.

"Anh xin lỗi, nếu không có anh thì em đã tốt hơn rồi"


Hồi mới quen anh hay bảo với tôi như vậy, đôi mắt anh đượm buồn như màu hoàng hôn đang bao trùm lấy bầu trời.


Những lúc ấy, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về đứa trẻ to xác của tôi.


"Gì chứ, em cảm thấy bây giờ rấttt tốt luôn mà"


Tôi với anh yêu nhau, lại không giống những cặp đôi khác, có thể tự do ôm hôn, nắm tay dạo phố cả ngày trời. Chỉ có thể trao nhau những ánh mắt cháy nồng tình yêu trong ngày hạ đầy nắng, hay những cái ôm vụn vặt vào ngày mưa cùng nép mình dưới tán ô.


Nhưng tôi vẫn thấy rất vui, rất thích, có lẽ chỉ đơn giản là tôi yêu anh, và trái tim anh cũng cùng chung nhịp đập với tôi.


Chúng tôi không hay đi chơi với nhau, tôi cũng buồn, nhưng anh vẫn hay sang chỗ tôi chơi, cùng xem phim, đọc sách hay tỉa tót mấy bông hoa cẩm chướng mà tôi thích.


Anh là sinh viên, có rất nhiều hoài bão, nhưng giờ anh chẳng có gì, có chăng chỉ là một trái tim bằng máu thịt dành trọn cho tôi.


"Sau này em muốn đi công viên, đi biển, leo núi nữa!"


Tôi hay thủ thỉ với anh, mỗi lần như thế, anh đều ôm chặt tôi vào lòng, bảo rằng khi nào tôi khỏe thì anh sẽ đi với tôi.


Hứa thì lúc nào cũng dễ cả.


Chiều mưa hôm ấy, cuộc sống của tôi như rơi vào bể tối, một cái bể giam giữ linh hồn và cả trái tim yếu ớt của tôi.


Anh bị tai nạn. Bị xe tải mất thắng tông trúng trên đường đến bệnh viện thăm tôi.


Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi cũng không được kề bên anh.


Tim tôi đã chết từ buổi chiều ấy, tôi muốn gặp anh lắm, muốn hỏi anh vì sao đi mà chẳng nói một lời nào.


Anh đã hứa với tôi nhiều thế cơ mà, sao anh lại nhẫn tâm đến vậy, tới lúc ra đi cũng không để tôi quên được.


Bác sĩ nói với tôi, anh đã kí giấy xác nhận hiến tim cho tôi nếu bệnh tôi trở nặng, hay nếu anh có mệnh hệ gì, hãy chuyển trái tim của anh cho tôi.


Anh chẳng có gì cả, không nhà, không xe, không công việc ổn định, không người thân. Anh chẳng cho tôi được thứ gì ngoài sự ấm áp vô bờ và tình cảm luôn hiện hữu trong đôi mắt ấy.


Anh chỉ có một trái tim yêu em mà thôi.


Giờ anh lại thật sự muốn trao tôi trái tim ấy, trái tim mà anh luôn giữ gìn bảo bọc.



Đến bây giờ, khi cảm nhận nhịp đập bên ngực trái, tôi luôn cảm giác như anh đang kề cận bên tôi. Nếu được vậy thì thật tốt.


Đôi khi tôi lại nhớ anh, nhớ cái ôm ấm áp, hay cái hôn e thẹn, giá mà anh còn ở đây nhỉ.


"Trái tim của anh, không quý giá gì. Nhưng anh mong dù anh có biến mất, thì trái tim này vẫn được ở lại sưởi ấm cho em".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl