1

_Nắng_[Fanfic]
Pair: KiriBaku
[Kirishima Eijirou x Bakugo Katsuki]
Fandom: My Hero Academia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sau tất cả mọi thứ, tôi chẳng còn là gì của cậu cả... để rồi cho đến giây phút cuối cùng đó, có lẽ cũng chỉ còn mình tôi chưa từng hết yêu cậu, chưa từng xem cậu là một người bạn đơn thuần, chỉ riêng tôi mãi xem cậu là người trong lòng.."

Chiều đông hôm ấy đã trở nên lạnh hơn, anh là Bakugo Katsuki-anh hùng top hai Nhật Bản lúc bấy giờ, vì tính chất năng lực mà về đông anh hạn chế làm việc và hoạt động hơn

Nhanh thật đấy.. đã tám năm từ cái ngày anh tốt nghiệp và rời xa UA, rời khỏi lớp A sau ba năm gắn bó, nếu là anh của quá khứ, có lẽ đối với anh giây phút ấy chỉ như được trút đi mọi phiền muộn trong lòng

Nhưng có lẽ ba năm giờ đây không chỉ là một con số, mà nó giờ đã trở thành thứ kỉ niệm và thời thanh xuân đẹp nhất cuộc đời anh

Và đó cũng chính là buổi chiều thu đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy tủi thân đến lạ, lặng lẽ cuối đầu trong chiều nắng với tất cả sự kính trọng và tiếc nuối trong trái tim,

Lặng lẽ bỏ đi nước mắt, cảm giác khó hiểu khiến khóe mắt anh cay rát, thật chẳng thể đủ mạnh mẽ để nói thêm được lời nào, đối với một kẻ giỏi che dấu cảm xúc, nỗi buồn ấy quả thực làm người ta trở nên bàng hoàng đến khó tả.

Nhưng có lẽ, từ ấy không những anh phải rời bước khỏi nơi mình từng gọi là nhà, mà chính cảm xúc của anh cũng phải đành tâm để lại dành cho một người. Kirishima Eijirou, Hắn là người đầu tiên muốn trở thành bạn với một người khó hiểu như anh

Dường như trong tất cả, hắn là người đầu tiên khiến anh xiêu lòng, người đầu tiên có thể làm bạn và đứng ngang hàng với anh..

Ngay từ lúc đầu, đối với anh hắn chỉ là một kẻ phiền phức hay lo chuyện bao đồng, nhưng đời mà, tình cảm quả thật đáng sợ, trong cái chớp mắt, chẳng biết đã qua bao lâu, anh và hắn đã cùng từng trải qua bao lần đồng hành bên nhau

Anh đã vô tình khắc ghi tên một kẻ từng là xa lạ vào trong tim lúc nào không hay.

Nhưng trên thế giới nồng mùi cay độc của danh vọng này vốn dĩ đã chưa từng tồn tại hai chữ gọi là 'cổ tích' để mộng mơ

Hắn là một con người tốt, vì quá tốt tính mà đôi khi hắn luôn làm người khác phải lo lắng, phải nhìn hắn đứng ra hứng đòn cho đồng đội lại khiến cõi lòng anh như thắt lại, đau đớn một cách kì lạ.

Anh đã từng tự hỏi, vì lí gì một người như hắn lại khiến anh quan tâm đến thế? Chính anh cũng không biết, nhưng người ta nói không sai, thời gian là mốc đo của sự thay đổi, kể cả là câu trả lời khó nhất, anh đã đem lòng thương hắn

Thật khó tin khi một chàng trai lại đem lòng thương nhớ một chàng trai khác, nhưng chính trái tim anh đã nói lên điều đó từ những giây phút đầu tiên

Anh dần trở thành một người bạn thân thiết của hắn. Hắn vẫn luôn là người chủ động chơi với anh, luôn là người nói chuyện và ngồi ăn hay làm mọi thứ cùng anh, luôn dành sự quan tâm đến cho anh, chỉ tiếc rằng hắn chưa từng chủ động nói lời yêu anh.

Người ta nói yêu vào rồi con người trở nên quá huyền huyễn và ảo tưởng, đơn giản chỉ là cái nắm tay, bước đi cùng nhau, khoác vai hay ôm chầm lấy nhau, đối với hắn chỉ đơn giản là hành động của một người bạn tốt, nhưng với anh, một chút hành động ấy cũng đủ làm anh có chút vui sướng đến đau lòng.

Thật may vì anh đủ tệ để tự giấu nhẹm đi mọi thứ cảm xúc của bản thân, giấu đi tình yêu và giấu đi cả nỗi đau lạc lõng mà cả đời anh cũng chẳng thể đối mặt để mà bày tỏ với hắn

Hắn của bây giờ đã trở thành một anh hùng đứng trong top mười anh hùng của đất nước mặt trời mọc này, dù từng là người bạn thân nhất của nhau. Nhưng cũng đã chững tám năm chúng ta không còn nói chuyện hay gặp mặt nhau.

Anh vẫn tiếp tục bước đi để tiến đến vị trí số một, hắn vẫn sẽ theo đuổi ước mơ trở thành một anh hùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ trên con đường ấy, anh chẳng còn có hắn kề bên nữa rồi, dù đã vài lần gọi cho hắn thì anh vẫn luôn chỉ nhận lại là thuê bao, là tiếng chuông kéo dài siết lạnh cả màn đêm, rỉ máu..

Tám năm ai cũng đều đã thay đổi, mỗi người là một con đường và đích đến riêng, trọn tám năm, lúc này anh đã khác, tám năm trời anh không còn liên lạc với ai, cớ mà đến tận bây giờ con tim anh chưa từng có thể ngừng yêu kẻ đó,, dần theo thời gian, anh không còn xuất hiện ở bất kì buổi họp mặt nào của lớp hay những buổi trò chuyện qua điện thoại

Lại nữa.. anh lại lần nữa giam mình trong chiếc lồng, càng lớn lên, anh cũng không còn là một chàng trai lớn họng như trước, chỉ còn lại là một anh hùng với mong muốn nắm lấy vị trí số một, chỉ vậy..,

Anh dần đem mọi cảm xúc của mình vào giấy bút hơn là dùng lời nói như ngày xưa, tự mình mang hết những tình yêu xóa nhòa vào trang giấy

Đông tháng mười về là khoảng trời lạnh lẽo làm con người ta trở nên thật mệt mỏi

Anh đôi khi lại thường hay tự trách bản thân là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc khi lụy tình quá lâu một kẻ, vì tình yêu mà anh để mình cứ thế thay đổi, để lại là thanh xuân lỡ làng của chàng trai mười sáu tuổi

"Đã lâu không gọi! Bakugo, tớ là Kirishima đây! À thì.., xin lỗi vì đã qua một thời gian khá lâu rồi tớ không thể trực tiếp điện hay gặp mặt cậu, chuyện là tớ sắp kết hôn đấy! Tớ sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cậu, hãy tới nhé"...
.
.
.
Đông về lạnh thật, nhưng với anh lúc này thứ làm đóng băng con tim đang ngày một hoại tử của anh lại là một đoạn thư thoại ngắn hắn gửi cho anh vào tháng mười hai tuần trước, trong cái mùa hoa tuyết phủ đầy trời

Tắt nhẹm đi đoạn ghi âm giữa chừng, cái đêm anh nhận được tin thoại có lẽ là đêm khó ngủ nhất cuộc đời anh, gió lạnh lùa qua từng khe cửa len lỏi qua từng lớp rèm trong đêm tối đen

Ánh trăng nhẹ chiếu vào căn phòng như đang cố muốn an ủi người con người kia

Anh nheo mắt lại mệt mỏi, trời đã lạnh hơn, rục mình vào chăn lạnh mà thở dài

Chẳng thể hiểu vì sao mà ngay lúc này anh lại để bản thân một mình lủi thủi trong chiếc giường cô quạnh mà bật khóc, nước mắt cứ ứa ra vẫn cũng không thể nguôi ngoai đi sự vô vọng của anh trong lúc này

Anh hẳn đau đớn lắm, anh chưa từng khóc nhiều như thế bao giờ, mẹ anh đã lớn tiếng với anh nhiều lần, bà từng hỏi anh: " hơn 20 năm nay dù giận mẹ bao lần con cũng chẳng khóc nhiều đến thế.., vậy vì người nào mà bây giờ đến đêm lại khiến con phải khóc cạn nước mắt đến vậy.. !?"

.. Anh không thể nói cho bà biết, nói rằng anh đã đau lòng vì một người con trai à?

Làm sao anh nói được, làm sao mà anh có thể nói với bà rằng anh khóc thay cho tháng năm dang dở và cả tám năm theo dõi một hình bóng trong sự vô vọng của hắn

.."Tên ngốc.. "- đêm tối, mấy ai có thể nghe anh khóc, thấy anh khổ đau, rồi mấy ai sẽ an ủi, sẽ xoa dịu lấy cơn tan nát vỡ vụn này đây

Anh luôn dõi theo bóng lưng ấy rồi nhận lại cũng chỉ là sự cô quạnh không lối thoát, ai có thể cứu rỗi một kẻ lụy tình? Không ai cả...chỉ có mỗi anh tự nuốt nước mắt vào trong lòng..

Sáng sớm màng sương mờ phủ kính mặt kính lạnh, ánh mặt trời chưa kịp ló dạng thì anh đã thức dậy

Mà thực chất cả đêm anh cũng chẳng ngủ được tí nào, mới nhắm mắt lại đầu anh lại đau quay cuồng, cơn đau khiến anh không thể yên giấc cùng với nỗi trằng trọc trong tim: "ngày tới hắn sẽ cưới",

Ngày hắn rước cô dâu của đời mình lên xe hoa trở về mái ấm mà hắn thầm mong ước

Ngày mà hắn sẽ khoe về một ngôi nhà mà hắn đã làm nên với anh nhưng nơi đó sẽ không phải là nơi mà anh có thể ở cạnh hắn,

Sẽ có cái giây phút hắn nói với anh về những đứa trẻ hắn sinh ra, về tương lai mà anh sẽ hoàn toàn không còn cơ hội để với lấy đôi tay hắn một lần nào nữa

Sáng sớm, rời đông của Nhật Bản lúc bốn giờ phủ đầy sương tuyết, đâu đó ngoài đường người già và những lũ trẻ đang chạy ra trước sân để chào đón một ngày mới

Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường của mình, anh vội vã lau hết những vệt nước mắt đi trên khuôn mặt trắng bệt nhạt nhòa mùi máu, nước mắt và nỗi vô vọng

Lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đây là buổi sáng đầu tiên trong cuộc đời khiến người con trai ấy không còn muốn tiếp tục thức dậy

Sự lạnh lẽo của mùa đông lúc này chẳng là gì so với trái tim hỏng hốc đã chai mòn của đứa trẻ cô đơn đội lốp của một người trưởng thành

Len lỏi bước đi vào từng con hẽm tối lạnh như băng, đoạn cứ mãi rải bước bước đi trên con đường kéo dài như sự gục ngã của anh, qua từng con hẽm, con đường nhỏ, từng khu đất khuất lấy mặt trời,

Và chìm dần vào bóng tối trước mắt

Để lại trong lòng anh là một chuỗi phim kéo dài liên hồi, kéo về quá khứ, kéo về ngày tháng chúng ta còn được ở bên nhau..
.........Còn Tiếp
Genres: BE, Self-injury

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiribaku