Chương IV

           Sau khi nghe điện thoại, Lâm Tô Châu vội vả chạy đến sân bóng rổ để tìm chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn quanh ngó quẩn để xem ai đang cầm điện thoại của mình. Bổng có một người đi lại đằng sau cô, lấy tay chọt chọt vào vai của cô, làm cô giật mình quay đầu lại nhìn

- "Điện thoại này là của cậu đúng không" – Cậu bạn chìa cái điện thoại có cái ốp màu vàng ra trước mặt Lâm Tô Châu, nhẹ nhàng hỏi

- "Đúng rồi, là của tôi" – Tô Châu dựt lấy điện thoại từ tay cậu bạn đó, "Mày đã ở đâu vậy hả điện thoại ơi, tưởng phải chia tay mày luôn ròi chứ" – cô ôm điện thoại lên hun hun vài cái. Đang diễn cảnh lâm li bi đác với cái điện thoại, thì chợt cô nhận ra mình chưa cảm ơn cậu bạn trước mặt mình

- "Cảm ơn cậu nhiều lắm" – Tô Châu ngước lên nói cảm ơn cậu bạn, giờ cô mới nhận ra cậu cao thực sự, chắc phải cao hơn cô cả một cái đầu

- "Không có gì, tôi vô tình nhặt được thôi" – Cậu bạn tay quơ quơ tỏ ý như là không có gì cả.

- "Hay là tôi mời cậu ly trà sữa để cảm ơn nhé" – Tô Châu cất điện thoại vào trong cặp rồi nói

- "Không cần đâu"- Cậu bạn kia nói

- "À" – Tô Châu la lên một tiếng, rồi mở cặp ra, lục tìm một cái gì đó. Một phút sau cô lôi trong cặp ra mấy cái kẹo mút, chìa ra trước mặt cậu bạn nói – "Này, cho cậu đấy, coi như quà cảm ơn vì cậu đã dữ cái điện thoại dùm tôi"

               Cậu bạn kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tô Châu đã nhét cái kẹo vào tay cậu rồi cúi đầu chào cậu và chạy đi mất hút. Cậu vẫn đứng đó nhìn cô, rồi cười khẩy một cái, sau đó nhét mấy cây kẹo cô cho vào trong túi quần rồi quay lại sân bóng rổ,...

----------------000-----------------

- "Nghỉ một chút đi" – Đội trưởng đội bóng vừa đập đập cái bóng xuống sàn, vừa nói với mọi người trong sân.

            Hoàng Việt Minh đi ra ghế ngồi nghỉ ngơi, dựa người vào thành ghế, hai tay gác ra sau, đầu ngẩn lên cao, thở hổn hển lấy lại sức, bổng cậu bật người về phía trước, rồi lấy từ trong túi ra mấy cái kẹo đưa lên trước mặt, đung đưa cái kẹo rồi cười nhẹ một cái. Anh nhớ đến cô gái cho anh cây kẹo này rồi nhớ đến khung cảnh hồi sáng anh gặp cô, một cô gái kì lạ cùng với mấy hành động vui nhộn,...

- "Kẹo ở đâu ra vậy, bro" – Đang ngồi hồi ức lại thì có một cậu bạn đập vai cậu, rồi vừa ngồi xuống vừa nói vói cậu – "Tao tưởng mày không thích ăn kẹo cơ mà"

- "Của một con nhóc cho tao để cảm ơn thôi" – Việt Minh tay vẫn đung đưa cây kẹo, quay sang nói với bạn mình

- "Ồ, wowww" – Cậu bạn nói rồi dật cây kẹo từ tay Việt Minh – "Dù sao mày cũng không ăn nên cứ để tao ăn cho"

- "Tao không ăn cũng không đến lượt mày đâu nhá, đừng có mơ" – cậu bạn đang định bóc cây kẹo ra thì bị Việt Minh giật lại từ tay bạn mình rồi đút lại vào túi quần, đứng dậy bỏ ra sân tập

- "Nèee, cho tao đi..." – Cậu bạn gọi với theo Việt Minh – "đúng là đồ keo kiệt mà" – cậu bĩu môi nghĩ thầm trong rồi cũng đứng dậy đi ra sân tập,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top