Thương
Haiii,mình là Yuuhi hoặc các cậu có thể gọi mình là Yuu. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình và mình mong là mọi người sẽ không chê nó,nếu có sai sót chỗ nào thì mọi người rộng lượng bỏ qua nha,cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc tác phẩm này ạ
Lưu ý là kết của tác phẩm này là OE!
-"Bên thôn bên kia có con bé kia đẹp lắm,mèn ơi thằng con trai tui đòi qua hỏi cưới nhỏ đó quài hà mà tui hỏng cho đó!"
-"Hời ơi tui cũng thấy nhỏ đó rồi,cũng đẹp đẽ gì đâu mà bu dữ. Thằng quỷ nhà tui cũng nài nỉ tui qua bển hỏi cưới kìa"
Mấy bà cô thôn kế lại bàn tán xôn xao về em. Nhiều lần em nghe thấy nhưng vẫn làm ngơ,em còn mẹ nữa,hơi đâu mà lo mấy cái chuyện đó. Nhưng dù là vậy,ai nghe mấy lời đó mà không chạnh lòng cho được.
Hôm nay đi chợ,tiền cũng chỉ đủ mua vài bó rau về nấu canh. Than sao được,nhà cũng chỉ có em đi làm. Từ khi còn bản lảng sáng đến tối hôm khuya khoắt,cũng vọn vẹn vài đồng. Mua được mấy bó rau,xí thêm vài cọng hành là em lại phắng ngay về nhà. Để mẹ ở nhà một mình sao được,tới đi làm em còn phải nhờ người qua coi mẹ dùm. Mẹ em mất trí nhớ,từ lâu đã không còn biết em là ai.
-"Mày là đứa nào?"
Câu nói thân thuộc của mẹ khi thấy mặt em. Em cũng chỉ mỉm cười rồi nói
-"Dạ con là đứa nhà kế. Nay con mua mấy bó rau,để con nấu canh cho mợ nha"
Trả lời như này,em cũng quen rồi. Mỗi lần lỡ miệng kêu mẹ,là mẹ em lại xồn xồn lên bảo không phải. Rõ ràng là mẹ mình,tại sao lại phải kêu mợ?
Trong lúc nấu canh,em vô tình làm đổ nước sôi vào tay. Thế mà chẳng than la gì,chỉ ngậm ngùi quấn miếng vải quanh rồi lại vào việc tiếp.
Canh hôm nay nấu hơi lạc,em ngồi nhìn mẹ ăn mà chẳng đụng miếng nào
-"đây này,ăn vào đi,mày ngồi nhìn mãi mà không đụng đũa,tao biết làm sao"
Mẹ vừa nói vừa bới miếng cơm rồi chan canh vào đưa cho em.
-"Dạ thôi mợ ăn đi,con ăn rồi"
Bụng đang kêu òng ọc mà miệng nói ăn rồi,ai mà tin?. Mẹ em mất trí chứ không phải mất não
-" Mày không ăn tao kêu má mày qua còng đầu mày về đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top