._

Tôi đã từ bỏ việc tiếp cận nhưng hai con người kia thì không. Chúng nó năn nỉ, cầu xin nói là một lần cuối cùng thôi không có được chúng nó bứt rứt không yên. Tôi đành làm vừa lòng chúng nó chấp nhận số phận, lần này chúng tôi không đúng ngoài nhìn nữa. Quyết định vào bên trong khu trượt băng, đã quyết tâm xin thì phải hành động.

Ba con ngơ ngác không biết trượt, tôi thì dù sao cũng từng thử hai đứa kia là lần đầu mà khẩu khí chúng nó lớn gớm. Dù đã được tôi cảnh báo là việt ngã sấp mặt là chuyện chắn chắn sẽ xảy ra nhưng chúng nó phớt lờ không quan tâm. Cho rằng chỉ là việc nhỏ tôi cứ làm quá lên, thôi thì mặc mệ vậy.

Do hề thống gặp trục trặc nên anh nhân viên bán vé bảo chúng tôi lát nữa hãng quay lại nên chúng tôi quyết định ghé qua siêu thị mua đồ uống. Thấy hộp sữa kia đáng yêu, tôi nảy ra í định bảo hai đứa kia mua tặng người ta biết đâu tăng khả năng thành công. Sau đó chúng tôi quyết định mua nó, giống như dùng ngôi sao hi vậy vọng đánh cược một lần.

Vào sân băng, ba con người không biết trượt băng đi cùng nhau đứa nào đứa nấy run rẩy. Làm gì còn nghĩ đến ngắm trai hay gì đứng còn không vững nữa thì làm được trò trống gì. Y như tôi tiên đoán, không ai trong chúng tôi mà không ngã vài cú trên cái sân băng này, vừa đau vừa mất mặt. Con bé Huệ đang run rẩy bám lấy tôi, thấy người tra vụt qua thì lại đứng không vũng ngã thêm cú nữa.

Ngã đủ rồi, tôi miễn cưỡng bò ra chỗ ghế ngồi cùng Hoa. Chúng tôi đứng ở lan can cách chỗ anh ấy ngồi không xa, anh ấy đang nói chuyện cùng một chị gái. Lúc đến gần tôi nghe thấy hoá ra không phải người Việt là chúng tôi nhầm. Thản nào khi tôi gọi lại không có phản ứng gì, anh ấy là không biết không phải cố tình.

Tôi và Hoa đứng nghe lén hai người nói chuyện, anh ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ có chút hài hước. Thỉnh thoảng còn tập hát tiếng việt, giọng nghe có chút đáng yêu.

Cứ tiếp tục không làm gì không được, thấy anh ấy đi vào chúng tôi cũng kéo nhau vào phòng chờ. Anh ấy vào phòng thay đồ, hình như chuẩn bị về. Chúng tôi đứng canh ở bên ngoài, đúng lúc đấy chị gái tôi gọi. Tôi đang nghe điện thoại thì thấy anh đi ra, sau đó tôi cúp điện thoại chưa kịp phản ứng thì thấy Huệ chạy theo phía sao dùng tiếng anh nói chuyện với anh. Chủ yếu là muốn xin infor của anh, tôi thấy anh gật đầu. Chúng nó liền giựt lấy điện thoại tôi đưa cho anh. Mở instargram lên, anh nhập vào rồi đưa cho tôi.

Thấy anh chuẩn bị rời đi Hoa đưa cho anh hộp sữa, anh nhìn chúng tôi rồi mỉm cười nói cảm ơn. Lúc đi còn nói bằng giọng tiếng việt ngượng của mình tạm biệt các em gái. Sau khi anh đi chúng tôi nán lại trượt thêm một lúc rồi về. Lần này chúng tôi tan trong vui vẻ, không có tiếc nuối buồn bã như mọi khi nữa.

Tôi đợi xe đến đón Huệ và Hoa xong thì về nhà. Đến tối tôi nhận được tin nhắn của anh
"Sữa ngon lắm, tôi uống hết sạch sành sanh ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top