Nắng

  Có một sự thật, mình từng chẳng thích mùa hè tẹo nào.

Mùa hè năm đầu tiên ở trường cấp 3, cái nắng, cái nóng ở Hà Nội đã đua nhau rải đều trên hành lang, trên sân trường, len lỏi vào các bàn học trong lớp tôi. Tôi ghét nắng, ghét mùa hè. Nhưng vì cậu ấy, mà mùa hè của tôi lại trở nên khó quên như thế,..

"Hùng, đi xuống sân thể thôi"
Tiếng gọi của cậu bạn Đăng í ới từ ngoài cửa, tôi uể oải lê từng bước chân nặng nhọc, trải từng bước đều trên hành lang, ngước nhìn cửa sổ, nắng đã len lỏi qua chiếu thẳng vào tầm mắt tôi, cũng chiếu vào tâm trí tôi một hình ảnh đẹp đẽ nhất của mùa hè ấy- Dương.

Dương cùng lớp tôi, thật tình là tôi hiếm khi để ý cậu ấy, dù cậu ấy rất nổi bật. Nhưng hôm nay, thật sự tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại nổi bật như thế. Dương đứng trước mặt tôi, cái nắng chẳng thể làm tắt nụ cười trên môi cậu, đưa tôi một chai nước rồi nhẹ nhàng nói:
"Hùng ơi, cậu mệt hả? May thế, thầy bảo nắng lắm không cần xuống sân đâu"
Tôi nhận lấy chai nước trên tay cậu ấy, những giọt nước trên chai đua nhau rớt xuống tay tôi, bất giác mỉm cười, rồi cảm ơn cậu ấy.
"Cảm ơn Dương"

Mùa hè của tôi đã bắt đầu như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt