Ngón chân
Mùa hè nắng gay gắt làm bọn nhỏ thèm thứ gì đó ngòn ngọt mát mát, nghe tin cây nhãn nhà chú Chép sai quả liền lập ra kế hoạch hái trộm
Vẫn như bình thường, bốn con quỷ nhỏ liền trốn ngủ trưa để đi ăn nhãn nhà chú Chép. Theo kế hoạch thì Po và Mile sẽ vào trong nhà hái, Biu và Bơ sẽ đứng ngoài canh chú Chép
"Anh Mile tin em đi, em và Bơ sẽ canh cho hai người" Biu với gương mặt tự hào nói
"Hai đứa mày canh cho đàng hoàng, đừng giống vụ chọc chó nhà chú Tư, có chuyện là hai đứa dắt tay nhau chạy trước" Mile nói giọng đe dọa
"Thôi, hai anh vào đi, chú Bảy về bây giờ" Bơ hối thúc
Po và Mile đi vào nhà chú Bảy, may là nhà chú ấy không có chó. Thoắt cái ông giặc con Po đã trèo lên giữa thân cây hai được hẳn 1 chùm nhãn to ném xuống cho anh Mile đang chờ ở dưới
"Oaaa, nhãn to như này ăn chắc ngọt lắm"
Sau khoảng 30 phút hì hụt của hai đứa thì cũng hai xong 3 chùm nhãn thật to, hí hửng chạy ra khoe hai bạn. Cả bốn đang đứng chia nhãn với niềm vui sướng thì Bơ hét lên
"AAA, CHÚ BẢY CHÉP KÌAAAA"
Cả bọn nhìn theo tiếng của Bơ thì hoảng hồn cầm chùm nhãn chạy trối chết, nhưng Biu thì không như vậy
"aaa" tiếng la của cậu bé 6 tuổi kèm theo tiếng rắc giòn tan làm cả bọn quay lại nhìn. Lúc đó chú Chép cũng đuổi kịp rồi
Chú Chép đưa Biu lên trạm xá băng bó vết thương, ba thằng nhóc cũng biết sợ mà ngồi im ru không dám hó hé
"Thằng bé chạy nhanh quá, tự vấp vào ngón chân cái rồi gãy, chỉ gãy một ngón thôi không đáng lo, một tháng nữa đến gỡ bột" cô y tá bước ra rồi nói với giọng bất lực. Sao có thể chạy tới nỗi tự vấp vào chân mình rồi té thế
"Mấy đứa mai mốt muốn ăn gì thì cứ xin chú, chú cho chứ tự vào hái rồi té ai mà đẻ kịp để đền cho ba mẹ mấy đứa" giọng chú Chép cũng bất lực không kém
Bọn nó biết lỗi nên xin lỗi chú liên tục rồi gánh bạn Biu về nhà. Từ nay đến 1 tháng nữa ngôi làng nhỏ bé này có lẽ sẽ bình yên vì một đứa siêu quậy ở nhà dưỡng ngón chân yêu quý của nó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top