Chương VI

- "Không tin được là hai đứa nó có thể bỏ mình đi một mình vậy mà coi được" – Mai Xuân Chi vừa đi vừa hậm hực, lầm bầm trách hai cô bạn của mình vì để cô lại một mình.

        Mai Xuân Chi quẹo vào cái quán cà phê quen thuộc nơi mà cô và hai người bạn ngày nào cũng ra đây ngồi để học bài. Cô đi lại quầy order nước, trước cô còn có một người đàn ông khác đang order. Nhưng mà hình như người này mang thiếu tiền thì phải, cô thấy anh cứ lục tìm xung quanh người như tìm cái gì đó, còn cô nhân viên thì đang tỏ ra vẻ mặt khó chịu nhìn anh chàng này. Đã mấy phút rồi mà anh chàng này vẫn chưa tìm thấy tiền để trả

- "Tôi sẽ trả phần nước đó" – Xuân Chi chìa tờ tiền ra trước quầy thu ngân để thanh toán phần tiền đó giúp anh chàng kia, vì cô thấy cứ để anh ta đứng đây hoài chắc cô trễ học luôn quá – "Sẳn tiện cho tôi order một ly cookie đá xay". Order nước xong cô mới quay sang nhìn anh chàng kia thì thấy anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

- "Anh đừng có nhìn tôi như thế" – Xuân Chi khoanh tay lại, ngước mặt lên rồi nói – "Tôi cũng chẳng giúp ai không không đâu". Anh chàng kia dường như vẫn chưa hiểu cô đang nói gì

- "Anh đi qua đây" – Xuân Chi kéo anh chàng kia qua một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống – "Tôi giúp anh như thế, thì ít nhất cũng phải có một câu cảm ơn chứ nhỉ" – Cô khoanh tay lại dựa người vào ghế nhìn anh

- "Cảm ơn" – Anh nhàn nhạt nói lời cảm ơn rồi toan đứng dậy bỏ đi

- "Nè, còn tiền nước anh tính sao đây" – Xuân Chi tiếp tục nói – "Tôi cũng là sinh viên nghèo thôi, mà ly nước đó cũng mắc nữa, không thể nào cho không thế được"- Cô bật người về phía trước chống tay lên bàn nhìn anh nói. Anh chàng kia vẫn im lặng nhìn cô

- "Thôi vầy đi" – Cô vừa nói vừa mở ra một tờ giấy và cây bút – "Bây giờ chúng ta sẽ viết cam kết nhá, cái này để chắc chắn là tôi có thể lấy lại được số tiền đó" – Cô nói rồi hì hục viết

- "Đây anh đọc đi" – Sau một hồi thì cô dừng bút lại, xoay tờ giấy lại trước mặt anh chàng kia "Đọc rồi thì kí và để lại số điện thoại của anh vào chỗ này nhé" – Cô chỉ chỉ vào cái chỗ trống ở cuối trang giấy. Anh chàng kia tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đồng ý ký vào tờ giấy cám kết đó, còn để lại thông tin của mình. Sau đó liền đứng dậy rời đi một mạch.

            Mai Xuân Chi có được tờ giấy trong tay, thích thú đọc đi đọc lại, tự khen bản thân là quá thông minh đi mà. Dù sao ly nước đó cũng gần cả trăm ngàn, mà số tiền đó đủ để cô ăn trong hai ngày rồi. Đang vui vẻ cầm tờ giấy thì hai cô bạn của cô đi vào và Lâm Tô Châu đập vai cô một cái làm cô hết hồn.

- "Đọc cái gì mà vui vậy bà" – Tô Châu dựt tờ giấy trên tay cô – "Giấy cam kết?" – cô đọc tiêu đề tờ giấy mà khó hiểu quay sang nhìn Xuân Chi

- "Đúng rồi, vừa có một tên ẩm ương vào đây mua nước nhưng không mang tiền, nên tao đã trượng nghĩa cho tên đó mượn tiền, sau đó bắt hắn viết cam kết là sẽ trả lại số tiền đó" – Xuân Chi múc một uổng đá xay ăn rồi vui vẻ kể lại cho hai cô bạn nghe.

- "Chà nay thông minh quá vậy" – Nhật Vy đang chụp vài tấm hình tự sướng quay sang nói với bạn mình – "Ai nhập mày à?"

"Nè nè nè, đừng có coi thường tao vậy chứ, học hành cóthể tao không giỏi bằng tụi mày, nhưng mà chuyện tiền bạc là tao lúc nào cũngsáng suốt hết nhé" – Xuân Chi lấy tay quẹt mũi một cái, nói chuyện với chất giọngđầy tự tin. Nhật Vy chỉ nhún vai một cái rồi lại quay sang chụp ảnh - tiếp.

- "Lâm Châu Tuấn?" – Tô Châu nãy giờ ngồi nhìn tờ cam kết bổng lên tiếng

- "Ừ, đúng rồi, sao vậy?" – Xuân Chi vừa uống nước vừa trả lời cô

- "À không, tao chỉ thấy cái tên này giống với tên của anh ba tao" – Tô Châu nói rồi lại nhìn vào cái số điện thoại ở cuối tờ giấy – "Ủa số điện thoại anh tao nè" cô giật mình thốt lên

- "Tên ẩm ương đó là anh mày thật đấy à" – Xuân Chi ngạc nhiên nhìn bạn mình. Tô Châu nhìn lại vào tờ giấy rồi liền quay sang nhìn bạn mình một cách chắc nịt. Mai Xuân Chi lúc này đã nở một nụ cười tươi nhất có thể, thế này thì chắc chắn là món nợ này có thể đòi lại được rồi, cô thầm nghĩ trong bụng,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top