.

Hà Nội 15:00,
Tháng 6 Hà Nội với những cơn oi bức, những tia nắng làm cháy bỏng làn da khiến người ta chỉ muốn giấu mình trong điều hoà, trốn khỏi cái nắng ấy. Chúng tôi dẫn nhau vào trong khu trung tâm thương mại, bước vào đó khí nóng, mệt mỏi trên đường đi đều được xua tan.
Dạo quanh một vòng, cũng khá mất thời gian nơi đây quá rộng mỗi lần đi vào tôi hầu như chẳng thể tìm được chính xác lối ra cổng chính. Lang thang một lúc tôi dẫn bạn tôi đến quầy kem mà tôi hay ăn, tôi đi tính tiền còn con bé cứ dí mắt vào cái sân băng ở đối diện.

Cái sân ấy tôi đã từng vào một lần, kĩ thuật kém và cũng vì lạ nên tôi đã ngã mấy cú khá đau, tôi cũng không định thử lại lần hai. Dù sao nó cũng không quá thú vị với tôi, không hiểu sao con bé kia thích thú đến thế.
"Này ! Ăn kem đi, mày nhìn gì đấy ?"
Cầm hai cốc kem mát lạnh mới mua từ quầy đi đến chỗ nó đứng, tôi vẫn chẳng hiểu có gì thú vị ở đây, thìa kem mát lạnh tan ra trong miệng, làm tâm trạng vui lên mấy phần. Tôi hỏi nó, nó vẫn mải nhìn một hồi sau đấy mới quay phắt sang chỉ vào sân băng.
"Ê, mày nhìn kìa anh áo đen kia đẹp trai lắm luôn ý !"
Áo đen? Tôi quay nhìn sân băng. Vèo! một bóng người lướt qua trước mắt tôi, di chuyển nhanh trên nền băng trắng xoá. Tôi rất bất ngờ, bởi cái lúc tôi quay ra cũng là lúc ánh mắt chúng tôi gặp nhau dù chỉ vài giây thôi tôi cũng coi đây như một định mệnh, một điều kì diệu được sắp đặt sẵn.
Bóng đen ấy di chuyển trên sân băng rất điêu luyện, hẳn là hơn kĩ thuật yếu kém của tôi rất nhiều có lẽ do nhan sắc tuyệt phẩm ấy khiến tôi cũng bị thu hút bởi bộ môn mà mình không có mấy phần duyên phận này.
Tôi ngắm nhìn đến nỗi đắm chìm trong nó, 2 tiếng trôi qua chúng tôi vẫn chôn chân bên ngoài sân băng. Bạn tôi không chịu rời đi, tôi biết. Nhìn thấy một người có vẻ đẹp xuất chúng mất ai nỡ bỏ đi. Nhưng hai đứa nhát như thỏ đế chúng tôi sao làm được trò chống gì chỉ đành giương mắt nhìn người ta lượn lờ qua mắt mình, trong sự tiếc nuối vô bờ bến.

18:00 tối, tôi sợ mình còn không về sẽ bị lột da mất. Tôi đành trấn an sự nuối tiệc day dứt của bạn tôi, rằng anh ấy sẽ còn ở đây. Lúc nói ra tôi cũng chỉ thuận miệng, sao tôi biết được ngày mai người ta có quay lại hay không. Có lẽ là linh cảm, tôi cũng nghĩ ngày mai chúng tôi sẽ lại gặp nhau sau đó rời đi khi vẫn vấn vương vẻ đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top