Ác mộng

    - Mày đúng là một con điếm bẩn thỉu! Mày biết tao yêu mày! Mày biết tao thương mày, tao dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của tao cho mày! Vậy mà mày lại cắm cho tao một cái sừng to tướng ở đó! 

Ông ta nắm tóc mẹ cô giật ngược ra sau, liên tục vả vào mặt bà liên tiếp khiến hai má đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp giờ bị hành hạ đến không thể nhận ra, mái tóc dài mà ông từng ưa thích giờ đã bết bát, chỗ ngắn chỗ dài. Bà túm lấy chân ông, van xin thanh minh.

 - Em xin anh! Trước giờ em chưa từng lừa dối anh lấy một lần. Con bé không thể là Beta được, chắc chắn có nhầm lẫn gì thôi, con bé là con của chúng ta, là con của chúng ta!

- Mày câm cái mỏ lìn của mày vào đi! Còn con nhỏ kia đâu? Cái con nhỏ tạp chủng kia đâu??

Ông ta cầm chai rượu đập xuống đất, thủy tinh văng tung tóe, văng vào mặt của mẹ cô khiến từ má bà máu chảy không ngừng, Hân núp mình sát vào trong góc tủ, cô vừa sợ hãi vừa muốn xông ra bảo vệ mẹ, vậy nhưng trước khi cô kịp làm vậy, thì bà đã quay mặt về hướng của Hân, ra hiệu bảo cô mau núp đi. 

Cô co ro trong góc tủ tối và ẩm thấp ấy, cái lạnh từ bên ngoài khiến lớp áo mỏng manh không thể chống đỡ nổi, Hân cảm thấy bản thân lạnh buốt, cô bịt tai lại, không muốn nghe những tiếng đánh đập và van xin của cha mẹ ngoài kia. Cô cảm nhận từng cú tát trời giáng mà ông ta giành cho mẹ, cô nghe rõ tiếng mảnh chai tinh đập liên tiếp vào cơ thể mỏng manh của mẹ cô... một mùi máu tanh sộc lên mũi khiến Hân khó thở vô cùng... cái không khí ấy như muốn bóp chặt lấy trái tim cô...

- Hộc... hộc... hộc ....

Cô bật dậy trong bóng tối, mồ hôi chảy dọc sống lưng làm ướt đẫm cả chiếc áo ngủ cô đang mặc trên người, mắt Hân mở ra trừng trừng nhìn vào trong bóng đêm mờ mịt trước mắt, cái thứ đen tối ảm đạm bủa vây cô.

Một bàn tay quờ quạng bên cạnh nắm chặt tay Hân kéo cô nằm xuống khiến Hân trong một chốc cảm thấy sợ hãi. Cô muốn giật tay mình ra khỏi bàn tay kia nhưng mà lực kéo quá mạnh khiến Hân mất đà đổ về phía người ấy. Trong bóng tối, cô chống cự, cố gắng đẩy bản thân mình ra.

- Ngoan nào.

Bàn tay to và ấm vỗ nhè nhẹ lên người cô, đôi bàn tay ấy ôm cô vào trong lòng một cách dịu dàng, mùi phermone thoang thoảng bao bọc cơ thể cô bằng mùi bạc hà dịu nhẹ... cô không ngờ... phermone cũng có công dụng này...

- Tao... tao...

- Được rồi, ngủ đi.

Nó ra lệnh nhưng giọng lại rất dịu dàng, bàn tay ấm áp của nó vẫn vỗ vào người Hân như người mẹ ru con ngủ vậy... chắc là tại vì cô mất mẹ từ nhỏ... nên giờ lại có chút cảm giác thân thương...

- Uhm...

Châu không ngủ được nữa, người trong lòng nó đã ngủ say, hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi đào thoang thoảng khiến nó si mê. Nó nhẹ hôn lên trán Hân, thì thầm.

- Lời hứa năm đó với mẹ mày... tao nhất định sẽ thực hiện...

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi cứ viết viết mà không để ý số người đọc, xong tự dưng hôm nay thấy thông báo bộ truyện hâm hâm dở dở của tôi vậy mà lại được list vào danh sách đọc của mn. Tui thề rằng tui cảm thán trời cao luôn ấy ạ. Hạnh phúc xỉu mất huhu.

Mặc dù trên nền tảng hàng tá truyện như này thì truyện của tôi còn k bằng một hạt cát, nhưng mà thấy từng lượt xem tăng lên hằng ngày thì đó chính là động lực to lớn của tôi! Yêu mn nhiều lắm huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top