Giả nai
- Cái này dùng đi vecto cho lẹ má ơi, lớp mấy rồi mày còn dùng cái cách cũ rích này chứ?
Hân chống tay vào trán, mệt mỏi khi nhìn quyển vở đầy vết gạch xóa và cẩu thả của Châu.
- Mày cứ làm quá thì có, cách này làm như vậy cũng ra mà!
- Ra đứng đường thì có, haizzz, đưa đây, tao chỉ lần này là lần cuối đấy nhá!
Cô chép miệng một cái rồi cầm quyển vở của Châu lên xem xét, cầm bút hí hoáy,, nắn nót từng nét chữ lên trang vở trắng, nhìn nét chữ của cô so với tổng thể thật là lạc lõng...
Châu cau mày một cái rồi giật quyển vở lại từ tay Hân.
- Cái này tao biết làm rồi, mày xuống bếp lấy cho tao chai coca đi!
- Oh... ok
Hơi bất ngờ vì bị giật lại vở như thế nhưng Hân vẫn làm theo lời nó, đi xuống bếp một cách ngoan ngoãn, đến lúc nó đi lên đến nửa đường thì lại vô tình va phải một người mà đáng lẽ ngay cả nhìn mặt nó cũng không được phép nhìn... là phu nhân Đinh gia... mẹ của Đinh Minh Châu
- C... cháu... cháu chào cô...
Thấy một hồi sau không có tiếng ai trả lời, Hân mới từ từ ngẩng mặt lên, chạm mắt với cô là cái lườm không mất thiện cảm từ phu nhân cao quý ấy, cô bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, áp lực từ người đối diện khiến bàn tay cầm cốc của Hân run liên hồi.
- Cháu, tối qua ngủ ở đây à? Cả bộ đồ ngủ cháu đang mặc?
Bà ta từ từ hỏi, Hân giữ giọng điệu dịu dàng, vô cùng ngoan ngoãn đáp lại.
- Dạ vâng ạ, hôm qua sau khi dạy kèm cho Châu, vì trời cũng tối nên cậu ấy bảo cháu ở lại đây ạ.
- Thế sao? Con gái ta cũng cần đến cháu dạy dỗ nó cơ đấy? Thôi thì cũng là do nó muốn, bà mẹ già này không phản đối được, cháu cứ tận hưởng đi.
- À, còn bộ đồ đấy, coi như ta tặng cháu đi, đằng nào thì con gái ta thiếu một bộ đồ cũng không hề hấn gì... nhưng ta nghĩ cháu thì có đấy.
Nói xong, bà khinh khỉnh đi xuống, Hân thậm chí còn loáng thoáng nghe bà thì thầm với cô người hầu đang đứng trang nghiêm sẵn bên dưới.
- " Lát lên thay ga giường cho tiểu thư, bộ chăn ga cũ đấy thì vất luôn đi"
Nén cơn giận vào trong người, đợi đến khi bà ta quay lưng đi hẳn thì Hân mới ném cho bà ta một nụ cười không mấy thiện chí.
" Con gái bảo bổi của bà, sớm muộn rồi cũng phải quỳ dưới chân tôi thôi"
Hân đi lên phòng, cẩn thận đặt cốc nước cạnh Châu, nó vẫn chăm chú làm bài còn Hân thì thu dọn sách vở thật cẩn thận, mãi một lúc sau thấy Hân đứng lên định đi ra cửa lần nữa, Châu mới gọi nó lại.
- Mày định đi đâu?
- Tao về nhà...
- Đang yên đang lành lại về nhà? Mày điên à?
Cô biết nó đang nghĩ gì, quay mặt đi cười một cái, Hân làm vẻ mặt buồn bã, xụi lơ ngồi cạnh nó.
- Từ giờ... tao sẽ không đến nhà mày nữa...nhưng tao vẫn sẽ kiểm tra bài mày hằng ngày đấy, nên đừng có nghĩ tao không ở đây mà lười biếng!
Châu thật sự mất kiên nhẫn, nó kéo tay cô lại, gằn giọng.
- Tại sao?
- Không ai chào đón tao hết... không ai muốn tao trở thành bạn của mày hết, nhưng mà mày yên tâm, tao vẫn sẽ bên mày lúc mày cần... chỉ là từ giờ...chúng ta ít gặp nhau thì hơn, mai tao sẽ xin cô chuyển chỗ. Còn giờ... mày bỏ tay tao ra đi.
Đôi mắt cô mang vẻ buồn bã tiếc nuối, nó thấy trong mắt cô còn có một màng nước bao bọc, sau đó thì Hân giật mạnh tay ra khỏi tay nó, che mặt chạy thật nhanh để lại Châu vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô.
Một lúc sau thì người hầu mang chăn ga lên thay khiến nó giường như đã nhận ra điều gì đó, Châu ngồi thẳng dậy, bằng một giọng đanh thép tra khảo cô hầu tội nghiệp kia.
- Lúc nãy Hân đã gặp bà già đấy à?
...
- Tôi hỏi cô là lúc nãy Hân đã gặp mẹ tôi đúng không?
Sự im lặng của cô hầu khiến Châu dần mất kiên nhẫn, nó đập bàn đứng dậy đầy tức giận, cầm lấy cổ áo của cô ta.
- Tôi hỏi, lúc nãy Hân đã gặp bà ta à?
- V... vâng... nãy cô ta đã gặp phu nhân...
- Bà ta nói gì với Hân?
- Phu nhân không hề nói gì quá đáng cả, là tại cô ta diễn đó, tiểu thư đừng tin vào diễn xuất của cô ta!
- Câm mồm! Tôi không cho phép bất cứ ai trong ngôi nhà này nói người con gái của tôi!
Nói rồi Châu chạy băng ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, khuôn mặt vô cùng tức giận, liếc thấy Đinh phu nhân đang ngồi trên ghê sofa nhàn nhã uống trà, nó cũng không thèm tính sổ, lao ra ngoài tìm Hân.
Về phía Hân, tất nhiên cô cũng chẳng ngu mà đi đâu xa, chỉ đến công viên trước biệt thự nhà nó ngồi giả vờ khóc. Khiếp mọi khi cô khóc rõ nhanh mà hôm nay mãi đến khi Châu chạy đến mới rặn ra một giọt nước mắt, hại cô phải dùng mấy lọ thuốc mắt để tạo ra bằng chứng giả.
- Hân!
- Châu...?
Cô giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng nó từ xa, vội vàng cầm cặp định chạy đi. Mà chẳng hiểu sao một đứa từng đạt giải nhì thi chạy của quận vậy mà tự dưng hôm nay lại chạy chậm thế không biết?
Châu thấy cô định chạy vội nắm lấy tay cô thật chặt rồi ôm sát Hân vào trong người nó, vùi mặt vào mái tóc dài và mượt mà của nó, liên tiếp nói lời xin lỗi...
- Tao xin lỗi... tao xin lỗi mày...
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc đọc xong chap này sẽ có nhiều ý kiến trái chiều lắm á.
Nói sơ qua một chút thì cả hai nhân vật Châu và Hân đều là loại không tốt lành gì, là thể loại thường bị ghét trong các bộ truyện ngôn tình .
Châu: Tiểu thư nhà giàu, không coi ai ra gì, ngạo nghễ và kiêu căng.
Hân : Một đứa có tham vọng cực kì cao, lợi dụng người bên cạnh để trục lợi, lòng tham vô đấy.
Và cả hai đứa đều được một con nhỏ tác giả là mình buff!!!
Và thật sự thì mình cố tình làm nhân vật của mình như vậy nên đừng ai kêu mình trẻ trâu nha huhu:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top