Chap 10
- Cháu là Nguyễn Bảo Hân?
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai khiến Hân giật mình, cô hoảng hốt quay lại, đối diện với khuôn mặt bàng hoàng của Hân là một người đàn ông tầm trung, ông ta mặc trên mình một bộ vest bóng bẩy, lịch thiệp giới thiệu.
- Tôi đến từ tổ chức bảo trợ trẻ em, vì cháu chưa đủ 18 tuổi nên từ giờ chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu. Hãy đi theo chúng tôi.
Ông đưa cho Hân một tấm danh thiếp, chưa cần nhìn xem tấm danh thiếp ấy ghi gì thì Hân đã gạt phắt nó đi, nghiêm giọng nói.
- Tôi không đi đâu cả, đây là nhà của tôi, nếu mấy người thật sự muốn chăm cho tôi thì mỗi tháng đưa tiền đến đây là đủ rồi, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân.
- Được, tùy cháu thôi.
Ông ta có vẻ đã thở phào khi nghe Hân nói vậy, dường như cô mà đổi ý bây giờ thì mặt ông ta đảm bảo sẽ méo sang một bên cho mà xem... ờm... cô cũng đoán được như vậy rồi mà...
Được người trước mặt đưa cho một số tiền có thể sống đủ cả tháng còn thừa, Hân quyết định đưa một phần số tiền ấy cho cảnh sát, mong bọn họ có thể dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nếu thật sự đã muốn giết Hân, thì ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể tìm ra hung thủ là ai.
Có thể nói rằng... về độ bàng quan và vô tâm, Hân là số 2 thì chắc cũng chẳng ai dám giành vị trí đầu tiên...
Sau đó thì cũng như mọi ngày thôi, một cái châm ngôn sống chẳng bao giờ thay đổi của cô là:" Dù có chết thì cũng phải mang xác đi học", hơn nữa,cái chết của bố cô vừa rồi, hoàn toàn không để được vào đầu Hân chút cảm giác thương cảm nào, có chăng cũng chỉ cảm thấy hơi cay cay sống mũi một chút thôi.
Nhưng có vẻ... mọi chuyện lại không đơn giản như vậy khi Hân vừa mới đến lớp...
- Hân này? Tao nghe nói ông bố của mày cũng chết rồi đúng không?
- Ê vậy là giờ mày thành trẻ mồ côi ấy hả?
- Không biết một đứa như mày kiếm đâu ra tiền để học ở đây nữa đây? Thôi đành vậy, sắp phải bye bye bạn Hân rồi!
Cô cười khẩy nhìn đám trong lớp rồi thản nhiên ngồi về chỗ của mình.
- Để rồi xem!
Lúc đấy, cánh cửa lớp bị đẩy ra thật mạnh, một luồng phermone bạc hà len lỏi vào trong không khí lớp học, khỏi nói thì ai cũng biết... nó đã đến lớp rồi...
Hân thở dài, mỗi lần Châu đến lớp nó đều phô trương ra như vậy hết, thật là mệt mỏi mà, nó đặt lên bàn của Hân một chai nước ép hoa quả cùng hộp cơm trưa được gói gọn vô cùng cẩn thận, Hân ngạc nhiên ngước lên nhìn nó thì bị nó cầm đầu xoay ra chỗ khác, trong giọng nói của nó có chút ngược ngùng.
- Từ giờ tao sẽ là người nuôi mày, cơm trưa là tao làm cho mày đấy, từ giờ đừng hòng bỏ bữa trưa!
- Này, sao hai người không công khai luôn đi, cứ úp úp mở mở làm bọn này bị thồn cơm chó nhiều quá đấy!
Một thằng con trai không hiểu từ phương trời nào chạy đến bá cổ Châu rồi nhìn Hân với ánh mắt săm soi kì lạ.
- Việc của mày chắc?
Châu tức giận hất tay anh ra, Hân nhìn đăm đăm một hồi mới nhận ra... anh ta là Nam... ừm.... là đại ca trong trường... không nên gây sự với người này mới được.
Hân thầm tự niệm trong đầu như thế thì Châu đã đuổi anh ta đi rồi ngồi vào chỗ với Hân.
- Mày đừng buồn.
Nó không quay mặt lại về phía Hân mà nói như thế, cô thản nhiên đáp.
- Tao mừng còn không hết... đối với người mà tao hận, tao sẽ hận suốt đời.
Châu nghe vậy cũng chẳng dám đả động gì đến việc đó nữa, nó tập trung lấy bài ra làm, Hân dạo này cũng để ý rằng Châu chăm lên bất thường? Ngày thường nó có bao giờ ngồi học như thế này à?
Ngẩng đầu lên nhìn cả lớp thì thấy bọn nó hai mắt đều mở to nhìn chằm chằm về phía nó với ánh mắt thảng thốt, kinh hoàng, tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng ấy... cũng phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top