảm của Châu bây giờ, không biết nó có cảm nghĩ gì...

Châu vừa lau đầu cho Hân, trên môi nó nở một nụ cười hài lòng, nó từng rất thích để tóc dài như vậy, nhưng ông bà già nhà nó vì cái phong tục cổ hủ của mấy đời gia tộc tryền lại nên đã bắt nó cắt tóc ngắn, với lại, kể cả tóc dài thì tóc của nó vẫn không thể đẹp được như của cô.

Tranh thủ lúc Hân không để ý, Châu lén cúi xuống vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua, nó hài lòng với hành động vừa rồi của mình, tiếp tục cầm máy sấy để sấy tóc cho Hân.

- Ước gì có một người nào đó tình nguyện sấy tóc cho tao cả đời nhỉ?

Hân phá vỡ bầu không khí yên lặng, sau khi nói xong cô lại thoáng giật mình, nói như thế thì khác nào cũng đang gián tiếp muốn Châu sấy tóc cho cô cả đời chứ? Nhưng tay cầm của Châu vẫn rất chắc, trên môi nó còn thoáng nơ ra nụ cười lộ liễu... còn nó thật sự nghĩ gì thì không biết.

- Xong rồi đấy, đi ngủ thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top