chương 1

Tôi tên Đinh Lê Gia Mẫn , một học sinh lớp 12 đầy mơ mộng về tương lai đầy tươi sáng. Tôi được những cô dì hàng xóm đặt cho biệt danh là "Con nhà người ta " trong truyền thuyết.Vì ước mơ của tôi là một luật sư cho nên cần phải cố gắng mà đạt được tới đó

Tôi được anh em trong nhà lẫn các bác hàng xóm nhận xét là ưa nhìn vì có một mái tóc nâu dài bẩm sinh , đôi mắt hai mí khá rõ ràng, sóng mũi cũng cao nữa,cộng thêm nước da trắng trẻo là ưu điểm của tôi đó ! Thế mà ông trời không cho ai tất cả , chiều cao của tôi lại không được ưu ái chút nào , tôi chỉ cao vọn vẹn 1m53 mặc dù là học sinh cuối cấp. Vì bất lợi ở chiều cao , nên tôi thường xuyên bị cậu bạn hàng xóm kiêm bạn cùng bạn đè tôi ra chọc giận.

Và bây giờ cậu ta đang trốn trong phòng tôi  , tôi đã quá quen thuộc với chuyện xảy ra như vậy rồi. Cậu ta tên Trịnh Thế Dương , một cậu bạn nhan sắc đi đôi với học hành. Sở hữu vẻ đẹp điển trai như lai Hàn , mắt một mí sắc bén , sóng mũi thẳng. Khuôn mặt góc nào ra góc đó. Làn da không trắng cũng không đen , nhưng nói chung thì ba chữ thôi " đẹp , tuyệt , soái "

Như câu tôi nói trên " nhan sắc đi đôi với học hành " thì cậu ấy học rất cà lơ phất phơ thế mà xếp hạng  1 còn tôi học bù đầu bù cổ lại thua cậu ta tận 2 hạng. Trong lớp cậu ta không ngồi ngủ cũng chỉ là nằm ngủ.

Căn phòng tôi chỉ vừa đủ một người , thế mà cứ hễ Trịnh Thế Dương bị mẹ đuổi đánh đều sẽ chạy qua chỗ tị nạn là phòng tôi đây.

Tôi ngồi trên ghế , đôi tay mân mê cây bút vừa mua. Bất mãn nói
-" Dương , mày đừng chọc dì Phương nữa được không ? Dì ấy cầm chổi kiếm mày cũng được nửa tiếng rồi "

Trịnh Thế Dương chui ra từ gầm bàn học , sẵn tay với lại một ít bánh tôi vừa để trên bàn.

-" mày phải thông cảm cho tao chứ. Tao giấu mấy con đó kĩ lắm rồi "

Tôi lắc đầu có chút ngao ngán. " Mấy con " mà Thế Dương nói là mấy cái mô hình game đầy mắc tiền. Vì nó mà không ít lần cậu ta bị mẹ đuổi đánh

Tôi đang trò chuyện thì tiếng bước chân từ dưới lầu vang vọng lên trên đây. Chắc là mẹ tôi đưa sách , tôi vội vội vàng vàng ấn đầu Thế Dương xuống , nếu mà để mẹ tôi biết có con trai , trong phòng lại là cậu bạn hàng xóm , thì nước sông hoàng tuyền cũng khó rửa sạch nỗi oan này.

Tôi chỉ sống cùng với mẹ , tôi nghe mẹ kể lúc tôi được 3 tháng tuổi thì ba tôi bị tai nạn mà qua đời. Một mình mẹ nuôi nâng tôi, dù vậy , mẹ không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Cánh cửa mở ra , mẹ tôi đang cầm vài quyển sách dày cộp, cưng chiều mà nói với tôi

-" Mẫn à ,Đây là mấy cuốn sách bữa con gửi mẹ. "

Mẹ tôi đặt lên bàn học khiến tôi có chút chột dạ mà liên tục nhìn xuống gầm bàn. Bà ấy đứng dựa vào cái bàn học, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Mẹ tôi véo má , nói giọng hờn dỗi

-" dạo này con gái cưng của mẹ học hành mệt rồi. Ốm đi nhiều rồi , tối mẹ nấu yến bồi bổ con nha "

tôi cầm gương lên , soi đi soi lại mãi khuôn mặt mình. Rõ ràng là mập ra,nọng còn thấy rõ hơn tuần trước mà. Bất giác tôi quên mất Trịnh Thế Dương đang ngồi chổng trơ dưới gầm bàn.

Tôi nũng nịu nắm lấy tay mẹ
-" mẹ ơi , vậy giờ mẹ nấu cho con đi. Con đang muốn ăn "

-" được rồi , mẹ đi nấu cho con gái ăn " Mẹ tôi đáp.

Cánh cửa vừa được đóng lại cũng là cục đá trong lòng tôi được buông xuống. Tôi kéo Thế Dương ra khỏi gầm bàn , hầm hực nhìn cậu ta.

Thế Dương thấy thế , cười tít chả thấy mắt đâu
-" được rồi , tao về liền đây ha ha. Ngày mai tao mua milo cho nhé. Cảm ơn vì chỗ trốn "

tôi chẳng kịp đáp lại , cậu ta lại trèo khỏi ban công mà leo qua nhà cậu ta.

Ban công nhà tôi nối liền ban công nhà cậu nên việc trốn mẹ là một điều dễ dàng , cũng chẳng có ai phát hiện ra được.

[...]
Tiếng xe cộ rôm rả từng chút một , thêm tiếng báo thức kêu lên inh ỏi , tôi lờ đờ mà quơ tay tắt báo thức đi. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt tôi đang nằm trên giường , tôi mang theo vẻ  mặt  buồn ngủ đứng dậy , xỏ dép bước vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là thứ hai nên mọi người đều phải mặc áo dài , tất nhiên tôi cũng chẳng là ngoại lệ. Tôi không thích mặc áo dài lắm , tại vì nó khá vướng víu , nhưng đã là luật thì sao cãi đây.

Tiết trời Hà Nội hôm nay se se lạnh của mùa đông sắp tới chỉ làm tôi muốn lười biếng mà nằm thẳng trên nền thảm lông ấm thôi.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên tung hồi khi tôi đứng trên bậc hai của cầu thang. Buổi sáng mẹ tôi thường phải đi làm , bà ấy có một tiệm bánh ngọt gần trường , tiệm bánh chiếm được lòng số đông học sinh trường tôi lắm đấy nhé. Tài làm bánh của mẹ tôi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn.

Tôi mở cửa , hình ảnh thiếu niên tóc tai gọn gàng  được chải chuốt tỉ mỉ. Đôi mắt híp nhìn tôi

-" đi nè má , tao chở mày đi học "

Đôi mắt tôi trợn tròn , miệng thì há hốc. Thế Dương hôm nay lại không dậy trễ hả trời ! Hôm nay bão hả ? Hay sắp có thiên tai nào ghê gớm hơn ? Không thể tin vào mắt mình mà.

Tôi lấy tay sờ trán cậu ta , rõ ràng là không sốt không nóng gì hết. Chuyện lạ giữa đời thường à ? Dẫu , Trịnh Thế Dương học thì tốt thật nhưng mà vẫn bị phê bình vì hay vi phạm kỉ luật nhà trường. Nhất là đi trễ , bây giờ lại dậy sớm , còn chở tôi đi học cơ.

-" nhanh lên " Thế Dương nắm lấy tay tôi

Tôi bước theo cậu ấy , leo lên chiếc xe wave vừa được ba cậu ấy mua cho vì đạt giải nhất cuộc thi Hoá cấp thành phố. Nhiều lúc tôi ghen tị với cậu ta lắm , người gì vừa đẹp vừa giỏi , nấu ăn thì khỏi bàn , món sườn rim mật ong của cậu ta là đỉnh nhất , chiếm trọn số 1 trong lòng tôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top